Con đi tìm Chúa

Năm tôi 8 tuổi….tuổi thần tiên …tôi ôm mộng đẹp …1 vườn nhiều hoa thơm cỏ lạ với muôn mầu rực rỡ…tôi vui thỏa hái hoa, bắt bướm , làm thơ và ca hát trong khu vườn ấp yêu – nơi đó có tất cả những người thân yêu của tôi , có những hình bóng ghi đậm trong tim tôi, tôi gọi khu vườn là ”Thiên Đàng Yêu Thương ”

Và tôi đi tìm Thiên Đàng của tôi từ dạo đó…..

Khúc bánh mì thịt được gói cẩn thận cho bữa ăn là món ăn khoái khẩu nhất của tuổi học trò. Tôi mở ra với lời cám ơn ba mẹ đã luôn dưỡng nuôi chị em chúng tôi bằng những món ăn đậm ngọt ân tình.

Từ tờ giấy gói, tôi bắt gặp khuôn mặt đau thương với đôi mắt đầy nhân hậu như thu hút tâm trí tôi và làm tim tôi quặn thắt – hình Chúa đội mão gai với cây sậy trong tay – tôi ngây dại và sững sờ nhìn chăm chú vào tấm hình để kiếm tìm báu vật….Ngài là ai ? Sao lại ra nông nỗi này ? Vì sao ??? Câu hỏi cứ lẩn quẩn trong trí óc nhỏ bé của tôi , tôi nâng niu và cẩn thận cắt ngay ngắn tấm hình yêu thương này , ép kỹ vào cuốn sách học trò và sau cùng được gắn lên tường trước phòng ngủ để tôi có thể nhìn ngắm Ngài.

Làm sao tôi có thể tìm và gặp Ngài khi tôi chỉ là 1 đứa bé yếu ớt , được sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình Phật giáo ? Làm cách nào để tôi có thể tìm ra khuôn mặt đã in sâu trong tâm trí tôi ? Cửa nhà Chúa có hé mở cho tôi bước vào không ? Bao nhiêu câu hỏi cứ lẩn quẩn và theo tôi suốt những tháng ngày dài của tuổi mộng mơ…. tôi lớn lên trong âm thầm chờ đợi và mong ước sớm gặp khuôn mặt đầy tình thương , khuôn mặt cứu nhân độ thế này.

Gia đình tôi rời Vietnam – ngày hạnh phúc của tôi – ngày mà lời hứa của ba tôi với Đức Mẹ Lộ Đức được thực hiện – nếu cả nhà tôi tới được Âu Châu, ba tôi sẽ dâng 1 đứa con cho Chúa. Tôi vui mừng vì ước mơ sắp thành sự thật .

Nhưng ……
Ước mơ của tôi tan thành mây khói khi em gái tôi lấy chồng theo đạo. Lời hứa của ba đã được em thực hiện….tôi chới với trong vô vọng…tôi buồn vì Chúa chưa khỏa lấp niềm khát khao của tôi, tôi mừng cho em sắp có Chúa trong cuộc sống bên cạnh người em yêu…Em hạnh phúc qúa !!! Xin cảm tạ sự dìu dắt của Chúa đã chọn em theo Ngài. Tôi thấy thật nhỏ bé so với sự cao cả của Chúa, tôi muốn gần Ngài nhưng Ngài lại xa tôi qúa…chung quanh tôi không ai biết Chúa, không ai nói về Ngài, không ai biết có sự hiện hữu của Ngài. Tôi thấy thật bất hạnh khi nhìn hạnh phúc của những người sanh ra đã có Chúa, còn tôi vẫn lầm lũi 1 mình trong đêm tối tìm kiếm Ngài .

Chúa ôi ! con muốn tìm gặp Ngài, tim con vẫn luôn có Ngài, hình bóng Ngài vẫn đậm nét trong tim con. Lậy Chúa, con van xin Ngài đừng quên con.

Tôi lại tiếp tục chờ đợi trong âm thầm và đơn độc , không 1 ai trong gia đình và bạn bè biết tâm sự thầm kín của tôi….tôi nghĩ nhà Chúa và mọi cánh cửa vào nhà Chúa đều khép kín với tôi, tôi nuối tiếc vì đã mất đi dịp may hiếm có .

Chiều mùa đông Châu Âu tuyết phủ trắng xóa đường phố , cái lạnh buốt thấm vào tận tim gan, tôi lang thang đi trong mưa tuyết với tâm hồn trống vắng , lẻ loi …tôi dừng chân trước căn phòng đông người. Căn phòng ấm áp với những bài Thánh Ca thật tâm tình và Tin Mừng của Chúa hâm nóng hồn tôi…tôi thấy sự vui vẻ và vồn vã của mọi người, tôi thấy tình người , tôi thấy bình an, tôi thấy bóng mờ của người tôi đang kiếm tìm ….sau gần 1 tháng sinh hoạt chung…tôi được rửa tội và chính thức trở thành tín đồ của Hội Thánh Tin Lành dù chưa hiểu rõ được con đuờng này sẽ dẫn tôi đi về đâu ?….nhưng tôi tin rằng Chúa luôn đồng hành bên tôi và dắt dìu tôi từng bước đi trong cuộc sống.

Thánh đường St. Augustin tôi đi qua mỗi ngày trên đường đến văn phòng làm việc hôm nay như níu chân tôi lại , tôi chợt nhớ đến Mẹ Maria . người mà tôi luôn cảm nhận sự gần gũi và an ủi. Tôi bước vào và thân thưa cùng Mẹ : ”Mẹ ơi, xin lỗi Mẹ. Con phải xa Mẹ rồi, là 1 tín đồ Tin Lành, con không được đặt trọn đời con trong tay Mẹ” . Tôi nhìn lên Mẹ để từ biệt…Mẹ nhìn lại tôi… đôi mắt Mẹ trìu mến và xót thương…Tôi đã khóc…khóc thật nhiều….khóc cho sự xa cách…….khóc cho sự mất mát … khóc cho sự vĩnh biệt người Mẹ luôn đồng hành bên tôi.

Tôi trở về nhà với tâm trạng luyến nhớ, tâm trạng của đứa con đi hoang , tâm trạng của 1 người mất Mẹ …mất sự ấp ủ và nâng niu . Mẹ ơi ! con biết phải làm gì đây ? Con đang bước hụt hẫng trên đường đời và đang đi dần xuống con dốc của cuộc đời. Mẹ ơi ! cứu con…kẻo con qụy ngã…

Và ….tôi lại âm thầm đi tìm Chúa , tìm khuôn mặt đã in đậm trong tim tôi, tìm cặp mắt đầy tình xót thương và nhân hậu…Tôi không đơn độc nữa, tôi đã có Mẹ cùng đồng hành, có Mẹ nâng đõ ủi an , có Mẹ chỉ đường dẫn lối cho tôi đến với Chúa.

Cảm tạ Mẹ Maria đã cho con luôn có Mẹ trong cuộc sống. Mẹ là tất cả đời con
Tạ Ơn Chúa đã tìm con và cho con gặp Chúa sau gần 40 năm mòn mõi đợi chờ.
Chúa ơi, hạnh phúc cho con là được thuộc trọn về Chúa dù con đã lạc đường vấp ngã để con được hoàn chỉnh lại Phép Rửa, được lãnh Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa và Bí Tích Thêm Sức như Dấu Ấn Tình Yêu của Chúa trong tâm hồn con.
Xin Tri Ân Chúa đã cho con Nguồn Sống để trọn đời con được hát bản thánh ca :

Chúa ghi vào hồn con Dấu Ấn của Ngài
Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời

——————–
Từ Lynh

Related posts

Leave a Comment