Mẹ!
Một chút cảm nhận dành cho Mẹ đỡ đầu của tôi
Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Thúy
Bỗng dưng một ngày nọ tôi lại có một người để gọi bằng một tiếng thân thương “Mẹ”. Nói đến mẹ tất cả chúng ta ai cũng đều liên tưởng đến một người phải mang nặng chín tháng mười ngày và phải trải qua một cơn “vượt cạn” vô cùng gian khó, rồi phải nuôi dưỡng con từng ngày qua từng miếng ăn giấc ngủ. Trông con khôn lớn từng ngày trong tình yêu của những lời ru. Nhưng với mẹ thì lại khác mẹ không sinh ra tôi, chưa một lần hát ru tôi ngủ, chưa một lần ẵm bồng tôi trong vòng tay thân yêu và kỳ diệu hơn là chưa một lần được gặp mặt con yêu của mình. Nhưng mẹ lại có một đứa con, một đứa con đã trưởng thành. Đó phải chăng là một điều huyền bí.
Trong suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ chỉ nghĩ mình đã có một người mẹ thân yêu ngày ngày sống bên tôi yêu thương tôi, cùng tôi trải qua những gian khổ của cuộc đời. Rồi về sau mình sẽ có thêm một người mẹ nữa cũng sẽ yêu thương mình như vậy đó là mẹ chồng của mình. Nhưng bất ngờ tôi phải có thêm một người mẹ nữa mà đến nghĩ tôi cũng chưa từng nghĩ đến. Tôi lo lắng vì không biết chọn ai và cần người như thế nào để làm “mẹ” của mình vì tôi gần được rửa tội để gia nhập Kitô giáo nên tôi cần một người mẹ đỡ đầu là một người sống tốt trong đời sống Kitô hữu.
Nhưng rồi việc cần đến cũng phải đến, tôi được biết mẹ qua lời giới thiệu của cha sở với một thông tin ban đầu là mẹ tên Thủy. Lúc đầu tôi hồi hộp lắm vì chưa được gặp mẹ không biết người ấy thế nào? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra lúc ấy tạo cho tôi cảm giác tò mò. Bạn có biết lần đầu tiên tôi gọi điện thoại để được gặp mẹ hồi hộp thế nào không? Tôi cầm điệu thoại mãi mà không dám gọi vì tim tôi lúc bấy giờ đập liên hồi, nhưng tôi phải gác cảm giác ấy lại để mạnh dạng call cho mẹ. Lần đầu tiên tôi được nghe tiếng nói của mẹ thật nhẹ nhàng đầm ấm. Đó là cảm giác đầu tiên của tôi về mẹ.
Ngày tôi lãnh nhận bí tích rửa tội để chính thức trở thành một Kitô hữu cũng là ngày tôi có thêm một người mẹ, người sẽ hướng dẫn tôi, dìu dắt tôi vững tin trên con đường đi tìm đức tin. Vì mẹ là một bà mẹ Kitô hữu mẫu mực. Mẹ đã tạo dựng nên một gia đình đầm ấm tràn ngập tình yêu, bây giờ mẹ lại thêm một gánh nặng khi có thêm con, một người con trưởng thành nhưng lại non yếu trong đức tin. Mẹ đã dạy con biết trau đồi để làm giàu thêm tình yêu đối với Chúa, phải sốt sắng cầu nguyện, phải biết tin yêu người… để làm được điều đó con phải biết nhiều hơn về Ngài qua những lời kinh phụng vụ, phải biết, phải hiểu con mới tin yêu Ngài được. Mẹ nói những lúc khó khăn con phải biết cầu xin Ngài phải dựa vào Ngài để Ngài cho con sức mạnh vượt lên tất cả đó là những gì mẹ đã làm vì ngày xưa mẹ cũng là một tân tòng như con vậy. Mẹ đã cầu nguyện cho tôi rất nhiều qua những hành động mẹ đã làm mà toi cảm nhận được. Đâu có chỉ mình tôi, mẹ còn có những đứa con lớn xác giống như tôi nữa, mẹ cũng phải chăm lo cầu nguyện cho họ. Có lần tôi biết mẹ phải đến tận nhà để hỏi thăm vì biết con của mình dạo này không sốt sắng trong việc phụng vụ đức tin. Tôi nghe mà cảm động .Đúng là nuôi con đã khó nhưng nuôi dưỡng đức tin của con càng khó hơn. Phải chăng chỉ với tình yêu cao ngời của Thiên Chúa mẹ mới mạnh mẽ vượt lên tất cả vì Thiên Chúa luôn đứng vên mẹ nhìn thấy những việc mẹ đã làm đang làm và sẽ làm cho những đứa con trên con đường tìm kiếm đức tin giống mẹ khi xưa để các con sẽ như mẹ: mãi mãi là một bà mẹ gương mẫu trong đời sống gia đình cũng như đời sống đức tin. Và con tự hào khi là con của mẹ. Con sẽ cố gắng nhiều và rất nhiều để xứng đáng với mẹ và giống mẹ hơn.
Cảm ơn mẹ đã cho con một tình yêu, tình yêu của một bà mẹ Công giáo.
Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Thúy