Các thánh 

Những Chứng tích về Thánh Giuse (Phần 4)

  1. HAI THÀNH KHỎI DỊCH

Năm 1638, thành Avignon nước Pháp phải dịch tả chết nhiều người lắm, chẳng có phương dược nào chữa được. Trong lúc túng cực, dân thành chạy đến kêu cầu Thánh Cả Giuse và khấn rằng: Nếu ngài cứu thành cho khỏi dịch thì tự hậu hằng năm sẽ mừng lễ ngài cách trọng thể.

Ôi! Thánh Giuse quyền thế và từ tâm dường nào! Chính ngày người ta khấn cầu thì thành Avignon và cả vùng lân cận đều khỏi dịch, chẳng còn ai chết vì chứng đó nữa.

Thành Avignon vừa thoát thì dịch tả lại lan sang thành Lyon. Nhưng thành này kịp theo gương thành kia mà kêu khấn Thánh Cả, nên cũng được thoát nạn.

(Sách tháng Thánh Giuse, Cố Lương).

  1. PHÒNG NHIẾP ẢNH KHANG TRANG

Đây là lời cảm tạ của một gia đình thọ ân Thánh Cả.

Vợ chồng chúng tôi đã được bốn con trai, nhưng chưa có con gái. Để cho có nếp có tẻ, vui vẻ cửa nhà và dễ bề giáo dục các con, chúng tôi ước ao có một cháu gái. Hai vợ chồng đem trình bày ý nguyện lên Thánh Cả Giuse, xin ngài cầu bầu trước tòa Chúa. Quả nhiên sau đó chúng tôi được toại nguyện.

Lại năm 1973, chúng tôi dự tính dời phòng nhiếp ảnh ra mặt đường cái cho tiện lợi hơn. Ngặt vì căn nhà cũ để bảng đã lâu mà bán không được. Chúng tôi lại kêu cầu Thánh Cả liền bán được nhà với giá phải chăng. Đồng thời lại tậu được nhà mới ở mặt đường cái, sửa sang lại thành phòng nhiếp ảnh khang trang.

Vợ chồng chúng tôi tin là đã có sự can thiệp linh diệu của Thánh Cả, nên xin hết lòng cảm tạ kính mến ngài.

(Gia đình Thăng Long, Hóc Môn)

  1. THÁNH GIUSE CHO NHÀ NGUYỆN

Tu viện Đức Bà Thăm viếng có một nguyện đường bị cách mạng Pháp phá hủy năm 1793, không lấy gì xây lại được. Chị em phải dùng một phòng nhỏ làm nhà nguyện, vừa chật hẹp, vừa bất xứng. Chị em buòn bã nhưng không dám kêu ca, cũng chẳng biết xin xỏ vào đâu.

Bà bề trên bảo chị em làm tuần cửu nhật kính Thánh Giuse xin ngài mở lòng cho có người giúp đỡ. Bỗng có một linh mục làm tuyên úy của một hầu tước giàu sang tới thăm bà bề trên và nói:

–         Từ mấy bữa nay, xem ra ông Hầu tước bận tâm lắm, ông nói với tôi là ông bị ám ảnh bởi ý tưởng xây cất nhà nguyện đường cho các bà Thăm viếng và giáo dân ở khu kế cần.

Bà bề trên hoan hỉ tán đồng. Tuần Cứu nhật chưa xong thì ông Hầu tước đã đem kiến trúc sư tới họa đồ án. Và chẳng bao lâu ngôi giáo đường đã hoàn thành đẹp đẽ, làm thỏa lòng ao ước của các nữ tu và giáo hữu khu phố.

(Le Trésor d’histoires pour le mois de St. Joseph, J. Millot)

  1. SƯ ÔNG CHÙA GIÁC ĐẠO TÒNG GIÁO

Tại ấp Mỹ Hòa, xã Tân Thới Trung, quận Hóc Môn, giữa lùm cây ẩn một ngôi chùa nhỏ tên là Giác Đạo, do thầy Thích thiện Đức trụ trì.

Thầy có tục danh là Đinh Văn Huyên, sinh năm 1908 tại Hà Đông, Bắc Việt, vô Nam đã từ lâu. Ông thầy người nhỏ thó, nước da ngăm đen, bóng loáng, dáng dấp mảnh khảnh, đôi mắt thật sáng, luôn luôn hoạt động, miệng cười có duyên, và lời nói thực khéo léo.

Trong chùa còn có một bà “đồng”, tên Đào Thị Ham cũng ở đó giúp đỡ thầy việc thổi nấu. Ngôi chùa là tư sản của hai người.

Năm 1969, nhà chùa bán cho xứ Trung Chánh một thửa đất, tiếp cận khuôn viên chùa, để làm nghĩa trang Công giáo. Nhân vụ đó, chúng tôi quen nhau và thường đi lại thăm viếng. Một đôi khi, thầy cũng tỏ ý muón “tôn giáo đoàn kết, quy về một mối”. Nhưng tôi cũng chỉ coi đó là những lời xã giao.

Đầu năm 1973, thầy bắt đầu yếu dần và nhắn lời muốn được gặp tôi. Với sự dè dặt thường lệ, tôi không đích thân tới, vì sợ phía Phật tử hay biết thì có phản ứng không thuân lợi. Nhưng tôi giao cho hội Đạo Binh Đức Mẹ và Hội Bác ái Vinh sơn đi lại giúp đỡ tinh thần và vật chất. Thực ra thầy cũng túng thiếu vì đau ốm từ lâu, nên sự trợ giúp tiền nong, thuốc men làm thầy xúc động lắm. Thầy xin học đạo và tuyên bố từ bỏ những điều mà thầy đã thờ.

Nhân dịp lễ Kỳ Hồn 1973, sau khi viếng nghĩa trang, tôi ghé thăm, củng cố đức tin thầy và hứa khi nào thuận tiện thì sẽ phái người làm phép Thánh tẩy cho thấy. Thầy tỏ ra hoan hỉ lắm.

Ngày 10 tháng 11 năm 1973, thấy thầy đã suy yếu, tôi sai người rửa tội cho thầy, đặt tên thánh là Giuse. Sở dĩ chọn tên đó vì khu vực truyền giáo Mỹ Hòa nhận Thánh Cả làm quan thầy và chính nhờ sự cầu bầu của ngài mà Thượng Tọa Giuse Thích Thiện Đức được ơn tòng giáo cách êm thấm như vậy.

Thầy còn sống được 40 ngày nữa. Trong thời gian đó, thầy cứ tiếp tục học giáo lý và cầu nguyện. Theo lời thầy nói thì ban đêm trong chùa thường động đạt, hai lần thấy con rắn lớn chực nuốt thầy. Nhưng hễ đọc kinh và xái nước thánh thì hết động.

Ngày 19 tháng 12 năm 1973, tôi vi hành ra giải tội và đưa Mình Thánh Chúa cho thầy. Thật là cảm động khi thấy nhà chùa biến thành nhà Chúa, và thầy sư chắp tay rước Mình Chúa cách vô cùng sốt sắng.

Thầy về chầu Chúa ngày 22 và chiều ngày 24 tháng 12 năm 1973 thì an táng theo lễ nghi Phật giáo, phía sau chùa, nhìn qua Thánh giá nghĩa trang Công giáo, như thầy đã trối. Đại diện các đoàn thể Công giáo có đến dự lễ an táng, nhưng không làm nghi lễ gì bề ngoài. Cỗ hậu của thầy nằm thì do cha xứ và các đoàn thể âm thầm mua tặng.

Việc thầy tòng giáo thì bà “đồng” biết rõ tự sự và sau lễ an táng, chính bà đã vào tạ ơn cha xứ và xin làm lễ cầu nguyện cho thầy.

(Trích lịch sử Họ Mỹ Hòa, linh mục Giuse ghi).

  1. CHO BỆNH ĐI CHƠI CANADA

Bà Lapeltrie vừa giàu sang, vừa mộ đạo, bị một chứng bệnh rất nặng, các y sĩ đã chê, chỉ còn chờ chết.

Không thất vọng, bà kêu cầu Thánh Giuse và khấn nếu được thánh nhân quyền thế ban ơn khỏi bệnh, thì bà sẽ xuất tiền của lập một cơ sở giáo dục Công giáo tại Canada để tạ ơn ngài.

Vừa khấn xong, bà được hoàn toàn bình phục, thầy thuốc lấy làm lạ hỏi bà:

–         Thế nào những cơn đau buốt đi đâu rồi?

–         Thưa bác sĩ, chúng đi chơi Canada cả rồi ạ.

(Le Trésor d’histoires pour le mois de St. Joseph, J. Millot)

  1. LẤY ĐƯỢC NỢ CÁCH BẤT NGỜ.

Tại thành Paris có một gia đình nghèo túng gồm bảy người, hai vợ chồng và năm con. Các con còn nhỏ dại chưa biết việc làm. Người chồng thì luôn luôn đau yếu, chỉ có người vợ đi làm thuê nuôi cả nhà.

Năm 1865, chị ta không tìm được việc làm, nên gia đình càng túng bấn hơn. Có gì chị đem bán dần bán mòn để liệu thuốc thang cho chồng và cơm áo cho con. Đến sau không còn gì để bán, thì chị định đem bán cái áo cưới của mình, nhưng người ta trả rẻ quá thì tiếc nên lại thôi.

Trong lúc buồn rầu túng cực, chị quyết chạy đến cùng Thánh Giuse khấn xin ngài giúp đỡ. Chị liền vào nhà thờ quỳ cầu nguyện chặp lâu trước tòa Thánh Cả, cảm thấy an lòng và trông cậy vững vàng ngài đã nghe lời mình xin.

Quả nhiên, khi chị vừa về đến nhà thì gặp một người đem trả một số tiền khá lớn, đã vay từ lâu mà chị tưởng mất, không bao giờ đòi được nữa.

Chẳng bao lâu, người chồng được khỏi bệnh, chị vợ có việc làm, nên trong nhà đủ ăn, lại có phần dư giả.

Nhà ấy biết mình được ơn Thánh Giuse giúp đỡ thì càng thêm lòng cảm mến ngài hơn.

(Sách tháng Thánh Giuse, Cố Lương)

  1. CƠN BỆNH THIÊN HỰU

Một giáo hữu đã bỏ việc giữ đạo từ lâu, để sống một cuộc đời trụy lạc, đem nhiều đau khổ cho cha mẹ vợ con.

Trong dòng họ có một người làm linh mục dòng Tên, đã khuyên lơn nhắc bảo nhiều lần, nhưng cũng vô hiệu. Sau cùng, linh mục đó xin Chúa gởi cho kẻ cứng lòng một cơn bệnh nặng để hắn có dịp hồi tâm cải quá. Đồng thời cũng xin bà con bạn hữu hợp ý làm tuần Cửu nhật kính Thánh Giuse, gồm chín lễ Misa kèm theo sự hiệp lễ của bà con.

Quả nhiên người đó ngã bệnh nặng đến mức độ nguy kịch. Nhờ ơn sủng tác động, đức tin ông bừng tỉnh, ông nhận thức được tội lỗi đời mình, và xưng tội rước lễ rất sốt sắng.

Sau khi đã chữa bệnh phần hồn, Thánh Giuse lại chữa bệnh phần xác. Ông ta được khỏe lại và thấu hiểu ơn lành mình mới hưởng. Để sửa lại các gương xấu dĩ vãng chẳng những ông giữ đạo tử tế mà còn hăng hái tham gia các hoạt động tông đồ hầu mở mang nước Chúa và cao rao quyền thế cùng từ tâm của Thánh Giuse.

(Le Trésor d’histoires pour le mois de St. Joseph, J. Millot)

  1. ƠN CẢI THIỆN LẠ LÙNG.

Tôi sinh ra trong một gia đình đạo đức, được giáo dục hẳn hoi, nhưng lớn lên, tôi dần dà buông theo tính mê nết xấu: phạm tội lỗi nhiều hơn tóc trên đầu.

Những bước dài dẫn đưa tôi xuống vực thẳm. Thân thể điêu tàn, linh hồn bạc nhược. Thần dữ ám ảnh làm dấy lên trong lòng tôi một mối căm hờn Thiên Chúa. Tưởng là hết hy vọng, nhưng Chúa nhân lành không nỡ bỏ tôi.

Một ngày trong tháng Thánh Giuse, như cái máy, tôi lơ đãng bước vào nhà thờ. Thấy tòa Thánh Giuse rực rỡ hoa tươi, nến sáng, có nhiều người sốt sắng cầu nguyện. Cảnh tượng đó làm tôi vô cùng xúc động. Tôi đã quỳ xuống lúc nào không hay: “Lạy cha thánh xin thương con, xin giúp con cải thiện, và con sẽ đăng ơn cha ban lên tạp chí Công giáo.

Theo ơn Chúa thúc giục, tôi vào tòa cáo giải. Tội xưng ra tới đâu, lòng tôi nhẹ đi tới đó. Hôm sau tôi được ăn bánh của người hùng dành cho người thắng trận.

Mới đầu tôi cũng còn phải chiến đấu với nhiều cám dỗ. Nhưng nhờ ơn Thánh Cả, tôi đã vượt qua và dần dà lấy lại được các tập quán tốt và cả sức khỏe nữa.

Tạ ơn, ngợi khen Thánh Giuse muôn đời.

(Le Trésor d’histoires pour le mois de St. Joseph, J. Millot)

Related posts