Năm C 

Hãy đứng lên đi ! “giờ” của chúng ta đang đến (Chúa Nhật II TN C 2013)

HÃY ĐỨNG LÊN ĐI ! “GIỜ” CỦA CHÚNG TA ĐANG ĐẾN

(Chúa Nhật II TN (C 2013)

Lm. Giuse Trương Đình Hiền

           canaHình ảnh “hết rượu, khô rượu”  trong sinh hoạt đời thường và cả trong lãnh vực thi ca nghệ thuật, hay thần học tôn giáo đã trở nên dấu chỉ của của bẽ bàng, dang dở, thất bại.

          Cố thi sĩ Vũ Hoàng Chương trong bài thơ “Đời vắng em rồi” đã nhắc tới hình ảnh nầy qua 2 câu thơ bất hủ :

          Em ơi lửa tắt bình khô rượu,

          Đời vắng em rồi say với ai ?

          Và hôm nay, trong trích đoạn Tin Mừng Gioan, Đức Mẹ Maria đã cảnh báo Chúa Giê-su trong bữa tiệc cưới Ca-na : “Họ hết rượu rồi”.

          “Lửa tắt bình khô rượu” trong thơ của Vũ Hoàng Chương, hay “họ hết rượu rồi” của Tin Mừng Gioan, chắc chắn đều nhắm đến tình yêu-hôn nhân-gia đình, một tình yêu đã tan vỡ vì “đời vắng em rồi”, một hôn nhân thất bại, một tiệc cưới dang dở vì “họ hết rượu rồi” !

          Và nguyên nhân nào đã đem thất bại, dở dang, bẽ bàng cho những đôi uyên ương trên, hay cho cả gia đình nhân loại ?

          Đã có không biết bao nhiêu bài nghiên cứu của các nhà xã hội học, những bài tham luận, những luận án của các nhà thần học, tu đức học ; và họ đã liệt kê ra cả hàng trăm, hàng nghìn lý do : lý do kinh tế, lý do ý thức hệ, lý do tín ngưỡng, lý do quan niệm và ý thức về cuộc sống, lý do tính dục, lý do ngôn ngữ, văn hóa bất đồng, lý do chồng nghiện hút, vợ mê bài bạc, lý do ngoại tình, lý do chính trị, lý do giàu có phủ phê hay nghèo nàn bệnh tật….Ôi thôi nhiều vô kể.

          Nhưng dưới ánh sáng của đức tin và Mặc khải, lý do sâu xa nhất để “cửa địa đàng đóng lại trên hạnh phúc của gia đình nhân loại”, để “tiệc cưới của muôn gia đình trên trái đất vẫn thiếu rượu dài dài”, chính là tội lỗi.

          Nếu ngày xưa thuở khai nguyên nhân loại, tội lỗi đã khiến cho đôi uyên ương đầu tiên – A-đam-E-va, trở nên trần truồng dị hợm, đã lầm lũi cúi mặt bước đi trong nổi bẽ bàng của cuộc sống thiếu trước hụt sau, vợ đẻ đau mang nặng, chồng mồ hôi ướt trán…; thì hôm nay, tội lỗi cũng đã xô đẩy bao gia đình xuống tận cùng vực thẳm.

          Và Thiên Chúa đã ra tay can thiệp. Giờ cứu độ của Ngãi đã điểm. Giờ đó đã bắt đầu – khi Ngôi Hai chấp nhận vào đời bằng thái độ phục tùng : “nầy con xin đến để thực thi ý Cha”; – khi Đức Nữ Trinh người Na-da-rét quyết định chọn cuộc đời làm mẹ với hai tiếng “Xin Vâng” của buổi truyền tin, hay thái độ đồng công cứu độ với 4 tiếng “họ hết rượu rồi” của ngày dự tiệc cưới Ca-na.

          Nhưng nếu “Giờ” của Thiên Chúa đã điểm thì “giờ” của nhân loại cũng phải bắt đầu. Bởi chưng, nếu “Thiên Chúa yêu thương đến độ trao ban Người Con Một” và đã long trọng giới thiệu cho bàn dân thiên hạ : “Đây là Con chí ái của Ta, hãy vâng nghe lời Người” ; mà con người lại cứ đóng cửa chối từ, bo bo dọn tiệc cưới mà “chẳng hề mời” Đức Mẹ, Chúa Giê-su và các Tông đồ đến dự ; hay nếu chẳng may Chúa tình cờ hiện diện, thì cũng chẳng buồn “nghe Lời Ngài” làm chi cho rách việc… thì làm gì có phép lạ xảy ra, làm gì có những giọt rượu ngon chảy tràn trong tiệc cưới.

          Và đó chính là thảm trạng của gia đình nhân loại hôm nay, một nhân loại muốn khai trừ Thiên Chúa khỏi gia đình của mình, khỏi đời sống của mình, khỏi xã hội của mình. Và một khi Thiên Chúa đã “cuốn gói ra đi” thì các thần tượng khác mang tên chung là tội lỗi sẽ lên ngôi, để từ đó, cuộc sống chỉ còn lại những chuổi ngày “lạt như nước ốc bạt như vôi”, hay như biểu tượng của ngôn ngữ Tin Mừng thánh Gioan hôm nay : “Tiệc cưới hết rượu”, có còn chăng chỉ là “nước lã”.

          Như vậy là quá rõ để chúng ta nhận ra rằng : sứ điệp Phụng Vụ hôm nay muốn chúng ta một lần nữa xác tín về tình thương và quyền năng can thiệp của Thiên Chúa. Một Thiên Chúa qua sự hiện diện của Đức Kitô và với sức tác động của Chúa Thánh Thần bằng những đặc sủng khác nhau được ân ban (BĐ 2), đang từng bước xây dựng lại gia đình nhân loại, trên chất liệu của thứ “Rượu mới Tin Mừng”.

          Như vậy điều còn lại để sống và thực hành ngay từ hôm nay đó chính là hãy tỉnh táo để nhận ra cái “Giờ” của Thiên Chúa đang đến trên chính cuộc đời mình, gia đình mình và hãy bắt nhịp với cái “Giờ” đó bằng chính cái “giờ” của riêng mình là thái độ lắng nghe Lời Chúa và thực thi nghiêm túc như gia nhân đã nghe lời Đức Mẹ và thực thi mệnh lệnh của Đức Kitô : “đổ đầy các chum”.

          Hỡi các gia đình Ki-tô hữu, hỡi các đôi bạn  trẻ Công Giáo !

– Hãy đổ đầy các chum bằng kinh nguyện sáng tối mỗi ngày.

– Hãy đổ đầy các chum bằng siêng năng tham dự thánh lễ và thực thi Lời Chúa.

– Hãy đổ đầy các chum bằng những hy sinh và phục vụ cho nhau trong quảng đại vị tha.

– Hãy đổ đầy các chum bằng cuộc sống liêm khiết, chân thật, trung tín, vui tươi.

– Hãy đổ đầy các chum bằng sự trung thành giữ luật Chúa và Hội Thánh cho dù phải vất vả đắng cay, đôi khi phải trả giá bằng đau thương và cái chết…

– Hãy đổ đầy các chum đi !

          Và các bạn hãy xác tín rằng : phép lạ sẽ xảy ra. Rượu ngon hảo hạng sẽ tuôn tràn trên cuộc sống. Đó là thứ rượu của ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa, thứ rượu Thánh Thần sẽ uốn lại nẻo quanh co, sẽ san lấp chỗ gập ghềnh, sẽ chỉnh trang nơi sai lệch, sẽ sưởi ấm chốn lạnh lùng… để gia đình của các bạn, căn hộ của các bạn sẽ trở nên một Giê-ru-sa-lem mới, như cách gọi của ngôn sứ I-sa-ia ngày xưa : “Chẳng còn ai réo tên ngươi : “Đồ bị ruồng bỏ !” Xứ sở ngươi hết bị tiếng là “Phận bạc duyên đơn”. Nhưng ngươi được gọi : “Ái khanh lòng ta hỡi !” Xứ sở ngươi nức tiếng là “Duyên thắm chỉ hồng”.

          Hãy đứng lên đi ! Giờ của chúng ta đang đến.

Related posts