Bài giảng lễ khai mạc Năm Đức Tin tại Qui Nhơn
BÀI GIẢNG THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM ĐỨC TIN TẠI QUI NHƠN
LỄ THÁNH LUCA THÁNH SỬ (18/10/2012)
Lm. Giuse Trương Đình Hiền
Kính thưa cộng đoàn Phụng Vụ,
Hôm nay GPQN chúng ta long trọng khai mạc Năm Đức Tin, một thời gian đặc biệt trong cuộc hành trình đức tin của Dân Công Giáo, một cuộc hành trình đầy thánh thiêng và diệu kỳ mà ĐTC Bênêđictô trong Tự Sắc Porta fidei đã định nghĩa :
“Hành trình này bắt đầu bằng bí tích Rửa Tội (x. Rm 6, 4), nhờ đó chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là Cha, và hoàn tất với việc vượt qua cái chết, tiến đến sự sống đời đời, là hoa quả sự phục sinh của Chúa Giêsu, Đấng đã dùng ơn Chúa Thánh Thần mà muốn cho tất cả những ai tin nơi Người đều được thông phần vào vinh quang của Người” (x. Ga 17, 22).
Thánh lễ Khai Mạc Năm Đức Tin hôm nay của giáo phận chúng ta lại trùng với ngày lễ kính thánh Luca thánh sử, một trong những nhà “thầy dạy đức tin” vĩ đại của Kitô giáo trong thuở khai sinh mà những bài “giáo lý đức tin” của Ngài đã được lưu lại cho muôn thế hệ qua 2 tác phẩm Kinh Thánh do chính Ngài chắp bút : Tin Mừng Luca và Công Vụ Tông Đồ.
Nói đến Đức Tin, chắc có nhiều người trong chúng ta sẽ tự nhủ trong lòng : một chuyện xưa như quả đất.
Thật vậy. Ai mà chẳng hiểu :
– Đức tin chính là mỗi ngày đến nhà thờ dâng thánh lễ.
– Đức tin là trong tháng 10 nầy, cố gắng lần chuổi Mân Côi,
– Đối với các em thiếu nhi : đức tin chính là siêng năng đi học giáo lý.
– Đối với các bạn thanh niên thiếu nữ sắp lập gia đình : đức tin là cố gắng quen người bạn Công Giáo và cả hai giữ mình trong sạch và chuẩn bị nghiêm túc để lãnh bí tích Hôn Phối.
– Đối với các bà mẹ Công Giáo, với các chị hội viên Legio Mairae, đức tin là đi làm công tác tông đồ, thăm viêng bệnh nhân, lôi kéo người lạc đạo trở lại…
– Đối với các tu sĩ, đức tin là cố gắng hết mình giữ trọn các lời khấn.
– Với các linh mục là hằng ngày cố gắng chu toàn thánh chức như một alter Christus…
Và như thế, Đức tin đâu phải là chuyện của một ngày, một tháng hay một Năm. Là chuyện của cả một đời, đời hiện tại và đời trong vĩnh cửu.
Như vậy thì Năm Đức Tin được mở ra để làm chi đây ? Khi hằng ngày tôi vẫn thực hành đức tin nghiêm túc kia mà !
Nếu lý luận cái kiều “chày cối” như thế thì, nói theo kiểu Qui Nhơn chúng ta, mọi đề xuất của Hội Thánh sẽ nên “trớt quớt”!
Nhưng không phải như thế.
– Nếu đức tin là Thánh lễ, thì đã biết bao lần chúng ta đã xem thường, đã không trung thành thực hiện hay chỉ thực hiện nửa vời, lo ra chi trí. Thánh lễ thiếu đức tin.
– Nếu đức tin là chuỗi Mân Côi, thì đã hơn nữa tháng 10 rồi, được bao nhiêu người trong chúng ta trung thành lần hạt mỗi ngày ? Mà không phải chỉ chuỗi hạt Mân Côi, còn biết bao việc đạo đức bình dân khác, liệu chúng ta đã chu toàn tới nơi tới chốn được bao nhiêu ? Đức tin khô khan nguội lạnh.
– Nếu đức tin là giáo lý thì chúng ta hãy xem lại : gia đình chúng ta và con em chúng ta có còn coi việc học giáo lý là quan trọng hàng đầu, hay là có nhiều người thà hy sinh giáo lý để đi học ở trường đời ? Đức tin không có nội dung, không chọn lựa đúng.
– Nếu đức tin là thiết lập gia đình trên nền tảng cùa Bí tích Hôn phối, thì thử hỏi, trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta có được bao nhiêu gia đình đạo đức thánh thiện theo mô hình của Thánh Gia, có được bao nhiêu bạn trẻ Công Giáo can đảm bảo vệ và trung thành đức tin cho dù phải hy sinh những mối tình lãng mạn…Đức tin thiếu lòng can đảm, thiếu hy sinh.
– Nếu đức tin là làm việc tông đồ, là truyền giáo, thì cả giáo xứ nầy, giáo phận nầy chỉ lèo xèo với mấy công việc của các chị em Legio thôi sao ? Còn bao nhiều ngưới khác ở đâu và làm gì trên cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội ? Đức tin thiếu lửa và trách nhiệm truyền giáo.
– Nếu đức tin là tuân giữ 3 lời khấn khó nghèo, trinh khiết và vâng phục, thì xin lỗi quý Sơ, có sơ nào dám vỗ ngực xưng rằng : chúng con không cần Năm Đức Tin, chúng con đã sống trọn 3 lời khấn rồi ! Đức tin luôn cần sự trung thành.
– Và các anh em linh mục. Có lẽ hơn ai hết hết, chúng ta phải là những người vui mừng, đây chính là cơ hội của chúng ta ; và nếu có thể, xin Tòa Thánh mở không phải chỉ một Năm Đức Tin, mà nhiều Năm Đức Tin liên tục, may ra chúng ta mới có nhiều cơ hội để sống trọn hảo thánh chức của mình. Đức tin đi liền với đức ái mục vụ….
Nói như thế, để chúng ta cùng hân hoan cảm tạ Chúa, cám ơn Đức Thánh Cha, cám ơn Mẹ Hội Thánh, đã mở Năm Đức Tin nầy, để chúng ta cùng thanh luyện, điều chỉnh và đổi mới cuộc sống đức tin, theo như chủ đích mà Tự Sắc Porta fidei đã nhắm đến :
“Chúng ta không thể chấp nhận để muối nhạt đi và ánh sáng bị che khuất (x. Mt 5, 13-16). Con người ngày nay, cũng giống như người phụ nữ Samaria, có thể cũng lại cảm thấy cần phải đến bên giếng nước để lắng nghe Chúa Giêsu, Đấng mời gọi hãy tin vào Người và múc lấy nước hằng sống từ Người trào ra (x. Ga 4, 14). Chúng ta phải tìm lại niềm vui thích nuôi dưỡng mình bằng Lời Chúa được Giáo hội trung thành truyền lại, và bằng Bánh Hằng Sống, được ban cho để nâng đỡ tất cả những ai làm môn đệ Chúa”. (x. Ga 6, 51).
Năm Đức Tin hôm nay khai mở trên giáo phận chúng ta với ngày lễ kính Thánh Luca cũng thật là ý nghĩa.
Trong thư gởi cho đồ đệ Timôthê, Thánh Phaolô đã nói về Luca rằng :
“Con thân mến, Ðêma đã lìa bỏ cha, bởi nó yêu chuộng sự đời này, và đã trẩy sang Thêxalônica, còn Crescens thì đi Galata, Titô đi Ðalmatia. Chỉ còn một mình Luca ở với cha.”
Vâng, Luca đã sát cánh với Phaolô và là người trợ thủ đắc lực của vị Tông Đồ dân ngoại trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Chắc chắn nhờ cánh tay đắc lực nầy mà như Phaolô nói trong thư Timôthê, công cuộc rao giảng của Ngài được thành công tốt đẹp : “Nhưng Chúa đã phù hộ cha và ban sức mạnh cho cha, để nhờ cha mà lời rao giảng được hoàn tất, và tất cả các Dân Ngoại được nghe.”.
Ước gì trong Năm Đức Tin nầy, tất cả mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận, cùng liên kết chặt chẽ với vị chủ chăn, Đức Cha Matthêô, để vâng phục, cộng tác, sẻ chia và đồng hành với ngài và với nhau, sao cho công cuộc tái truyền giáo của Giáo Phận được sinh hoa kết trái trên một cánh đồng truyền giáo bao la và đầy thử thách mà hiện thực chẳng khác nào như lời dự báo ngày xưa của Chúa Giêsu trong Tin Mừng chúng ta vừa nghe công bố : “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít ; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. …”
Với mấy từ của Chúa Giêsu “như con chiên ở giữa sói rừng” làm tôi chợt nhớ tới mấy tiếng “con tin, con tin” của chàng sĩ quan Rôma Vinicius đã hét lên tại hý trường Coloseum trong cuốn tiểu thuyết “Quo Vadis của nhà văn BaLan Henryk Sienkiewicz, khi chàng vừa thấy con bò rừng hung hản xuất hiện với người yêu Lygia bị buộc trên lưng để song đấu với người vệ sĩ của Lygia là Ursus. Giữa cuộc chiến đấu của người tù vệ sĩ Ursus bị bỏ đói với con bò tót hung tợn, dũng mãnh, Vinicius chỉ còn biết la lên : “Con tin, con tin, lạy Chúa con tin…”. Và một điều không thể tưởng tượng nổi đã làm cho cả hý trường Coloseum nín thở ,ngưng đọng mọi âm thanh, khi Ursus từ từ ghịt đầu con bò rừng xuống…và bẻ gãy cỗ….
Anh chị em, trong cuộc hành trình đức tin hôm nay, chúng ta cũng đang đối diện với những con bò rừng của tiền bạc, của hưởng thụ, của tự do phóng túng, của não trạng vô thần và duy vật, của lãnh đạm và thờ ơ với giáo lý, luân lý, Phụng vụ…Và để chiến thắng, chúng ta cũng cần hét to lên như Vinicius, không phải ngoài môi mép mà trong tận cõi lòng và với hết cả con tim : “con tin, con tin, con tin”…
Và như thế, để đáp ứng lời mời gọi của Giáo Hội qua huấn dụ của ĐTC với Tự Sắc Porta fidei, hôm nay, trong ngày khai mạc nầy, cộng đoàn chúng ta cùng hân hoan nắm tay nhau tiếp tục “Bước Qua Cánh Cửa Đức Tin”, cánh cửa “dẫn vào đời sống kết hiệp với Thiên Chúa, đồng thời mở ra con đường bước vào Giáo hội, vẫn luôn mở rộng cho chúng ta.” ; Và cũng như ĐTC trong lời kết của Tự Sắc Porta fidei, chúng ta “phó thác thời điểm ân sủng này cho Mẹ Thiên Chúa. Mẹ được tuyên xưng là “Có phúc vì đã tin” (Lc 1, 45). (Tự sắc Porta fidei). Amen.