Người Kitô hữu đừng khép mình, đừng chôn dấu những gì Thiên Chúa ban cho
Hôm qua thứ tư 24/04/2013 có hàng trăm nghìn người đã tụ tập tại quảng trường thánh Phêrô để gặp gỡ và lắng nghe giáo huấn hàng tuần của Đức Thánh Cha. Tiếp tục bài giáo lý về Kinh Tin Kính với chủ đề Chúa Giêsu “ngự đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết”. Chúng ta sẽ bị Thiên Chúa phán xử dựa trên lòng bác ái, về việc chúng ta đã yêu thương anh em của mình thế nào, đặc biệt là những người yếu đuối và thiếu thốn. Dưới đây là nguyên văn bài giáo lý của ngài.
Anh chị em thân mến
Trong Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu “ngự đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết”. Lịch sử nhân loại bắt đầu với việc tạo dựng con người nam và nữ giống hình ảnh và họa ảnh Thiên Chúa và được kết thúc với cuộc phán xét chung thẩm của Đức Kitô. Thường người ta quên hai cực này của lịch sử, và nhất là tin vào sự trở lại Đức Kitô và vào sự phán xét sau hết đôi khi không rõ ràng và vững chắc trong tâm hồn các tín hữu. Trong suốt cuộc đời công khai, Chúa Giêsu thường dừng lại trên thực tại lần đến sau cùng của Người. Hôm nay tôi suy tư trên ba bản văn Tin mừng giúp cho chúng ta đi vào trong mầu nhiệm này: đó là dụ ngôn 10 trinh nữ khôn ngoan, dụ ngôn các nén bạc, và ngày phán xét sau cùng. Tất cả làm thành ba phần của bài giảng của Chúa Giêsu về giờ sau hết, trong Tin mừng của Thánh Matthêô.
Trước hết, chúng ta nhớ rằng với việc Lên trời, Con Thiên Chúa đã đưa nhân loại chúng ta đến gần Chúa Cha bởi Người đã gánh lấy và muốn lôi kéo tất cả về với Người, muốn kêu gọi cả thế giới được đón nhận trong vòng tay rộng mở của Thiên Chúa, để khi lịch sử kết thúc, toàn bộ thực tại được trao cho Thiên Chúa Cha. Có “thời gian tức khắc” giữa lần đến đầu tiên và sau cùng của Đức Kitô, đó là thời gian mà chúng ta đang sống. Dụ ngôn mười cô trinh nữ đặt trong bối cảnh của “thời gian tức khắc” này (x. Mt 25,1-13).
Mười cô trinh nữ đang đợi chàng rể đến, nhưng chàng rể đến trễ các cô thiếp ngủ. Đột nhiên có tin chàng rể đang đến, tất cả mọi người chuẩn bị để đón chàng, nhưng trong khi các cô khôn ngoan có dầu để thắp đèn của mình, thì các cô khờ dại đèn vẫn tắt vì họ không có dầu; trong khi họ tìm cách đến với chàng rể thì họ nhận thấy cửa dẫn vào phòng tiệc cưới đã bị đóng. Họ gõ cửa liên tục nhưng đã quá trễ, chàng rể trả lời : Ta không biết các ngươi. Chàng rể là Thiên Chúa, và thời gian chờ đợi Người đến là thời gian mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, cho tất cả chúng ta, với lòng thương xót và kiên nhẫn, trước khi Ngài đến lần sau cùng; là thời gian tỉnh thức; thời gian mà chúng ta phải cầm những ngọn đèn của đức tin, đức cậy và đức mến, mở lòng ra cho chân thiện mỹ; là thời gian để sống theo Thiên Chúa, bởi vì chúng ta không biết ngày nào giờ nào Đức Kitô trở lại. Đó là thời gian chúng ta được kêu gọi để được chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ, chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tuyệt vời, gặp gỡ Chúa Giêsu, nghĩa là nhận thấy những dấu chỉ hiện diện của Ngài, tiếp tục sống đức tin của mình, với lời cầu nguyện, với các bí tích, tỉnh thức để chúng ta không say ngủ, để chúng ta không quên Thiên Chúa. Cuộc sống của người tín hữu say ngủ là cuộc sống buồn tẻ, không phải là cuộc sống hạnh phúc. Người kitô hữu phải sống hạnh phúc, sống niềm vui của Chúa Giêsu. Chúng ta đừng say ngủ.
Dụ ngôn thứ hai đó là dụ ngôn các nén bạc, giúp chúng ta suy tư về sự tương quan giữa việc sử dụng các ơn đã lãnh nhận từ Thiên Chúa như thế nào và khi trở lại, Ngài sẽ hỏi chúng ta đã sử dụng nó ra sao (x. Mt 25,14-30). Chúng ta biết rất rõ dụ ngôn ngày : Trước khi lên đường, ông chủ đã giao cho mỗi đầy tớ những nén bạc, để họ sinh lợi trong suốt thời gian ông ta vắng nhà. Người thứ nhất ông giao năm nén, người thứ hai hai nén và người thứ ba một nén. Trong thời gian ông đi vắng hai người đầy tớ đầu tiên đã làm lợi thêm các nén bạc của họ, trong khi người thứ ba thích chôn dấu nén bạc của mình và trả lại nguyên vẹn cho ông chủ. Khi trở về, ông xét xử công việc của họ: ông khen ngợi hai người đầu tiên, trong khi người thứ ba bị đuổi ra ngoài trong bóng tối, bởi vì ông đã dấu nén bạc vì sợ, và khép kín mình lại. Người tín hữu khép kín chính mình, chôn dấu tất cả những gì Thiên Chúa đã ban cho, đó không phải là người Kitô hữu. Đó là người Kitô hữu không biết tạ ơn Thiên chúa vì tất cả những gì Ngài đã ban cho. Điều này nói cho chúng ta biết rằng mong đợi Thiên Chúa trở lại là thời gian của hành động – chúng ta sống trong thời gian của hành động – thời gian sinh hoa trái các ơn của Thiên Chúa ban cho, không phải cho chính chúng ta, nhưng cho Ngài, cho Giáo hội, cho người khác, là thời gian luôn tìm kiếm để làm tăng thêm sự thiện trong thế giới.
Và đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng hôm nay, điều quan trọng là đừng khép kín chính mình, chôn dấu nén bạc của mình, các phong phú tâm linh, tri thức, vật chất, tất cả những gì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, nhưng hãy mở lòng mình để liên kết, để chú ý đến người khác. Nơi quảng trường, tôi thấy có rất nhiều bạn trẻ, đúng vậy không? Có rất nhiều bạn trẻ? Các con đâu rồi? Đối với các con những người bắt đầu hành trình cuộc sống, cha xin hỏi : các con đã nghĩ đến nén bạc mà Thiên Chúa đã ban cho các con chưa? Các con đã nghĩ về khả năng đem nó phục vụ cho người khác chưa? Các con đừng chôn dấu các nén bạc! Các con hãy đánh cược trên những ý tưởng lớn, những ý tưởng mở rộng tâm hồn, phục vụ đem lại lợi ích cho các nén bạc của các con. Cuộc sống ban cho chúng ta không phải để chúng ta giữ lấy cho chính mình, nhưng là để chúng ta cho đi. Các bạn trẻ thân mến! các con có tâm hồn cao thượng! các con đừng sợ ước mơ điều vĩ đại.
Sau cùng, một lời liên quan về sự phán xét sau cùng, được diễn tả qua việc Thiên Chúa đến lần thứ hai, Ngài sẽ phán xét tất cả cuộc sống nhân loại, kẻ sống và kẻ chết (cfr Mt 25,31-46). Những hình ảnh được tác giả tin mừng sử dụng là hình ảnh người mục tử tách chiên ra khỏi dê. Bên hữu là những chỗ cho những ai hành động theo ý muốn của Thiên Chúa, cứu giúp người thân cận, đói khát, ngoại kiều, trần truồng, đau yếu, tù đày – tôi đã nói “khách ngoại kiều”, tồi nghĩ đến nhiều người ngoại kiều sống ở đây trong giáo phận Roma : chúng ta phải làm gì cho họ? – trong khi bên trái là những chỗ cho những người không cứu giúp người thân cận. Điều này nói cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ bị Thiên Chúa phán xử dựa trên lòng bác ái, về việc chúng ta đã yêu thương anh em của mình thế nào, đặc biệt là những người yếu đuối và thiếu thốn. Tất nhiên, chúng ta luôn nhớ rằng chúng ta được biện minh, được cứu độ nhờ ân sủng, vì hành động yêu nhưng không của Thiên Chúa luôn đi bước trước cho chúng ta; chúng ta không thể làm điều gì một mình. Đức tin trước hết là một ân sủng mà chúng ta đã nhận lãnh. Nhưng để mang lại hoa trái, ân sủng của Thiên Chúa luôn đòi hỏi sự mở lòng của chúng ta cho Thiên Chúa, sự đáp trả tự do và cụ thể.
Đức Kitô đến để mang lại cho chúng ta lòng thương xót cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta được kêu gọi tín thác vào Ngài, đáp trả ơn tình yêu của Chúa bằng cuộc sống tốt đẹp, bằng những hành động sống động phát xuất từ đức tin và tình yêu.
Anh chị em thân mến, nhìn về sự phán xét sau hết không bao giờ làm cho chúng ta sợ hãi; nhưng trước hết thúc đẩy chúng ta sống đúng hiện tại. Thiên Chúa trao ban cho chúng ta thời gian này với lòng thương xót và kiên nhẫn để từng ngày chúng ta học biết nhận ra Ngài trong người nghèo và những người bé mọn, chúng ta gắn sức cho điều thiện, tỉnh thức trong lời cầu nguyện và trong tình yêu. Vào lúc cùng đích của cuộc sống và lịch sử, Thiên Chúa có thể nhận ra chúng ta nhưng những đầy tớ tốt lành và trung tín. Cám ơn.
Tác giả bài viết: Giuse Võ Tá Hoàng chuyển ngữ