Dấu hiệu báo tin vui
DẤU HIỆU BÁO TIN VUI
Trần Tuy Hòa
Nhận được tấm thiệp mời của hội Cựu chủng sinh tu sĩ hạt Phú yên tổ chức vào ngày thứ hai sau Chúa nhật Chúa chiên lành, chúa nhật cầu cho ơn thiên triệu. Với tôi điểm nổi bật trên tấm thiệp mời không là chữ nghĩa, hay hình ảnh nhưng là những con số đánh dấu cho những số phận, những đổi thay nằm cuối thiệp mời: 30 tháng 4.
Trong một bài giảng lễ một vài tuần trước đây cũng trong tháng tư, linh mục giảng lễ, cha Giuse Trương đình Hiền, tân hạt trưởng hạt Quảng Ngãi có nói: Những ai đã sống cái không khí của những ngày tháng tư cách đây 37 năm mới thấy đó chính là những ngày thứ sáu tuần thánh cho mỗi số phận…Với một số người, đó không chỉ là một ngày thứ sáu tuần thánh với màn tím phủ lên thân phận nhưng là những tuần, những tháng, những năm tím đi qua cuộc đời. Chúng ta co mình lại vào một góc khuất và hé cửa chờ tia sáng phục sinh…
Có thể nói, ngày 30-4 là ngày mà câu ngạn ngữ được nhiều người biết trước đó bắt đầu được sử dụng rầm rộ: Thà thắp lên ngọn nến hơn là ngồi nguyền rủa bóng tối… Chúng ta thích ứng dần với môi trướng sống, không hẵn là cuốn theo chiều gió nhưng biết cách thay đổi để tồn tại…
Chiếc lúp trên đầu các nữ tu đã ít thấy xuất hiện trên đường phố vì họ đã hòa mình vào dòng người tất bật ngược xuôi, cũng quần ống thấp ống cao trên ruộng lúa; cũng miệt mài chăm chỉ bên khung thêu, cũng nhảy tàu trên những chuyến xe lửa nêm chặt hành khách…
Chúng ta cũng không còn nhìn ra được ai là chủng sinh, ai là tu sĩ. Họ đã trở thành người chụp hình nơi công viên, thành dân xích lô đẫm mồ hôi trên phố, thành diêm dân cháy đen trên ruộng muối, thành lao động phổ thông trong hợp tác xã… Nói tóm lại họ thành dân quèn giữa nhân dân. Ta không còn nhận ra họ và thậm chí cứ ngỡ họ đã bị đám đông nuốt chững nhưng thực ra vì hoàn cảnh đòi họ phải sống như vậy nhưng trong lòng họ quyết không để cho mình bị xã hội bên ngoài nuốt sống.
Nhưng may thay, nhờ vì không còn mục đích nào khác để tập trung; vì chẳng còn con đường nào rộng để tung tăng, nên các cộng đoàn tu hội đã: “Đề cao yêu thương, tập trung vào Chúa Giêsu trên thập giá, nghĩa là đi vào đường hẹp” và đó chính là “những nét đẹp“. Chỉ mới 37 năm mà nhìn lại cứ ngỡ như chuyện cổ tích, thậm chí nghe kể nhiều người trẻ còn không tin…
Đời TU là vậy còn đời ĐỜI thì sao? Muốn hiểu hết những chuyện thời đó e rằng là không thể. Vì cứ dồn dập đổi mới rồi lại đổi mới, khiến chả biết cái nào là cũ cái nào là mới. Có những cái chưa kịp đổi đã thay; có cái chưa kịp thay đã đổi. Những chuyện tưởng như bất biến, là sự thật hiển nhiên, là bánh xe lịch sử thì đột nhiên trở nên lỗi thời, lạc hậu, là tào lao. Cùng một sự kiện nhưng nhiều lời bình đưa ra, lời nào cũng có lý; cùng một hành vi lại cho ra hai kết luận ngược chiều ở hai thời điểm không xa nhau mà người nghe phải chấp nhận, khiến người dự khán như đi vào mê cung, mất định hướng. Con người rơi vào tình trạng vô gia cư.
Vẫn biết thay đổi – đổi thay là quy luật muôn đời, thời gian đâu có bao giờ ngưng di chuyển đi về phía trước, về cái thiện hơn, mỹ hơn nhưng buồn thay có những thay đổi đưa ta đi lộn vào mùa thương khó thay vì mùa Phục sinh, nhất là những thay đổi đe dọa sự sống con người.
Ngày 30 tháng 4 là một trong những cột mốc thời gian để nhìn lại và định hướng cho những gặp gỡ ở ngày mai để sự thay đổi đưa đến cho ta nguồn hy vọng, hy vọng cho từng cá nhân cũng như hy vọng cho cả cộng đoàn.
Như một cơ duyên, cộng đoàn Tuy hòa đang sống Mùa Phục sinh tháng tư 2012 với những đổi thay không nhỏ. Năm nay, giáo xứ chúng ta tiễn người chủ chăn cũ và chào đón vị chủ chăn mới, có cả nước mắt luyến tiếc không muốn đổi thay và có cả những nụ cười hân hoan tràn đầy hy vọng
Dưới con mắt đức tin, chúng ta tin rằng mọi thay đổi trong Giáo hội luôn được bàn tay Chúa Thánh Thần dẫn dắt. Và quả thực với dòng lịch sử vừa trải qua nhiều lúc ta ngỡ Giáo hội đã bại trận, đã lạc hướng nhưng không, càng trong gian nguy Giáo hội càng hun đúc niềm tin, càng vững vàng vượt qua để rồi lại toả sáng rực rỡ hơn cả những thời thuận tiện.
Chúng ta vui mừng có người phục vụ mới và tin rằng mình đang được đón người chăn chiên tốt lành mà Chúa sai đến.
Ước gì những đổi thay sắp đến là tin vui không chỉ cho Tuy hòa mà cho cả Quảng Ngãi thân yêu.
Trần Tuy Hòa