Văn hóa & Đức tin 

Bình an – mi ở đâu?

Bình an – mi ở đâu??

Sống trên đời này có 2 điều mà ai ai cũng mong kiếm tìm đó là hạnh phúc và bình an.

Tìm Hạnh Phúc ư?

Hầu hết người ta tìm sai địa chỉ.

Hạnh phúc là Tình yêu?

Tình yêu như nắng sớm mưa chiều. Lúc nồng ấm người ta hạnh phúc. Lúc lạnh nhạt ngừời ta bỗng giá băng.

Hạnh phúc là tiền bạc của cải?

Tiền bạc và của cải lúc vơi lúc đầy. Thậm chí có thể biến tan như “khói lam chiều” bay vào hư không. Và người ta khốn đốn khổ sở lao đao với cái “hàn thử biểu tiền của” lên xuống không ngừng.

Hạnh phúc là danh vọng?

Khi được lên voi người ta hạnh phúc bao nhiêu. Tới khi xuống chó, người ta sầu khổ bấy nhiêu.

Càng về già, người ta càng thấy cuộc đời bấp bênh hơn, và cái mà ngừơi ta tưởng là hạnh phúc, hóa ra chỉ là những bong bóng xà bông muôn màu khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời, nhưng chẳng mấy chốc..   “bụp một phát” thế là “tiêu đời nhà ma”!!!

Thế còn Bình An thì sao??

Khi gặp phải sóng gió cuồn cuộn xô lấp cuộc đời,

Khi gặp phải hoàn cảnh éo le, khó khăn đến nỗi phải botay.com.

Người ta có thể phản ứng như sau:

  • Chán nản tuyệt vọng chỉ muốn chết cho xong.
  • Uống rượu tiêu sầu..nhưng khi tỉnh lại..sầu càng dâng cao!!!

Con đường dẫn đến bình an gần như bị phong kín tứ phía, quay về hướng nào cũng thấy bức tường nghẽn lối tương lai!!!

  • Chỉ có một số người may mắn thuộc một nhóm nào đó, một cộng đoàn nào đó. Được anh em thông cảm, cầu nguyện, nâng đỡ ủi an..rồi dần dần mới lấy lại được bình an trong tâm hồn. Tất nhiên đây cũng chỉ là Bình an Tạm thời chứ không phải là Bình an đích thực.

Mất bình an – tan hoang hạnh phúc đặc biệt trong giờ lâm tử.

Người Công giáo nào cũng mơ ước một niềm hạnh phúc lớn nhất, nhưng cũng là một nỗi lo lắng xót xa nhất.

Đó là sau khi chết, ai cũng mong ước về với Nhà cha của mình để hưởng hạnh phúc đời đời với Ngài.

Nhưng ai cũng cảm thấy lo lắng, mất bình an khi phải đối diện trước mặt Đức Giêsu “Vị Thẩm Phán Chí Công”. Chẳng có điều gì có thể qua mặt được Ngài. Thế thì mong gì được hưởng mặt Chúa ngay!!!

Thôi, chịu khó bị phạt trong lửa luyện ngục khá nhiều năm tháng!!!

Lạ thật, Người Cha trong dụ ngôn của Đức Giêsu ngày nào cũng ngóng chờ thằng con hoang đàng trở về. Vừa thấy bóng dáng thiểu não của nó ở đàng xa, ông đã vội chạy ra đón nó.

Nó chưa nói hết câu, ông đã ngăn chận bằng một nụ hôn đầy tình thương, rồi giục giã gia nhân tắm táp cho nó, mặc áo mới, đeo nhẫn, mang giày.

Chính Đức giêsu đã khẳng định trong Tin Mừng Gioan, cuối chương 12 : 46-47

Tôi là ánh sáng đến thế gian,

để bất cứ ai tin vào tôi,

thì không ở lại trong bóng tối.

Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ,

thì không phải chính tôi xét xử người ấy,

tôi đến không phải để xét xử thế gian,

nhưng để cứu thế gian.

     Thế mà không hiểu tại sao người ta lại mặc cho Đức Giêsu chiếc áo đen tối thui truyển thống của vị thẩm phán, đặt ngài lên Tòa Thượng Thẩm để cân đo đong đếm tội lỗi – công phúc của muôn dân. Từ đó, tuyên án “tạm giam” trong luyện ngục lâu mau tùy theo tội trạng của người đó, hoặc án “chung thân” nơi hỏa ngục!!!

Quả là một nỗi ám ảnh nặng nề, đặc biệt là ngay trước “giờ lâm tử”

Mất bình an, tan hoang hạnh phúc!!!

Thế thì làm thế nào có thể bảo đảm bình an trong giờ phút lên đường mãi mãi.

Có khó gì đâu!

Mời cha tới giải tội, xưng tội xong, chết liền, lên Thiên Đàng thẳng cẳng!!

Phiêu du quá, mấy ai hưởng được diễm phúc này.!!!

Ấy là chưa kể, đâu có phải như vậy.

Qua Bí tích hòa giải, Chúa tha tội nhưng còn hậu quả của tội vẫn bị Chúa phạt trong luyện ngục như thường. Chạy đâu cho khỏi nắng!!!

Thế thì làm thế nào để HƯỞNG Bình an và Hạnh phúc?

HƯỞNG chứ không phải TÌM KIẾM.

Bởi vì Bình an và Hạnh phúc vốn ở ngay trong lòng mình.

Hơn nữa, Bình an và Hạnh phúc chỉ là KẾT QUẢ  chứ không phải MỤC ĐÍCH.

Vì vậy, hỏi rằng Bình an, Mi ở đâu?

Chỉ là một cách đặt vấn đề  để thúc đẩy nhau đi tìm..

Nhưng tới đây thì phải đặt lại vấn đề cho chính xác hơn?

Đó chính là:

Làm thế nào để HƯỞNG Bình an và Hạnh phúc?

Tôi chỉ có thể HƯỞNG Bình an trọn vẹn khi tôi chìm vào trong Ngài..

Cái tôi  của tôi  tan biến trong Ngài.

Tới lúc đó tôi mới nếm cảm được bình an đích thực.

Nói thì dễ nhưng thực hiện mới quả là cam go.

Đòi hỏi phải khao khát, quyết tâm kiếm tìm cho bằng được.

Tìm Chúa chứ không phải tìm Bình an, Hạnh phúc.

Cuối cùng, tôi mới khám phá ra kho tàng Sức mạnh,

kho tàng Tình yêu, kho tàng Bình an, kho tàng Hạnh phúc

đã được chính Chúa dọn sẵn trong tâm hồn mình từ lâu lắm rồi.

Thực vậy, Chính tôi phải cảm nghiệm,

chứ không chỉ nghe nói mà HƯỞNG được.

Cũng như:  không phải  thấy người khác ăn mà bụng tôi lại no!!!

Chính tôi phải nếm, phải cảm nghiệm,

thì mới Thưởng Thức được hương vị ngọt ngào của Bình an. 

Một tên gọi khác của Hạnh phúc.

Khổng Nhuận

Related posts