Chung bước một con đường
(Cảm nhận từ Đêm Vọng Phục Sinh với các dự tòng nhập đạo)
Nhờ cái mát dịu bỡi những cơn gió đầu hạ từ biển thổi vào hòa cùng ánh sáng lung linh khác thường của đêm vọng phục sinh, sân nhà thờ Tuy hòa tối thứ bảy 23 tháng 4 năm 2011 dẫu chật kín người nhưng tất cả đều thấy dễ chịu cho một thánh lễ kéo dài gần ba tiếng đồng hồ, rất thánh thiện và cũng rất phấn khích đúng tính chất của “mùa sống lại”.
Niềm vui góp lại thành niềm vui lớn. Niềm vui lớn nhất của Tuy Hòa chính là cuộc biến hình của 16 anh chị dự tòng vừa mới bước ra khỏi đêm tối mênh mênh mang mang trước ngày vũ trụ được tạo dựng, tôi nói thế vì trước khi đến với đêm nay, 16 anh chị em kia nào có biết gì câu chuyện của người thanh niên Giê su ngoài những trình thuật được kể lại trong bài đọc dài đêm trước đó, chúng tôi gọi là bài thương khó, một nhân vật vừa gần vừa xa. Gần vì như được kể, Đức Ki tô chịu nhiều nỗi đắng cay, chịu oan ức, chịu khích bác như tội nhân VÔ TỘI – VÔ TỘI nhưng vẫn là tội nhân. Người thật, khung cảnh thật, con đường đá Ngài đi qua là con đường thật, cây thập tự là phương tiện trừng phạt là thật, ngôn ngữ, các cuộc đối đáp là thật, đám quần chúng tự phát kia là thật…; nghĩa là Ngài rất gần, như thân phận của con người, nhưng cũng thật xa – Xa vì các bạn không hiểu nổi : Tại sao lại có nhiều người suy tôn Người như vậy. Chạy theo một người thất thế phải chăng là hành động của những người cuồng tín, của những người không bình thường…hơn thế nữa, anh chị còn phải đón nhận thêm thông tin khó hiểu : Con người đã bị đóng đinh đó, đã sống lại đúng như lời tiên báo
Tôi nhận ra 16 con người kia đang nhìn lại chính mình và nhìn nhau trong thái độ lạ thường để nói với nhau rằng : Thế này là thế nào ?.
Một biến cố lớn như một phép lạ ! 16 anh chị đêm nay đã khiến cả đám người đông đúc trong sân rộng của giáo đường, kể cả đám đông người bên kia cổng nhà thờ qua hệ thống âm thanh như nín thở, như hồi hộp đợi chờ một điều gì đó khó nói ; 16 anh chị đã dỏng dạc , mạnh mẽ trả lời khi được cật vấn : Anh chị có TIN Ông Giêsu sinh ở Nazareth, chịu đóng đinh, chết và sống lại…không ? THƯA TIN.
Anh Chị có tin xác loài người ngày sau sống lại không ? THƯA TIN…
Nếu không là phép lạ, anh chị cho phép tôi được hoài nghi câu tuyên tín đó. Nhưng qua những động lực sống của các tân tòng tôi được gặp, cho tôi tỏ bày lòng ngưỡng mộ và hiểu được “trái tim mới” của anh chị đêm nay.
Chị Nga, một tân tòng, quê gốc Quỳnh Lưu Nghệ an, có chồng là một thanh niên Công giáo, quê gốc Tĩnh Gia Thanh Hóa, một huyện cận kề. Mang tiếng là người Công giáo nhưng anh ta chết nhiều hơn sống, tỉnh ít hơn say đã khiến chị và gia đình nhỏ của chị nước mắt nhiều hơn nụ cười…Cha mẹ chị, bạn bè chị khuyên chị ra tòa ly dị hoặc ít là ly thân – Chị không nghe theo, chị trả lời : “Con chịu được, em chịu được “ và rồi ngân nga lời hát chị học được khi về với anh : “Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi…trái tim con trong trái tim Người, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình Người…” (Trong trái tim chúa Giê su của Phanxicô ). Tôi hiểu được lý do Chị có câu trả lời trước đó.
Cụ ông Võ văn Ký, nhận bí tích rửa tội từ năm 2000, là thành viên duy nhất theo Chúa trong một gia đình đông con nhiều cháu, thuộc một dòng tộc có bộ gia phả dài ngoằng, người đứng ra xây dựng, chỉnh trang mồ mả và nhà từ đường cho cả họ tộc mặc dầu trước đó bị mang tiếng bỏ ông bỏ bà khi theo Đạo. Nhìn cụ làm dấu thánh giá trước mộ phần tổ tiên, tôi hỏi cụ, cụ đã nói gì với Chúa trước mộ ông bà, là những người chưa hề đón nhận Tin Mừng. Cụ trả lời : Xin Chúa cho ông bà tôi được lên thiên đàng . Đây không phải là biểu lộ lòng hiếu thảo đối với tổ tiên đó sao ? !
Chị Anna Trần thị Đỉnh, người vừa nhận nến sáng trong đêm Vọng Phục Sinh chân thành cho biết : Nhờ học biết về Đức Ki tô, chị đã sồng hòa hợp hơn, an bình hơn với con cái trong nhà…
Tất cả những chứng từ sống này thật phù hợp với nội dung một bản tin của Tiền Hô trên Vietcatholic ngày 24 tháng 4 năm 2011 nói về động cơ theo Chúa của anh em tân tòng tại Trung Quốc dịp Phục sinh 2011, xin trích : “Điều đáng lưu tâm là về độ tuổi của tân tòng (chủ yếu là người lớn từ 30 đến 40 tuổi) và lý do dẫn họ trở thành người Công giáo. “Trong một xã hội mà có rất nhiều dối trá, họ được định hướng để tìm kiếm sự thật và tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi điều gì là quan trọng của cuộc đời, và biết rằng vật chất không thể đáp ứng cho điều đó”.
Mang lấy quả tim mới, quả tim của Đức Kitô phục sinh, quả tim của những người được xức dầu khi chịu bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, khi được thánh hiến, khi khổ đau bệnh tật để họ được tràn đầy Thánh Thần mà mạnh mẽ trong Đức Tin, vững vàng trong Đức Cậy, nồng nàn trong Đức Mến. Biết bao người đã sẵn sàng quỳ xuống phục vụ anh em như Mẹ Têrêxa Calcutta ; sẵn sàng bao dung với kẻ bắt bớ mình như Hồng y F.x Nguyễn văn Thuận ; tự nguyện chết thay cho người tử tù chỉ vì người tử tù kia còn con, còn vợ như Maximilien Kolbe ; cưu mang biết bao phụ nữ lỡ lầm cũng như cứu mạng biết bao thai nhi của những nhóm bảo vệ sự sống…giúp thăng tiến biết bao thân phận con người không biết mệt mỏi…mạnh mẽ làm chứng cho sự thật, can trường bảo vệ niềm tin tôn giáo …Đặc biệt ,con người đầy cương quyết và quả cảm, bền bỉ cổ võ cho Hòa bình, kêu gọi :Hãy đứng dậy và tiến bước dù tuổi gìa sức yếu của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II…
Còn nhiều chứng từ sống động nữa minh họa cho lời kêu gọi của Đức thánh Cha Bênêdictô 16 trong thánh lễ làm phép dầu chiếu thứ Năm tuần thánh khi Đức Thánh Cha Benedictô nhấn mạnh tầm quan trọng của sứ vụ chữa lành của Giáo Hội ; không chỉ riêng cho những ai bị đói khát, bị bạo hành hay bệnh tật, nhưng còn cho cả những người cô đơn, bị áp bức và những người có trái tim tan nát. Ngài còn nói, có lẽ đặc biệt cho các tân tòng, “Không bao giờ thiếu khôn ngoan khi tìm kiếm tình yêu Thiên Chúa”.
Sự sống lại của Đức Ki tô mang lại niềm hy vọng sống lại của tất cả chúng ta, anh chị tân tòng thấy đó: Nữ vương Thiên Đàng vui mừng ; linh mục, tu sĩ vui mừng, anh công nhân vui mừng, người già vui mừng, các em bé vui mừng ; người giàu vui mừng, người nghèo khó vui mừng. Tôi thấy mọi người đã vỗ tay reo hò, hô vang Alleluia khi mừng Chúa Phục Sinh và khi chứng kiến anh chị em được tái sinh trong Nước.
Kể từ hôm nay 16 anh chị em cùng với chúng tôi, chúng ta đang chung bước cùng một con đường : Đường Tình yêu và Hy vọng. Đường của niềm vui và lòng tín thác cậy trông. Con đường sáng xóa tan nỗi sợ hãi đang tứ phía bủa vây.
————
Trần Tuy Hoà