Quán trọ tâm hồn
QUÁN TRỌ TÂM HỒN
“Dương trần đã vang rộn thánh ca” là tiêu đề của một bài viết trên vietnamnet tôi vừa đọc được sáng nay, 23 tháng 12 năm 2012, chỉ còn vài mươi tiếng đồng hồ nữa đến lễ giáng sinh. Trong bài viết, tác giả nhắc đến nhạc sĩ Lê Kim Khánh mà có người đoán rằng thuộc phái yếu, với nhạc phẩm “Lời con xin Chúa” mà câu nhạc mở đầu: “Dương trần đã vang lên bài thánh ca”. Vâng, không chỉ một bài nhưng cả vạn bài thánh ca vang lên, không chỉ nhạc Việt nhưng có cả nhạc nước ngoài, đúng như Khải Trí viết trên vnnet: Vang rộn thánh ca.
Nghe lại nhạc khúc :”Lời con xin Chúa” với giai điệu mượt mà cùng ca từ trầm lắng như luyến tiếc một thời: …Nhớ có lần : “Nửa đêm đi lễ anh đưa… , còn giờ này chỉ có riêng tôi, quỳ bên hang đá lẻ loi”…Giáng sinh thì rộn ràng nhưng với Lê kim Khánh chỉ thấy nhớ thương một thời dĩ vãng…
Nghe : “Lời con xin Chúa”, tôi lại nhớ đến Nọel đầu tiên của nhân loại để giờ đây nhìn lại cũng mương tượng thấy không khí rộn rã của câu hát vinh danh và cũng thấy nỗi buồn tê tái về cách ứng xử của con người khi gia đình của Đấng Emmanuel bị từ chối; “ …vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ” (Lc 2/7).
Làm sao không buồn được khi bài học lịch sử về cách ứng xử vẫn còn mang tính thời sự cho chúng ta hôm nay, con người vẫn chưa rút ra được bài học nào trước Hài Nhi Giê su; Còn nhiều nơi, nhiều vùng miền từ chối sự có mặt của Thập Giá, của Thiên Chúa Tình yêu, của Thiên Chúa Cứu độ bằng cách trả lời không khác cách đây hơn 2000 năm là mấy: “Không có chỗ… không có nhu cầu…”, phải chăng chúng ta đang mâu thuẫn với chính mình khi chúng ta mạnh mẽ chúc nhau một mùa giáng sinh an bình, một mùa giáng sinh hạnh phúc nhưng chúng ta lại từ chối Đấng tự thân là An Bình, là Hạnh phúc…
Chúng ta không muốn trở thành nhà trọ cho Thiên Chúa trú thân, chúng ta không nhìn thấy mầu nhiệm trong biến cố trọng đại đêm Noel; chúng ta muốn biến đêm hồng ân này thành đêm lễ hội, đêm để vui vẻ bên bàn tiệc đầy thịt và rượu; đêm vui chơi, chen lấn ở những quảng trường nhộn nhịp; đêm của những thi tài tốc độ nơi những đại lộ phẳng phiu, thẳng tắp.
Không, Giáng sinh không thể chỉ là lễ hội cho dù hoành tráng cỡ nào nhưng phải là một huyền nhiệm để con người chiêm nghiệm. Muốn như thế , chúng ta cần quỳ bên hang đá cho dù lẻ loi …
Không, trái đất này, nhân loại này phải mời bằng được Thiên Chúa đến cư ngụ trong nhà mình quán trọ nơi ta phải đủ chỗ cho một bệnh nhân nghèo nơi giường bệnh; phải đủ chỗ cho một thanh nữ lỡ bước cuộc đời; phải đủ chỗ cho một đôi vợ chồng trẻ chưa được gia đình hai bên chấp thuận;
Khách trọ còn là ai nữa? Là những thai nhi chờ bị hũy bỏ – là thiếu niên chưa được đến trường –là Mẹ, là Cha có người thân trong chốn lao tù… là những anh em đang gánh chịu bất công của xã hội; còn là tha nhân gần xa cần chúng ta chìa tay nắm lấy hoặc dành cho nhau những điều tốt đẹp…
Có lý tưởng và không tưởng quá không? Có thể nào là một quán trọ thân thiện như thế được không? chúng ta dám đón nhận những khách trọ không mời mà đến cách quảng đại được không? Chúng ta đã không bằng lòng chủ quán trọ ở Bê lem năm xưa đó sao? Liệu rằng chúng ta có hơn gì họ không?
Được chứ, cố linh mục PhêrôTuần Nguyễn Cao Hiên, nguyên cha sở Tịnh Sơn đã cởi chiếc áo ngoài vừa mới được tặng buổi sáng cho cụ già run lạnh bên cầu Suối Muồng trong lúc kẹt đường vì lụt lội là quán trọ ấm áp cho kẻ cơ hàn.
Người thanh niên ở giáo khu 1dấu tên bị giữ lại tại bệnh viện hơn một giờ vì chở người bị tai nạn là quán trọ cho người chẳng may.
Chị phụ nữ thuộc giáo khu 3 lăn mình vào săn sóc cho một bệnh nhân HIV là quán trọ dễ thương cho người thất vọng…
Giáng sinh là dịp thuận lợi để chúng ta tái khám phá đức tin của mình, để những quyết định ứng xử của ta làm sống dậy niềm tin nơi mình; để thật sự Tin Mừng Cứu Độ được loan đi .
Đêm nay không là đêm hưởng thụ như nhiều người vẫn muốn nhưng là đêm để những quán trọ tâm hồn trở nên hào phóng đón nhận Hài nhi Giêsu , phải là đêm: Đêm Thánh Vô Cùng.
Tác giả bài viết: Trần tuy hòa