Giới trẻ Tin Giáo Phận-Giáo xứ 

Ai trở nên như con trẻ này, sẽ là người lớn nhất trong nước trời.

Ai trở nên như con trẻ này, sẽ là người lớn nhất trong nước trời. (Mattheu 18,4).

quyhoaMỗi lần chúng tôi đến Qui Hòa, trong lòng đều có những cảm giác rất lạ. Dù cuộc sống hiện đại nhộn nhịp xô bồ, kề bên thành phố Qui Nhơn sôi động, nhưng nơi đây vẫn giữ được sự yên bình hiếm có với bãi biển dài, làng chài thanh bình, hàng dừa, phi lao xanh mướt, những ngôi nhà với đủ các kiến trúc khác nhau.. Đây cũng là nơi chữa trị và chăm sóc, cưu mang những người mắc bệnh phong từ khắp nơi. Với sự tận tâm của các y bác sĩ và nữ tu Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, người bệnh không còn những mặc cảm, tự ti, có thể an tâm điều trị bệnh. Hôm nay, đoàn thiện nguyện tại Sài Gòn cộng tác cùng các nữ tu và giới trẻ tổ chức buổi cắm trại giao lưu thường niên với con em của các bệnh nhân phong ở đây, một dịp rất tốt để gặp gỡ, tìm hiểu cuộc sống của các em, và cùng giúp các em có được những niềm vui nho nhỏ, dù không nhiều nhưng sẽ là vinh dự cho chúng tôi cũng như mọi người. Trời mấy hôm nay mưa tầm tã, nay đã hửng nắng, báo hiệu nhiều điều tốt lành.

Chúng tôi đến buổi giao lưu lúc mọi người đang cùng dâng Thánh lễ. Không phải thánh đường trang nghiêm lộng lẫy, không đàn ca hợp xướng ngân vang, mà chỉ mượn một khoảnh đất nhỏ bên cạnh tượng các danh nhân, kề bên bãi biển. Cùng quây quần bên Cha chủ tế, cùng hướng tâm hồn lên Thiên Chúa. Các em nhỏ cũng ở cạnh bên, không biết các em đang nghĩ gì, đang cầu xin điều gì… Cuộc sống của các em vốn đã thiếu thốn, không đầy đủ như bạn bè cùng trang lứa, có mặc cảm cha mẹ bệnh tật. Các em cần nhiều lắm sự quan tâm, giúp đỡ từ mọi người. Thiên Chúa đang ở trên cao đó, chắc hẳn đã biết các em cần gì rồi, mong các em hãy vững tin, Người luôn ở bên các em …

Các anh các chị trong đoàn thiện nguyện và các sơ thật hăng hái và nhiệt tình, người lo điều hành, phân tổ nhóm, tổ chức sinh hoạt, người chuẩn bị các khâu trò chơi, chuẩn bị phần quà… Mỗi người mỗi việc và đều cố gắng để mau chóng hoàn tất, để các em nhỏ được sinh hoạt vui chơi. Giống như một hội chợ xuân vậy. Các gian hàng trò chơi được bày ra, nào là đập chai nước, câu cá, ném lon, ném chai … Phần thưởng dù chỉ là cái kẹo, mấy bì rau câu, nhưng tất cả đều chơi hết mình. Có người sau một buổi đã thu được cả túi kẹo, hẳn là chơi nhiều lắm ! Các em vui với phần thưởng của mình, cười rất tươi, có bé lúc đầu e dè ngại ngần, sau đã hòa nhập ngay với mọi người. Hẳn là lâu lắm rồi mới có một dịp để các em vui chơi. Phải chi hoạt động này tổ chức hằng tuần chứ không phải là hằng năm nữa … Anh em giới trẻ các giáo xứ cũng hoạt động nhiệt tình, tập hợp vòng tròn và chơi các trò chơi sinh hoạt quen thuộc, lâu lâu nhóm các em bên kia lại tràn qua, chạy vào giữa vòng tròn và ồ lên thật to, mọi người cũng hưởng ứng theo … Trời càng về trưa nắng càng lên, không còn âm u nữa, đúng là Thiên Chúa xuống ơn, cho mọi người một ngày thật tốt để sinh hoạt, giao lưu với nhau… Bữa trưa với cơm hộp và trái cây, thật quen thuộc với chúng tôi, nhưng các em thì khác, chắc có em còn thiếu thốn nhiều, mấy khi được bữa cơm tươm tất .. Mọi người cùng chia nhau, ngồi quây quần dưới sân, dưới gốc cây, bãi cát, vừa ăn vừa trò chuyện, thăm hỏi lẫn nhau, hỏi các em về cuộc sống, học tập… Nhìn các em trong sáng, đáng yêu lắm ..

Cả đoàn kéo nhau xuống bãi cát vào buổi chiều, trời đã tắt nắng, gió dần thổi nhiều hơn, sinh hoạt cả buổi sáng, nhưng mọi người hầu như không mấy mệt mỏi. Giờ là hoạt động hết sức đây ! Cùng xắn cao quần, hai chân bước vào bao và nhảy thật nhanh về đích. Một cuộc đua thật sự giữa các vận động viên “chuyên nghiệp”, tiếng hò hét cổ vũ vang khắp bãi biển. Rồi chia hai bên để kéo co, bên tiếng trống mạnh mẽ, những cánh tay nắm chặt vào dây, chân vững chắc, và kéo mạnh !!! Cả hai bên đúng là những nhà vô địch thực sự, ai cũng là người chiến thắng xứng đáng, vì sự nhiệt tình, cháy hết mình. Sóng biển dần mạnh hơn …

Rồi cũng đến lúc chia tay, dù không ai muốn kết thúc cả. Những phần quà nhỏ cho từng tổ. Những cái bắt tay thân mật, cái ôm nhẹ vào lòng. Nhìn các em nhỏ đáng yêu dễ thương quá, chúng tôi chẳng muốn đi xa tí nào .. Cầu mong các em luôn có sức khỏe tốt, học thật là giỏi, việc nhà thật chăm chỉ, mai này lớn lên sẽ là nền tảng, trụ cột gia đình, trụ cột cho đất nước. Mong ngày này lại đến thật nhanh, để được gặp lại. Có lẽ năm sau các em sẽ khác đi nhiều, nhưng chúng tôi sẽ nhận ra, vì các em ở trong tim chúng tôi rồi ..

Xin chân thành cảm ơn cha Gioan Lê Quang Việt cùng đoàn thiện nguyện, cảm ơn vì sự nhiệt tình và hăng say, tình yêu thương đã gửi đến vùng đất này. Cảm ơn các sơ, những người hi sinh thầm lặng. Cảm ơn tất cả mọi người.

Chúng con xin ngợi khen Cha.
Chúng con xin tạ ơn Người.
Bây giờ và mãi mãi.
Alleluia…


Tạ ơn Thiên Chúa nhân lành, mong Người luôn ở mãi nơi vùng đất này, với người dân, những bệnh nhân, và các em nhỏ. Xin tuôn đổ mọi phúc lành, xin ban bình yên, ban niềm vui cho cuộc sống của mọi người, bây giờ và mãi mãi.
Hẹn gặp lại.

Tác giả: Joseph Tây

https://picasaweb.google.com/111415951684612845075/QuyHoa14042013

Related posts