Giảng lễ chung 

Bài giảng lễ tạ ơn 13 năm GM của ĐC Phêrô

LỄ TẠ ƠN 13 NĂM GIÁM MỤC CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ

Tại nhà thờ Chính tòa, ngày 09 – 08 – 2012

(Is 63,7-9; 2Cr 1,1-7; Lc 1,39-56)

Ngày 12 tháng 08 năm 1999, Đức Cha Phêrô của chúng ta đã được tấn phong làm Giám mục Chính tòa giáo phận Qui Nhơn, kế vị Đức Cha Phaolô nghỉ hưu. Chúa nhật, 12 tháng 08 sắp tới là ngày giáp 13 năm tấn phong Giám mục của ngài. Hôm nay cộng đoàn giáo phận cùng qui tụ về đây hiệp dâng thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa với ngài và đồng thời cũng tạ ơn Thiên Chúa vì ngài.

Trước hết, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa với ngài.

Nhớ lại ngày tấn phong và nhìn lại 13 năm giám mục, chắc hẳn lúc này tâm tình của Đức Cha Phêrô cũng giống như tâm tình của Đức Maria được diễn tả qua bài thánh ca Magnificat mà chúng ta vừa nghe trong đoạn Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay. Được Chúa Thánh Thần soi sáng, bà Êlisabet đã biết được người em gái họ đến viếng thăm mình đang cưu mang Con Thiên Chúa làm người, nên bà đã cảm thán thốt lên: “Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?”. Tuy nhiên Đức Maria vẫn khiêm tốn nhận mình chỉ là một nữ tì hèn mọn, nhưng đã được Thiên Chúa đoái thương nhìn tới và làm cho mình biết bao điều cao cả. Thiên Chúa càng nâng Mẹ lên cao bao nhiêu thì Mẹ càng khiêm tốn tự hạ mình bấy nhiêu, và ngược lại, Mẹ càng khiêm tốn tự hạ mình bao nhiêu thì Thiên Chúa càng nâng Mẹ lên cao bấy nhiêu. Một bên thì nâng cao, một bên thì hạ xuống, khiến cho kích thước của ơn Chúa càng trở nên lớn lao. Mẹ đã qui tất cả những gì Mẹ có về Thiên Chúa với một niềm tri ân sâu thẳm.

Với hồng ân thánh chức giám mục, Đức Cha Phêrô đã trở thành người kế vị các tông đồ và do đó cũng được Đức Kitô nâng lên hàng bạn hữu của Người như lời Người đã nói với các tông đồ trong bữa tiệc ly: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15,15). Được nâng lên hàng bạn hữu của Đức Kitô và được dẫn đưa vào mầu nhiệm cao sâu của Thiên Chúa, đó quả là một hồng ân khôn tả đối với một người phàm hèn yếu đuối. Và Đức Kitô nói tiếp: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và  hoa trái của anh em tồn tại” (Ga 15,16).

Những hoa trái mà Thiên Chúa đã làm nảy sinh qua 13 năm thi hành sứ vụ chủ chăn giáo phận Qui Nhơn của Đức Cha Phêrô thật là nhiều và lớn lao. 39 linh mục được truyền chức, 10 giáo xứ được tái lập hay thành lập, 24 nhà thờ giáo xứ, giáo họ và nhiều cơ sở khác được xây dựng, số chủng sinh và nữ tu tăng lên hằng năm, số giáo dân trong giáo phận đạt đến trên 70.000. Đó là những con số biết nói, nhưng vẫn không nói hết được những gì cần phải nói. Ngoài ra, trên qui mô toàn quốc, trong cương vị Tổng Thư ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam qua hai nhiệm kỳ, từ năm 2001 đến 2007, Đức Cha đã được Thiên Chúa ban ơn trợ lực để chu toàn nhiệm vụ cách tốt đẹp với những thành công đáng kể.

Trong suốt thời gian 13 năm thi hành nhiệm vụ, chắc chắn Đức Cha cũng đã gặp rất nhiều khó khăn do hoàn cảnh, do công việc, do tuổi tác và bệnh tật. Tuy nhiên Thiên Chúa đã thương gìn giữ và luôn an ủi nâng đỡ Đức Cha, như thánh Phaolô đã cảm nghiệm khi thi hành sứ vụ tông đồ và đã lớn tiếng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Côrintô mà chúng ta vừa nghe: “Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách” (2Cr 1,3-4).

Chúng ta hãy cùng với Đức Cha Phêrô dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những thành quả mà Đức Cha đã đạt được nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa, cũng như những sự nâng đỡ và an ủi mà Đức Cha đã nhận được trong khi thi hành sứ vụ. Tuy nhiên tất cả những thành quả đó không thể có được nếu không có sự cộng tác và những hy sinh đóng góp của Đức Cha. Vì thế, sau khi đã cùng tạ ơn Thiên Chúa với Đức Cha, giờ đây chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa vì Đức Cha.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Maria không chỉ tạ ơn Thiên Chúa bằng lời nói qua bài thánh ca Magnificat, nhưng Mẹ còn tạ ơn Thiên Chúa bằng hành động, bằng sự phục vụ khiêm tốn như một nữ tì. Chính vì thế, mặc dù là Mẹ Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thể, Mẹ đã không ngần ngại ở lại với bà Êlisabét ba tháng để giúp đỡ bà với những công việc nhỏ bé thấp hèn mà bà rất cần đến trong những ngày trước và sau khi sinh con. Trong ngày truyền tin, Mẹ đã tự nhận mình là nữ tì của Thiên Chúa, giờ đây Mẹ đã sống như một nữ tì của con người. Đối với Mẹ, phục vụ con người là một cách thể hiện tâm tình tri ân đối với Thiên Chúa là Đấng đã không ngần ngại trở thành một con người như mọi người.

Đức Cha Phêrô cũng đã noi gương Đức Mẹ đáp lại hồng ân thánh chức giám mục bằng một cuộc đời hy sinh phục vụ đoàn chiên giáo phận. Và đó chính là lý do khiến chúng ta hôm nay dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Đức Cha.

Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, vì do ơn tuyển chọn của Người, giáo phận Qui Nhơn chúng ta có được một vị giám mục thánh thiện, khôn ngoan, thông thái; một vị chủ chăn luôn tận tụy với đoàn chiên; một vị lãnh đạo tinh thần đầy uy tín; một bậc thầy với những lời giảng dạy đơn sơ nhưng thâm thúy và luôn nêu cao một đời sống gương mẫu; một người cha hiền lành luôn thông cảm và yêu thương con cái.

Trong suốt 13 năm qua, Đức Cha đã không để cho ơn Chúa trở thành vô hiệu nơi Đức Cha, nhưng đã bắt chước thánh Phaolô làm cho những ơn ấy sinh hoa kết trái qua sứ vụ giám mục. Đức Cha đã đem hết tình yêu thương phục vụ đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho Đức Cha, để qua đó thể hiện tình yêu của Đức Cha đối với Đức Kitô là Đấng đã kêu gọi và trao phó sứ mạng mục tử cho Đức Cha, như khẩu hiệu giám mục mà Đức Cha đã chọn: “Scis quia amo Te”, “Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,15.16.17 ).

Vì tình yêu đối với Đức Kitô và đoàn chiên của Người, Đức Cha đã chấp nhận mọi gian khổ, sẵn sàng hy sinh tất cả, ngay cả sức khỏe, chỉ mong sao cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận được an ủi, được nâng đỡ trong đức tin và trong đời sống kitô hữu, như lời tâm tình của thánh Phaolô ngỏ với các tín hữu tại Côrintô trong bài đọc II: “Chúng tôi có phải chịu gian nan, thì đó là để anh em được an ủi và được cứu độ. Chúng tôi có được an ủi, thì cũng là để anh em được an ủi, khiến anh em có sức kiên trì chịu đựng cùng những nỗi thống khổ mà chính chúng tôi phải chịu. Chúng tôi lấy làm an tâm về anh em, vì biết rằng anh em thông phần thống khổ với chúng tôi thế nào, thì cũng sẽ được thông phần an ủi như vậy” (2Cr 1,6-7).

Thánh Phaolô không nghĩ đến những gian nan, vất vả và đau khổ của ngài, nhưng chỉ biết vui mừng và cảm thấy an ủi khi thấy nhờ những hy sinh ấy mà đoàn chiên được thêm vững mạnh trong đức tin. Chắc hẳn đó cũng là thái độ và tâm tình của Đức Cha Phêrô trong suốt 13 năm qua. Có thể người ngoài không biết được điều đó, nhưng Thiên Chúa biết, cũng như Đức Kitô biết lòng yêu mến của thánh Phêrô đối với Người.

Cùng với lòng tri ân và lời cảm tạ dâng lên Thiên Chúa, chúng ta hãy bày tỏ lòng tri ân đối với Đức Cha Phêrô bằng tâm tình yêu mến và bằng những lời cầu nguyện cho Đức Cha, để Đức Cha được hưởng nhiều niềm vui, an ủi và sức khỏe trong tuổi già, xứng đáng với những công lao to lớn, tình yêu tha thiết của ngài đối với chúng ta, được thể hiện qua suốt 13 năm vất vả lao nhọc và tận tụy vì lợi ích của đoàn chiên giáo phận.

+Gm. Matthêu Nguyễn Văn Khôi

Related posts