Lễ giao thừa
Đêm nay, chúng ta cùng quy tụ đông đảo nơi đây để cử hành Thánh lễ Giao thừa. “Giao” nghĩa là trao; còn “thừa” là kế thừa, là nhận lãnh để tiếp tục. Như vậy, giao thừa là năm cũ trao thời gian lại cho năm mới, để năm mới đón nhận và tiếp nối. Chính vì thế, đêm giao thừa là thời khắc thiêng liêng, là lúc thuận tiện và thích hợp để ta suy nghĩ về cuộc đời của mình.
Một năm sắp trôi qua, chắc hẳn chúng ta đã đánh mất biết bao thời giờ của 365 ngày mà chẳng làm gì hết, hoặc chỉ làm những việc phụ thuộc, thậm chí những điều tội lỗi. Trong giờ phút giao thừa này, ta hãy xin Chúa tha thứ vì điều đó. Năm mới sắp đến, Chúa lại ban cho ta thêm 365 ngày nữa, ta hãy cảm tạ Chúa, hãy đón nhận thời gian Chúa ban, và cố gắng sử dụng tốt thời gian này. Sử dụng tốt từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây để làm việc chăm chỉ và lương thiện; để chăm sóc gia đình và cộng đoàn; nhất là để sống niềm tin cách kiên vững. Có như vậy thì thời gian ta sống trong trần thế này, sẽ là những nấc thang, giúp ta vươn tới sự sống vĩnh cửu trên thiên quốc. Chớ gì trong năm mới, ta biết sống đời mình theo lời khuyên nhủ của Thánh Âutinh, đó là: “Hãy phó thác quá khứ cho lòng thương xót của Chúa; hiện tại cho tình yêu của Chúa; và tương lai cho sự quan phòng của Chúa”.
Mặt khác, mùa xuân làm cho cây cối đâm chồi nẩy lộc xanh tươi, nên mùa xuân cũng là thời gian của hy vọng. Hy vọng, hay đức trông cậy, đó là điều ta không được quyền đánh mất. Khi đối diện với những khó khăn thách đố của cuộc đời, lắm lúc đêm tối như bao trùm giăng mắc, ta bị cám dỗ muốn bỏ cuộc, muốn buông xuôi, để đời ta bập bềnh trôi giữa dòng đời, như chiếc lá giữa dòng sông. Ta tự hỏi, mình làm được gì với đôi tay nhỏ bé của mình? Thế nhưng, niềm hy vọng của người Kitô hữu không dựa trên khả năng, hay chỗ đứng của cá nhân mình, của tập thể mình, nhưng dựa trên sức mạnh của chính Chúa. Nhờ Chúa mà Mẹ Thánh Têrêxa Calcutta, một nữ tu già nua, nhỏ bé vẫn có thể làm cho cả thế giới thán phục và ngưỡng mộ. Mẹ nói: “Tôi chỉ là cây bút chì nhỏ trong lòng bàn tay Thiên Chúa”. Cũng vậy, mỗi người trong chúng ta có thể chỉ là một mẩu phấn, một miếng gạch vụn, nhưng nếu ta chấp nhận nằm yên trong tay Chúa, để Ngài tự ý sử dụng, thì với tư cách là nhà hoạ sĩ đại tài, Chúa có thể vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp cho đời. Vấn đề là tôi có biết cậy trông hy vọng vào Chúa không.
Cuối cùng, một Năm Mới đang mở ra với những bất ngờ mà ta không biết trước được, bởi vì tương lai vẫn luôn nằm ngoài những dự tính của con người. Nhưng cho dù thế nào chăng nữa, thì đất nước này, Giáo Hội này vẫn cần đến tấm lòng và bàn tay của tôi để tồn tại và phát triển. Với tư cách là Kitô hữu, tôi có thể đóng góp phần nhỏ bé của mình như chút men vùi trong đấu bột. Men công bằng bác ái, men khoan dung dịu hiền, men trung thực ngay thẳng… Men Kitô giáo không đứng bên cạnh khối bột cuộc đời, nhưng được hoà lẫn vào bột đến nỗi khó nhận ra, và người ta chỉ nhận ra khi hưởng dùng tấm bánh. Chớ gì trong năm mới này, chúng ta biết biến đổi đời mình nên như tấm bánh bẻ ra cho anh em, theo gương Đức Kitô, Đấng đã đến để nhân loại được sống và được sống dồi dào.
Trong Thánh lễ Giao thừa đêm nay, xin Chúa Thánh Thần, Đấng canh tân đổi mới, Đấng làm nên mùa xuân luôn soi sáng hướng dẫn, để ta biết sử dụng tốt thời gian Chúa ban trong năm mới sắp đến, và ta biết góp phần xây dựng trần gian theo thánh ý Chúa. Có như vậy thì Năm Mới này sẽ là Năm hồng ân đối với chúng ta.
Lm. Carolo Hồ Bặc Xái