Cha “nẫu” cha “mình”
CHA “NẪU” CHA “MÌNH”
Tựa đề của bài hát : “Nhịp cầu nối những bờ vui” đã có ý nghĩa trọn vẹn cho chiếc cầu của cha mình đó là cầu ông Hiền (theo cách gọi của người dân xứ Đa Lộc, huyện Đồng Xuân), đã giúp cho người dân Đa Lộc có điều kiện đi lại trong mùa mưa lũ. Niềm vui nhất là lũ trẻ có thể đi học mà không bị bỏ giờ học, giáo dân không bỏ lễ Chúa nhật đó là niềm vui. Ôi chiếc cầu tình đã nối kết lại mọi thứ.
Chiều nay, đứng trên cầu niềm vui được nhân lên bởi những từ: cha “nẫu” cha “mình”. Cha “nẫu” làm cầu, cha “mình” làm đường, thế hệ cha làm, con bắt chước, anh làm em cũng làm theo. Tất cả đều xuất phát từ chữ “tình” : Tình yêu, tình thương khơi nguồn trong tình mến.
Đến với Đa Lộc, một giáo xứ vùng núi xa của hạt Phú Yên mà chúng tôi thường đùa là giáo xứ 5M : MỆT MỎI, MÌ, MÍA, MÈ. Đặt chân đến giáo xứ Đa Lộc là ước ao trong một năm của chúng tôi, được thăm cha, thăm người già bệnh tật neo đơn. Niềm vui được cha chấp nhận tiếp chúng tôi đã tăng sư phấn khởi…
Vì cha tất bật với bao công việc, ngày tết phải lo cho giáo xứ vậy mà cha đã dành thời gian đưa chúng tôi đến từng nhà thăm hỏi chúc tết.
Tình Chúa – tình cha dành cho đoàn dành cho người già đã làm cho trái tim chúng tôi nồng nàn ấm áp trong tình mến thật sự. Được nẩy mầm yêu thương từ những mảnh đời bất hạnh, với bệnh tật, với tuổi già, với nghèo khổ. Nhìn từ ánh mắt, nụ cười, cái nắm tay chặt cứng cho thấy được tình yêu mến mà người dân xã Đa Lộc dành cho cha. Chỉ cần nghe được những người già chúc tết cha sở trong ngày xuân: “chúc cha mạnh khỏe để lo cho lũ cháu nhỏ và người già” là chúng tôi thích thú cười sung sướng. Cứ vào nhà nào, chúng tôi đều giới thiệu có cha sở Đa Lộc đến, nhưng họ đều ngơ ngác không hiểu mình nói gì, khi đươc cha sở giải thích, thì ra họ gọi cha là “ông cha nhà thờ”. Có người nhận ra cha qua giọng nói, có người nhận ra cha qua tiếng cười, họ ôm chặt cha mừng rỡ mếu máo kể lại: nhờ ổng giúp cho chút gạo, cái áo…ổng cho hết.. Những lời trần tình thật đơn sơ về tình yêu của cha sở Đa Lộc dành cho người già neo đơn. Nói sao cho hết chữ tình mà cha đã dành cho xã Đa Lộc lương cũng như giáo. Từ chuyện chiếc cầu cho đến những việc làm âm thầm cha chắt chiu mang đến niềm vui cho từng người, mang hạnh phúc cho người già, vì họ vẫn còn khát khao được sống vài năm cuối đời nữa, không nhìn thấy nỗi buồn cô đơn của tuổi già mà thấy được niềm vui vì họ cũng có chỗ dựa tình thần cũng như vật chất nên họ yên tâm mặc dù ít ỏi. Đối với cha cũng chẳng khỏe hơn ai, dăm ba tháng lại phải đi thăm bác sĩ để biết rằng mình còn trụ được. Từ chính cái tình của cha đã đem lại niêm vui cho đoàn chúng tôi, triển nở tình yêu thực sự biết cho đi thời gian, sức khỏe để nhận lại tình mến yêu của mọi người, nhất là những nụ cười rộn ràng và cái bắt tay thật chặt, kèm theo những lời chúc xuân đơn sơ, chân thật.
Chúng tôi xin tạm biệt Đa Lộc. Xin chúc cha luôn có tình yêu để đem đến chia sẻ với mọi người.
Việc làm lành thánh này xin Chúa chúc lành cho chúng con để mỗi năm chúng con được đến thăm một giáo xứ trong hạt trong những ngày xuân.
Du xuân đầu năm hái lộc tình.
Xuân Nhâm Thìn.
Khánh Toàn