Giáng sinh, cũng như Đức Maria, chúng ta hãy dành một chỗ cho Chúa Giêsu ngự
Giáng sinh, cũng như Đức Maria, chúng ta hãy dành một chỗ cho Chúa Giêsu ngự đến. Đó là lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ sáng thứ hai tại nhà nguyện Marta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, Thiên Chúa viếng thăm Giáo hội của Người từng ngày và đã cảnh báo thái độ khép kín của tâm hồn chúng ta. Người tín hữu luôn phải sống tỉnh thức chờ đợi Chúa đến.
Giáng sinh đang đến gần. Đức Thánh Cha nhấn mạnh : Trong những ngày trước lễ Chúa Giáng Sinh, Giáo hội, như Đức Maria, đang chờ đợi một cuộc sinh hạ. Đức Mẹ “đã cảm nhận được tất cả những gì những người nữ đang cảm thấy trong thời gian đợi chờ đó”. Mẹ cảm nhận được “những cảm giác bên trong thân thể mình, trong tâm hồn mình, một đứa con đang đến. Đức Thánh Cha nói thêm : Trong tâm hồn Đức Maria cảm thấy muốn thấy mặt con trẻ của mình. Chúng ta cũng như Giáo hội, “chúng ta cùng đồng hành với Mẹ trong hành trình đợi chờ này” và hầu như chúng ta đều muốn việc Chúa Giêsu giáng sinh mau đến. Thiên Chúa đến hai lần, đó là lần chúng ta đang kỷ niệm cuộc giáng sinh vật lý, và lần sẽ đến vào lúc kết thúc lịch sử.
Thế nhưng thánh Bernardo nói cũng có lần đến thứ ba : Có lần thứ ba Chúa đến: đó là Chúa đến mỗi ngày. Thiên Chúa viếng thăm Giáo hội mỗi ngày! Chúa viếng thăm mỗi người chúng ta và tâm hồn chúng ta, cũng có gì đó tương tự: Tâm hồn chúng ta giống như Giáo hội, tâm hồn chúng ta giống như Đức Maria. Các giáo phụ nói rằng, Đức Maria, Giáo hội và tâm hồn chúng ta là những người nữ và tất cả những điều đó nói về một người, nhưng cách tương tự ta có thể nói về người khác. Tâm hồn chúng ta cũng đang đợi chờ, đợi chờ Chúa đến; một tâm hồn rộng mở và kêu lên : “Lạy Chúa, xin hãy đến”.
Đức Thánh Cha tiếp tục, cũng thế, mỗi người chúng ta trong những ngày này, nhờ “Chúa Thánh Thần tác động chúng ta thực hiện lời cầu nguyện này : xin hãy đến! xin hãy đến!”. Tất cả những ngày của Mùa vọng, như “chúng ta đã đọc trong kinh tiền tụng, Giáo hội, như Đức Maria, chúng ta đang tỉnh thức đợi chờ”. ĐTC nhấn mạnh, việc tỉnh thức là “nhân đức” của người lữ hành. Tất cả chúng ta là “những người lữ hành”.
Tôi tự hỏi : “liệu chúng ta đang đợi chờ hay chúng ta đang khép kín?” Chúng ta đang tỉnh thức hay chúng ta đang sống an toàn trong nhà trọ, trong một chuyến đi dài và chúng ta không muốn tiến bước nữa? Chúng ta là những người lữ hành hay chúng ta là những người lưu lạc? Vì thế Giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện “xin hãy đến!”, mời gọi chúng ta mở cửa tâm hồn, và trong những ngày này, tâm hồn chúng ta hãy tỉnh thức đợi chờ. Tỉnh thức! điều gì xảy ra cho chúng ta nếu Chúa đến hoặc Chúa không đến? Dành một chỗ cho Chúa hay dành một chỗ cho ngày lễ, để tiêu xài, để gây ồn ào… Tâm hồn chúng ta có mở ra, như đã mở ra cho Mẹ Giáo hội và như là mở ra cho Mẹ Maria không? hay là tâm hồn chúng ta đã khép lại và rồi dán trên cánh cửa một tấm thiệp nhỏ, rất quen thuộc, nói rằng : “Xin đừng quấy rầy”.
Thế gian không kết thúc với chúng ta, chúng ta không là những người quan trọng của thế giới nữa : nhưng đó là Thiên Chúa, cùng với Đức Mẹ và Mẹ Giáo hội. Và điều đó sẽ làm cho chúng ta lặp lại rõ ràng lời cầu khẩn “Lạy đức khôn ngoan, chìa khóa nhà Đavít, Vua muôn dân, xin hãy đến!”
Hôm nay chúng ta lặp lại nhiều lần từ “xin hãy đến” và tìm thấy rằng tâm hồn chúng ta không phải là một tâm hồn như đã nói “xin đừng quấy rầy!. Không, tâm hồn của chúng ta phải là một tâm hồn mở rộng, một tâm hồn cao cả, để đón nhận Thiên Chúa trong những ngày này, và chúng ta sẽ bắt đầu nhận ra điều đó vào ngày mai trong bài đối ca mà Giáo hội sẽ đọc lên cho chúng ta : “Anh em hãy biết rằng hôm nay Chúa đến! và ngày mai anh em sẽ nhìn thấy vinh quang của Người”.
Giuse Võ Tá Hoàng