Năm A 

Hiển linh : Thiên Chúa tỏ mình các dân tộc và toàn thế giới

LỄ HIỂN LINH A

Is 60,1-6:
Ep 3,2-3a; 5-6:
Mt 2,1-12:

Hiển linh : sự biểu lộ của Chúa Giêsu cho các dân tộc và cho toàn thể thế giới.

Chúa Kitô tỏ mình nơi lịch sử của nhân loại trong Mầu nhiệm ánh sáng.

Chúng ta không thể thấy gì trong bóng đêm, nhất là bóng đêm làm cho chúng ta sợ hãi. Chúng ta biết rằng chúng ta không được tạo nên cho bóng đêm, nhưng dành cho ánh sáng! Nơi nào có ánh sáng thì có sự sống, có màu sắc, có khả năng gặp gỡ người khác, có khả năng nhìn mặt nhau và có khả năng đọc được ánh mắt của nhau.

Từ lâu Thiên Chúa luôn mong muốn để có thể nhìn vào đôi mắt của con người! Nhưng kể từ khi Ađam và Evà đã chọn kế hoạch cho lịch sử đời mình cách tự do, tất nhiên họ đã hạ thấp cái nhìn của họ và họ không biết ngước nhìn lên gương mặt của Thiên Chúa nữa. Con người “không có bình an cho tới khi trái tim họ được an nghỉ trong Thiên Chúa” (s. Agostino), đôi mắt họ sẽ không thấy thanh thản, cho đến khi nhìn gặp được đôi mắt Thiên Chúa, cái nhìn của Thiên Chúa.

Hiển linh : Thiên Chúa có một gương mặt, gương mặt của người Con duy nhất, gương mặt của Chúa Giêsu, đã trở nên xác phàm cho chúng ta, vì khi hướng nhìn lên Người, chúng ta gặp gỡ tình yêu của Chúa Cha, đôi mắt của Cha, lòng thương xót và tình hiền dịu của Cha, vòng tay và Lời của Người.

Nơi Đức Kitô, Thiên Chúa tự tỏ mình cách say mê cho chúng ta trong lịch sử đời của mình, nhưng không phải lúc nào cũng sáng sủa và được ghi dấu bởi những ngày đẹp đẽ, xinh tươi, mà còn là nơi sống của bạo lực, chiến tranh giữa con người và các quốc gia, của những chia rẽ, bất công, nhất là sự bóc lột người nghèo và yếu đuối.

Sự thỏa hiệp này giữa Thiên Chúa với lịch sử đời ta đã mạc khải “Mầu nhiệm dấu ẩn từ bao thế hệ” và được mạc khải trong Chúa Kitô : Thiên Chúa không bỏ rơi bất kỳ ai. Mỗi một con người luôn được yêu thương như con cái của Người, và Đấng Emmanuel là con đường để gặp gỡ tình yêu vô hạn của Thiên Chúa. Tình yêu này đồng hành với chúng ta “cho đến tận cùng” là khả năng vượt qua sự dữ và tội lỗi của con người, để biến nó thành cơ hội và dụng cụ của lòng thương xót và lòng tha thứ của Thiên Chúa, bằng cách biến đổi lịch sử nhân loại chúng ta trong lịch sử cứu độ dành cho tất cả mọi người.

Đây là tấm lòng vô biên ở nơi Thiên Chúa.

Thiên Chúa đã tỏ mình nơi người Con duy nhất, vì thế Thiên Chúa đã làm sống lại đặc ân đối với Giáo hội là nhiệm vụ loan báo cho các dân nước kế hoạch kỳ diệu của Thiên Chúa dành cho con người.

Hôm nay, chúng ta cũng hãy bắt đầu bước đi theo dấu của các mục tử, trên những con đường đơn sơ và khiêm nhượng, theo bước chân của các nhà đạo sĩ, được sao lạ hướng dẫn, cùng với với tất cả những người đang thờ lạy “hài nhi bọc nằm trong khăn”, mà ngày hôm nay đã tỏ mình ra cho thế gian và toàn thể muôn dân như là người Con của Thiên Chúa.

Trong việc thờ lạy của chúng ta, cùng với Giáo hội trần thế, chúng ta hãy hát vang lên bài ca của các Thiên thần, loan bố cho tất cả mọi người : “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương” (Lc 2,14)

Giuse Võ Tá Hoàng

CONGREGAZIONE PER IL CLERO

Related posts