Đời con cần có Chúa, Chúa ơi!

Mới đấy mà đã thoát đến ngày hội Cựu Chủng sinh-tu gặp mặt. Một năm trôi qua nhanh quá, mới ngày nào con đã cầm bút viết bài gửi vào tập san của hội, giờ đây cũng một tâm trạng phấn khởi, hạnh phúc ấy để con có thể bày tỏ lên những dòng tâm sự nhỏ nhoi này đến mọi người. Cứ mỗi năm là một dấu chứng cho sự trưởng thành, khôn lớn hơn của mỗi người. Và con cũng thế, khi xưa còn là một cô bé mà giờ đây con đã mười tám tuổi, tuổi của sự từ giã mái trường, tuổi của những con người chân ướt chân ráo sắp sửa bước vào đời với những thử thách, chông gai phía trước. Trong mắt người lớn, chúng con có thể chưa lớn hẳn, cũng cần có bố, có mẹ chăm lo, săn sóc.

Đúng thế, chính con cũng nhận thấy một nỗi lo lắng, sợ sệt trong con khi chỉ còn hai tháng nữa thôi là có thể con phải lìa xa vòng tay của bố mẹ để đi học xa, sống tự lập nơi đất khách quê người. Nhưng có một điều con “chắc chắn” rằng cho dù con sẽ nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ người thân rất nhiều, có khi thời gian đầu sẽ khóc nức nở, sợ người lạ nhưng con còn có Chúa luôn dõi theo và che chở cho con. Con tin rằng Chúa và Mẹ Maria sẽ bao bọc con trước cuộc đời đầy bon chen, thử thách. Qủa là một năm cuối cấp đã đánh dấu trong cuộc đời con nhiều sự kiện lớn. Mọi người biết không, tại sao con lại “chắc chắn” con còn có Chúa trong khi nỗi lo sợ luôn trong con khi con sắp sửa phải đi học xa? Tạ ơn Chúa đã cho con trải nghiệm trước thử thách ấy và vững tin hơn trong đợt đi Nhật Bản vào đầu tháng muời một vừa qua. Với tổ chức JENESYS ( Japan- East Asia Network of Exchange for students and Youths). Cả nước với bảy mươi học sinh và hai mươi giáo viên đã có chuyến đi giao lưu bên Nhật Bản trong vòng hai tuần. Tỉnh Phú Yên với mười học sinh và một giáo viên trong năm trường THPT ( Lương Văn Chánh, Nguyễn Huệ, Ngô Gia Tự, Lê Trung Kiên và Trần Quốc Tuấn). Cũng nhờ vào ân huệ của Chúa mà con được đại diện cho học sinh Ngô Gia Tự tham dự chuyến đi này. Đối với con, con không hề nghĩ tới việc mình sẽ bước chân ra nước Nhật- một đất nước văn minh và hiện đại tầm thứ hai trên thế giới. Con cho rằng, con cũng không phải là học sinh xuất sắc nhất trường, nhưng điều kì diệu ấy đã bất chợt đến với con một cách may mắn mà duy chỉ có Thiên Chúa mới làm được. Ơn Chúa đã ban xuống trên con và vượt qua bao rào cản, con đã đến được Nhật Bản cho dù có lúc con đã nản lòng và muốn từ bỏ. Mới những ngày đầu bay ra Hà Nội để tập huấn, con nhớ nhà kinh khủng, tối đến là ứa nước mắt vì chưa bao giờ con đi xa gia đình đến như vậy. Đến nỗi khi chuẩn bị lên máy bay sang Nhật con còn có ý nghĩ sẽ không đi nữa mà về nhà. Đối với mọi đứa trong đoàn đi, đứa nào mặt mũi cũng hớn hở, sung sướng, một số đứa trong chúng không hề nhớ nhà nhưng tại sao con lại như thế? Con tìm đến Chúa tâm sự với Người và Chúa đã cho con sức mạnh để vượt qua nỗi lo sợ ấy, con không được yếu đuối! Hơi ngộ là được đi tham quan, giao lưu học hỏi mà lại nhớ nhà, nhiều lúc con cũng tự nhận thấy mình lạ ghê!

Woa! Qua đến nước bạn quả là một cuộc lột xác, đứng trước thành phố Tôkyô mà dường như mình nhỏ bé quá, đúng là một cường quốc thứ hai trên thế giới. Điều đầu tiên con ước là có thể nhìn thấy được một ngôi nhà thờ nào đó tại Tôkyô, nhưng hơi khó vì phải đi chung với đoàn, lịch trình đều kín mít nên cũng ít có thời gian tự do. Khi chúng con lên máy bay đến Okinawa, tại đây sẽ là lịch trình trọng tâm nhất của chuyến đi, đó là ở Homestay ( tại nhà người Nhật), cùng chung sống, sinh hoạt với họ trong một ngày hai đêm.Có một điều làm con ngạc nhiên khi đến nhà Homestay, con trông thấy những tượng hình Chúa Giêsu, thánh Giuse, Mẹ Maria, có cả Thiên Thần và các Thánh được đặt tại một góc trong ngôi nhà này. Bỗng nhiên con thốt lên “ Giêsu!”. Lòng con hớn hở, phấn khởi hẳn lên, sau đó con vội hỏi “Có phải nhà ta cũng đi lễ vào ngày Chúa nhật hay không?” . Họ trả lời: “ Đúng! Chúng tôi có đi lễ nhưng đã thôi đi khi những đứa con của chúng tôi lớn lên!”. Thật sự đó không phải là câu trả lời mà con mong đợi, nhưng khi tĩnh tâm lại con mới nhận ra “À! Đúng rồi, mình cũng đâu thấy bàn thờ Chúa!” Lòng con bất chợt thinh lặng, con cảm thấy chột dạ, không hiểu tại sao con buồn đến lạ, lúc đầu con thoáng nghĩ chắc mai Chủ nhật mình sẽ được đi nhà thờ với gia đình, nhưng điều đó là không thể. Phải chăng con buồn vì con thất vọng, con hụt hẫng? Có lẽ là vậy! Nhưng có một điều con muốn nói rằng nỗi buồn trong con vẫn còn đâu đó chút hy vọng, niềm tin. Con tin gia đình này vẫn còn có Chúa trong lòng họ, vì họ vẫn còn giữ hình ảnh của Chúa, của Mẹ Maria trong nhà mình mà! Và hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trở về bên Chúa, xem Chúa là mục tiêu sống trong cuộc đời của họ.

Mọi người biết không? Ở nước Nhật rộng lớn ấy, hy vọng nhỏ bé của con đã được Chúa thấu hiểu, và Chúa đặt trong con một niềm tin mãnh mẽ vào mảnh đất phồn vinh này, vào những con người nơi đây. Trên đường đến giao lưu với trường Okisho tại Okinawa, con đã nhìn thấy một ngôi nhà thờ tại một dốc nhỏ đi lên, nhưng con chỉ thấy thoáng qua thôi nên hơi tiếc. Tại trường học, thầy hiệu trưởng, thầy phó hiệu trưởng- là cha con với nhau- đã gầy dựng nên ngôi trường này, một trong những ngôi trường nổi tiếng ở Okinawa. Chúng con đã có một buổi gặp mặt chào mừng, được đi dã ngoại cùng với học sinh trong trường. Qua đến ngày hôm sau, chúng con được thầy phó hiệu trưởng dạy một buổi học về “Cộng đồng đa sắc tộc”. Chúng con cố gắng lắng nghe vì thầy nói bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng thì chị điều phối viên mới dịch ra tiếng Việt. Trong bài giảng ấy, điều làm con ngạc nhiên vô cùng, điều mà con không hề nghĩ đến, đó là thầy đã đề cập về gia đình của thầy- một gia đình có Đạo. Thầy đã kể về cuộc đời của mình trải qua bao thăng trầm, sóng gió. Sau khi Tốt nghiệp xong, thầy đã thi trượt Đại học. Trong năm ấy, thầy đã không sống cậy dựa vào gia đình mà vừa đi làm công nhân, vừa học tập, luôn dành thời gian đến nhà thờ tham dự thánh lễ, thầy đã không ngừng cầu nguyện. Và thầy đã đậu được Đại học trong năm thứ hai. Có một câu nói của thầy đã làm con vô cùng xúc động, thầy nói: “Nhờ ơn Chúa mà tôi đã đậu được Đại học và gia đình tôi có được ngày như hôm nay!”. Chắc rằng con sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó, ngày mà Chúa đã chứng tỏ cho con thấy niềm tin của thầy luôn đặt trong Chúa và Chúa đã chỉ rõ quyền lực cao cả của Người nơi gia đình thầy. Với một niềm cậy trông, phó thác nơi Chúa như thế nên thầy đã tự hào tuyên xưng niềm tin của mình trước cả đoàn học sinh Việt Nam như vậy! Chính thầy đã cho con một bài học: Khi gặp thất bại không được bao giờ nản chí, phải đặt hết niềm trông cậy, phó thác nơi Chúa. Biết sống độc lập, vượt qua mọi thử thách, vì ta hãy tin rằng có Chúa, có Mẹ Maria luôn ở bên chúng ta, bảo vệ, che chở cho ta. Đó sẽ mãi là niềm hạnh phúc lớn nhất mà ta có được trong cuộc đời này!

Chuyến đi rồi cũng trôi qua, con lại quay về với cuộc sống thực tại, nhưng trong con đã có biết bao kỉ niệm, bao kinh nghiệm từ chuyến đi này. Cảm tạ Chúa đã cho con gặp một gia đình Homestay mà niềm tin nơi Chúa vẫn âm ỉ cháy trong họ, một gia đình thầy phó hiệu trưởng với niềm tin mãnh liệt, lòng tự hào vì họ đã có Chúa ở trong gia đình mình. Tất cả những con người ấy dù ở bất kì nơi đâu trên trái đất này thì đều là một gia đình với ta mà Chúa là Cha, là Cha của tình yêu thương và ơn Cứu độ chúng ta! Chúng ta hãy là những con người như thầy phó hiệu trưởng luôn tuyên xưng đức tin của mình nơi Chúa với tất cả mọi người, luôn cho rằng sự thành công của mình lúc nào cũng có bàn tay Chúa ở bên. Và chúng ta hãy tin rằng: Sự dại khờ nhất của con người khi trong kiến thức của mình lại không hề biết Chúa, sự thảm hại nhất của con người khi trong cuộc đời mình không có Chúa ở bên và sự đau khổ nhất của con người khi không đặt Chúa là mục đích trung tâm của đời mình. Lạy Chúa, xin ở bên con mãi mãi, vì đời con cần có Chúa! Chúa ơi!

Maria Huỳnh Thị Thơ Nhật

Related posts

Leave a Comment