Suy niệm Chúa Nhật tuần I Mùa Vọng, năm A

Thứ bảy - 29/11/2025 04:15 11 0


SUY NIỆM CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - NĂM A

Hôm nay, chúng ta cùng với toàn thể Hội Thánh bước vào một mùa phụng vụ mới: Mùa Vọng. Tiếng "Vọng" tự nó đã nói lên một sự chờ đợi, một sự ngóng trông. Bầu khí của Mùa Vọng được bao trùm bởi màu tím, một màu sắc gợi lên sự chuẩn bị, sự hối cải, nhưng đồng thời cũng là màu của hy vọng và của hoàng gia, màu của Vị Vua sắp đến. Mùa Vọng mở ra cho chúng ta một hành trình thiêng liêng, mời gọi chúng ta sống trong tâm tình tỉnh thức và sẵn sàng. Đây không chỉ là việc chuẩn bị kỷ niệm biến cố Con Thiên Chúa giáng trần cách đây hơn hai ngàn năm tại Bê-lem, mà còn là một sự chuẩn bị sâu sắc hơn, sống động hơn cho ngày Đức Ki-tô, Vị Thẩm Phán đầy vinh quang, sẽ ngự đến lần thứ hai để phán xét thế gian. Phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật đầu tiên này không đưa chúng ta đến với hang đá Bê-lem, không nói về các thiên thần hay mục đồng, mà lại đưa chúng ta ngay đến thời điểm cuối cùng, ngày Con Người quang lâm, như một tiếng chuông báo thức khẩn thiết, giật chúng ta ra khỏi cơn mê ngủ của cuộc sống thường nhật.

Bài Tin Mừng theo thánh Mát-thêu mà chúng ta vừa nghe thật rõ ràng và cũng thật dứt khoát. Đức Giê-su dùng một hình ảnh lịch sử trong Cựu Ước, câu chuyện về ông Nô-ê, để mô tả về sự bất ngờ của ngày quang lâm. Ngài nói: “Thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy.” Điều gì đã xảy ra vào thời ông Nô-ê? Thánh Kinh kể lại rằng, đó là thời đại mà sự gian ác của con người đã lên đến đỉnh điểm, nhưng điều Đức Giê-su nhấn mạnh ở đây không phải là tội lỗi, mà là sự vô tâm, sự lãng quên, sự mê đắm trong cuộc sống đời thường. Người ta “vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu.” Tự bản chất, việc ăn uống hay cưới vợ lấy chồng không phải là tội. Đó là những sinh hoạt hết sức bình thường, thậm chí là cần thiết và tốt đẹp của kiếp người. Đó là cuộc sống.

Vấn đề không nằm ở chỗ làm gì, mà ở chỗ sống như thế nào. Vấn đề của những người đương thời với ông Nô-ê là họ đã để cho những sinh hoạt thường nhật ấy trở thành tất cả cuộc đời mình. Họ sống mà không có một cái nhìn vượt lên trên những bữa ăn, những cuộc vui, những tính toán hôn nhân, những lo toan của cải vật chất. Họ sống như thể không có Thiên Chúa. Họ sống như thể cuộc đời này là vĩnh cửu, như thể không có một ngày mai nào khác ngoài những ngày mai nối tiếp của trần thế. Họ đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong cái “hiện tại” của vật chất đến nỗi “không hay biết gì”. Họ không hay biết về lời cảnh báo của ông Nô-ê, người công chính đang đóng một con tàu vĩ đại giữa đất liền. Họ không hay biết về cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống. Họ không hay biết về sự phán xét. Và rồi, “nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy.” Sự bất ngờ của thảm họa nằm ở chỗ người ta đã hoàn toàn không chuẩn bị, dù đã được báo trước.

Chúng ta hãy thành thật nhìn vào thế giới của chúng ta hôm nay, nhìn vào chính cuộc đời của chúng ta. Phải chăng chúng ta cũng đang lặp lại bi kịch của thời Nô-ê? Thế kỷ 21 này là thế kỷ của sự bận rộn. Chúng ta bận rộn hơn bao giờ hết. Chúng ta bị cuốn vào một guồng máy khổng lồ của công việc, của lợi nhuận, của các mối quan hệ xã hội, của các phương tiện giải trí. Chúng ta "ăn uống" không chỉ là để no, mà còn là những bữa tiệc sang trọng, những cuộc vui bất tận. Chúng ta "cưới vợ lấy chồng" không chỉ là xây dựng tổ ấm, mà còn là những tính toán hơn thua, những mối bận tâm về địa vị, về danh vọng. Chúng ta chìm ngập trong tiếng ồn của mạng xã hội, của thông tin, của những lo lắng về kinh tế, về sức khỏe, về tương lai. Giống như những người thời Nô-ê, chúng ta đang “ăn uống, cưới vợ lấy chồng” theo kiểu của thời đại mới. Và cũng giống như họ, mối nguy hiểm lớn nhất của chúng ta chính là “không hay biết gì”. Chúng ta không hay biết về sự hiện diện của Thiên Chúa trong từng giây phút cuộc đời. Chúng ta không hay biết về sự mỏng manh của kiếp người. Chúng ta không hay biết rằng ngày của Chúa sẽ đến, bất ngờ.

Đức Giê-su không có ý gieo rắc nỗi sợ hãi về ngày tận thế. Ngài không muốn chúng ta sống trong tâm trạng hoảng loạn, bỏ bê công việc, trốn tránh trách nhiệm. Trái lại, Ngài muốn chúng ta sống trọn vẹn từng giây phút, nhưng là sống trong một tâm thế hoàn toàn khác: tâm thế “canh thức”. Canh thức không có nghĩa là ngừng sống, mà là sống một cách tỉnh táo. Canh thức không phải là ngồi yên một chỗ để chờ đợi, mà là chu toàn bổn phận của mình với một con tim hướng về Chúa. Đức Giê-su đưa ra một hình ảnh khác để minh họa cho sự tỉnh thức cá nhân: “Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.”

Hình ảnh này thật ấn tượng. Hai người cùng làm một công việc, cùng ở một địa điểm, cùng một hoàn cảnh. Bề ngoài, họ không có gì khác nhau. Cả hai đều đang lao động, đang làm lụng vất vả. Nhưng sự khác biệt cốt lõi nằm ở bên trong tâm hồn. Một người làm ruộng với con tim hướng về Chúa, sống trong ơn nghĩa, sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ với Ngài. Người kia cũng làm ruộng, nhưng tâm hồn đã xa rời Chúa, nặng trĩu tội lỗi, hoặc đơn giản là đã lãng quên Ngài, chỉ biết đến mảnh ruộng của mình. Một người được "đem đi" – được cứu thoát, được đưa về với Chúa. Một người bị "bỏ lại" – bị bỏ lại trong sự hư mất của mình. Sự phân định này là dứt khoát và mang tính cá nhân. Việc chúng ta được cứu rỗi không phụ thuộc vào việc chúng ta làm nghề gì, ở đâu, mà là chúng ta sống mối tương quan với Thiên Chúa như thế nào ngay trong chính hoàn cảnh đó. Ơn cứu rỗi không phải là một đặc ân tập thể. Mỗi người chúng ta phải tự mình trả lời trước mặt Thiên Chúa.

Vậy, Mùa Vọng mời gọi chúng ta “canh thức” một cách cụ thể là gì? Trước hết, canh thức là ý thức về sự hiện diện của Chúa ngay trong hiện tại. Chúa không chỉ đến vào ngày tận thế. Ngài cũng không chỉ đến trong đêm Giáng Sinh. Ngài đang đến với chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ. Ngài đến trong tiếng nói của lương tâm. Ngài đến trong Lời của Ngài được công bố. Ngài đến một cách đặc biệt nơi Bí tích Thánh Thể. Ngài đến trong hình hài của những người nghèo khổ, đau đớn, bị bỏ rơi chung quanh chúng ta. Canh thức là mở to con mắt đức tin để nhận ra Ngài. Canh thức là mở rộng trái tim để đón tiếp Ngài. Nếu chúng ta mải mê "ăn uống, cưới vợ lấy chồng", chúng ta sẽ không nhận ra Ngài đang gõ cửa. Nếu tâm hồn chúng ta đầy ắp những lo toan trần thế, chúng ta sẽ không còn chỗ cho Ngài. Canh thức là giữ cho tâm hồn mình một sự thinh lặng cần thiết, một sự nhạy bén thiêng liêng để nghe được bước chân của Chúa.

Để canh thức, chúng ta cần phải “sẵn sàng”. Đức Giê-su dùng hình ảnh thứ ba: người chủ nhà và kẻ trộm. “Nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu.” Kẻ trộm luôn đến vào lúc bất ngờ nhất, vào ban đêm, khi mọi người đang ngủ say. Sự nguy hiểm của kẻ trộm là nó đến để lấy đi, để phá hủy. Ngôi nhà của chúng ta chính là linh hồn chúng ta. Kẻ trộm chính là ma quỷ, là tội lỗi, là cái chết bất ngờ ập đến khi chúng ta không chuẩn bị. "Canh thức" ở đây có nghĩa là bảo vệ ngôi nhà linh hồn của mình. Chúng ta bảo vệ bằng cách nào? Bằng cách sống trong ơn nghĩa Chúa. Bằng cách xa lánh tội lỗi. Bằng cách thường xuyên đến với Bí tích Giao Hòa để “sửa chữa” những “vết nứt” trong căn nhà của mình.

“Sẵn sàng” là trạng thái của một tâm hồn đã được thanh tẩy, một tâm hồn đang sống trong tình yêu của Chúa và tha nhân. Sự sẵn sàng này không phải là một hành động làm trong giây lát, mà là một nếp sống. Giống như các cô trinh nữ khôn ngoan trong dụ ngôn, người sẵn sàng là người luôn chuẩn bị dầu cho đèn của mình. Dầu đó chính là đức tin, đức cậy và đặc biệt là đức mến. Chúng ta không thể đợi đến khi Chúa đến mới vội vàng đi mua dầu. Chúng ta phải tích lũy dầu mỗi ngày, bằng những việc làm bác ái cụ thể, bằng sự tha thứ, bằng lòng kiên nhẫn, bằng lời cầu nguyện. Người Kitô hữu “sẵn sàng” là người sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của mình, không phải trong sợ hãi, mà là trong bình an và phó thác, vì biết rằng mình đã làm mọi việc vì yêu mến Chúa.

Mùa Vọng là thời gian để chúng ta kiểm điểm lại nếp sống “canh thức” và “sẵn sàng” của mình. Chúng ta có đang quá bận rộn với những cái tạm thời mà quên đi cái vĩnh cửu không? Chúng ta có đang “ngủ say” trong sự hưởng thụ, sự ích kỷ, sự dửng dưng không? Căn nhà linh hồn của chúng ta có đang được bảo vệ cẩn thận, hay đang mở toang cho "kẻ trộm" là tội lỗi và cám dỗ vào "khoét vách"? Chúng ta có đang chuẩn bị "dầu" cho ngọn đèn của mình bằng các việc lành phúc đức, hay chúng ta đang sống với một ngọn đèn sắp tắt lịm vì thiếu đức mến?

Hai người làm ruộng, hai người xay bột. Một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Sự chọn lựa đó đang diễn ra ngay hôm nay, trong từng quyết định của chúng ta. Mỗi khi chúng ta chọn sống yêu thương thay vì ghen ghét, chọn tha thứ thay vì hận thù, chọn cầu nguyện thay vì chạy theo giải trí vô bổ, chọn làm việc bác ái thay vì tích lũy cho riêng mình, là chúng ta đang chọn để được "đem đi" với Chúa. Ngược lại, mỗi khi chúng ta buông mình theo đam mê, sống trong dối trá, làm ngơ trước nỗi đau của anh em, là chúng ta đang tự mình chọn để bị "bỏ lại". Ngày Con Người quang lâm sẽ không phải là một sự kiện bất ngờ theo nghĩa là chúng ta không biết gì, mà nó chỉ là sự xác nhận cuối cùng cho những chọn lựa mà chúng ta đã làm trong suốt cuộc đời mình.

Kính thưa cộng đoàn, Mùa Vọng là mùa của hy vọng. Chúng ta không chờ đợi một kẻ trộm, chúng ta chờ đợi Đấng Cứu Độ. Chúng ta không chờ đợi một cơn hồng thủy hủy diệt, chúng ta chờ đợi Vị Vua Tình Yêu. Tiếng gọi “hãy canh thức” của Chúa Giê-su hôm nay không phải là một lời đe dọa, mà là một lời mời gọi của tình yêu. Ngài mời gọi chúng ta tỉnh thức để chúng ta không bỏ lỡ cuộc gặp gỡ hạnh phúc nhất của đời mình. Ngài mời gọi chúng ta sẵn sàng để chúng ta có thể xứng đáng bước vào dự tiệc vui vĩnh cửu với Ngài.

Ước gì Mùa Vọng năm nay, mỗi người chúng ta biết tận dụng thời gian ân sủng này. Chúng ta hãy bớt đi những ồn ào bên ngoài để lắng đọng nội tâm. Chúng ta hãy bớt đi những lo toan vật chất để tìm kiếm những giá trị thiêng liêng. Chúng ta hãy can đảm dọn dẹp lại căn nhà linh hồn mình qua Bí tích Hòa Giải. Chúng ta hãy thắp sáng ngọn đèn đức tin của mình bằng Lời Chúa và việc bác ái. Chúng ta hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày Chúa đến, không phải để sợ hãi, mà để yêu thương nhiều hơn, để phục vụ tha thiết hơn. Xin cho chúng ta đừng trở thành những người “không hay biết gì”, nhưng là những người con khôn ngoan, luôn tỉnh thức và sẵn sàng, để khi Chúa đến, dù vào bất cứ giờ nào, Ngài cũng sẽ thấy chúng ta đang chờ đợi Ngài với ngọn đèn sáng trong tay. Amen.

Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây