Tin Giáo Phận-Giáo xứ Tin tức 

Tâm tình nhân ngày lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ Trà Kê


TRÀ KÊ, NHỮNG NGÀY CUỐI THU

(Nhân lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Trà Kê 4/10/2013)

Cách đây gần hai tuần, chính xác ngày 22-9-2013, trên trang báo điện tử của Giáo phận Qui nhơn (gpquinhon.org) nơi mục Văn Hóa, có chùm thơ Hoa Biển. Chùm thơ mà tác giả là những thiếu niên tập làm thơ, viết báo, tập sáng tác nhằm trau dồi tiếng Việt trong thời buổi khả năng sử dụng tiếng Việt đang đà rối rắm…tôi thấy ít là 6 bài thơ viết về địa danh Trà Kê khởi đầu bằng câu sáu chữ của thơ lục bát như vầy:

“Chưa đi chưa biết Trà Kê”

Và rồi, phần tiếp theo, Có bài thơ viết câu 8 chữ :

“Đi rồi mới biết Trà Kê tuyệt vời”.

Bài thơ khác: “Đi rồi ai nỡ …không mê xứ này….”

Cái gì làm cho Trà Kê có sức cuốn hút mạnh mẽ như thế, có lẽ vì:

“Đi rồi mới biết tình quê đậm đà”.

Có ai đó nói với tôi, ra đến bìa rừng thấy được phố thị, xóm làng nhưng với Trà Kê thì khác: Đi vào giữa rừng để gặp quê hương vì ở đây: Trời xanh gió lộng bốn bề núi vây.

Không biết có phải vì vị trí nằm giữa núi rừng, có phải từ thuở xa xưa có ảnh hưởng ít nhiều gì từ nguồn gốc Mã Lai, Ấn Độ huyền bí nào đó mà Trà Kê, đặc biệt họ đạo Trà Kê như người thiếu nữ hồng nhan, nhiều người lôi kéo, lúc thuộc Đồng Tre, lúc theo Tịnh Sơn, và cũng rất bạc phận, trên nền đất cũ này hơn năm lần những ngôi nguyện đường ngã xuống, đứng lên.

Tôi về Trà Kê lần này vào đúng những ngày cuối thu, lúc mà “ Mưa đã rơi và nắng đã phai “ (Bản Tình cuối – Ngô thụy Miên). Tuy không có cảnh lá rơi trên đường, không có Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau; không ngửi thấy Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió…(Nhớ mùa thu Hà Nội – Trịnh công Sơn) nhưng được ngắm nhìn, được hoài niệm cảnh trí chạnh lòng người: Chiếc lá cuối cùng, chiếc lá mà cách đây không lâu đã có những giọt nước mắt thao thức muốn nó chậm lìa cành (xem Ngôi sao không lạ): Ngôi nhà thờ cũ Trà Kê rơi bay liêu phiêu sau khi làm tròn vai trò lịch sử, nó cần rơi để viên đá móng mới được đặt xuống biểu tượng cho một Hội Thánh đang lớn lên. Chiếc áo cũ không đủ che cho người thiếu nữ đang tuổi xuân thì.

Con người, nhất là người nam, cần có một chút liều để tỏ tình với người mình yêu, cần có một chút liều để sánh bước bên nhau nếu muốn đi hết con đường và cũng hôm qua tôi nghe chữ LIỀU trên nền đất sẽ mọc lên nguyện đường từ miệng cha xứ và của Đức Giám Mục giáo phận. Cha xứ kể chuyện vui khi anh em linh mục gọi ngài: Không là linh mục Phạm Đình Triều nhưng là linh mục Phạm Đình Liều vì chỉ trong bốn năm về nhận xứ, một xứ đạo giữa rừng dám xây nhà thờ mới và Đức Giám Mục cũng dí dỏm với cha xứ rằng: Có dám liều hứa vào giờ này sang năm, cắt băng khánh thành ? !…Chỉ có những nụ cười, không thấy câu trả lời nhưng tôi biết, hơn ai hết , trước khi liều, các Ngài đã sống, đã chiêm nghiệm tinh thần của đoạn lời Chúa một ngày trước đó (3/10 /2013): “Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép” (Lc 10/3-4) và như thế, chúng tôi muốn gọi tên cha là: Phạm Đình PHÓ THÁC mặc dầu chưa ai gọi như thế bao giờ.

Phó thác là yêu mảnh liệt; Phó thác là tin tuyệt đối. Lòng Tin và tình yêu này lan tỏa đến mọi thành phần Dân Chúa trong giáo xứ: Nơi chiếc cravate có in hình lòng Chúa thương xót của chức việc; nơi những bộ y phục đẹp nhất trên mình mỗi tín hữu trong dịp trọng đại này.

Viên đá đầu tiên Đức Giám Mục vừa đặt xuống chỉ là động tác bắt đầu, ngày mai, mùa tới tiếp nối đông tàn, gió lạnh; và hè nóng bức cháy khô, gian khó trăm bề….Biết rằng công trình chưa hoàn tất nhưng vẫn cất cao lời hát: Chúng con xin Tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng…

Lòng Tin mách bảo với họ rằng: Đối với Thiên Chúa, không gì là không có thể. Lá rụng hôm nay báo hiệu cho sự nẩy mầm lá mới ở tương lai và cứ như vậy Cộng đoàn Dân Chúa Trà Kê ngày càng lớn mạnh. Cùng với người tín hữu Trà Kê, cho tôi được Tin như thế.

Trần Tuy Hòa

  

 

 

 

Related posts