Chức linh mục không chỉ là độc thân
Chức linh mục không chỉ là độc thân
Đề tài này làm sao lãng một số vấn đề quan trọng khác cần được Giáo hội giải quyết hơn
Linh mục William Grimm dòng Maryknoll từ Tokyo
Mới đây các linh mục triều tại Madhya Pradesh, Ấn Độ đã đi đến quyết định “Đức Giêsu là mẫu gương cùng đích về đời sống độc thân và tình yêu tự hiến của Ngài cho Giáo hội cần phải được các linh mục noi theo”. Đức Tổng giám mục Pascal Topno tuyên bố: “Sống độc thân là cách thể hiện cao nhất của người môn đệ”.
Thật đáng khen khi các linh mục cam kết chọn Đức Kitô làm mẫu gương cho đời sống độc thân, nhưng có nhiều cách để trở thành người Kitô hữu, ít nhất cũng cao cả hoặc cao cả hơn các cách thể hiện của chức tông đồ – và thế giới cần những cách ấy hơn cả bậc sống độc thân. Bất luận là thế nào, cứ cố gắng đánh giá tốt chức tông đồ là việc làm nguy hiểm.
Như Thiên Chúa phán cùng Samuel: “Đức Chúa không nhìn theo cách của con người; họ nhìn bề ngoài còn Thiên Chúa nhìn trong tâm hồn”.
Một đôi vợ chồng trẻ đọc lời hôn ước ngày hôm nay vì họ yêu nhau, vài năm sau họ sẽ nhận ra rằng chắc chắn còn có những lý do không ngờ khác đã đưa đẩy họ lấy nhau.
Trong đó một số lý do có thể là không hấp dẫn. Không ai có lựa chọn quan trọng mà lại chỉ dựa trên một lý do duy nhất, dù họ không biết hết các lý do.
Cũng vậy có nhiều lý do để Giáo hội Công giáo theo nghi lễ Latinh buộc giáo sĩ sống độc thân.
Một số lý do mang tính văn hóa như trong thời Hy Lạp cổ đại người ta xem phụ nữ và tình dục là không trong sạch. Một số lý do mang tính kinh tế như những vấn đề về quyền thừa kế tài sản của Giáo hội. Một số lý do khác “cao quý hơn” như các dấu chỉ về Vương quyền của Thiên Chúa, qua đó “họ không kết hôn cũng như không được phép kết hôn”.
Trên lý thuyết, ít ra thì sống độc thân được xem là làm cho linh mục sẵn sàng phục vụ hơn, mặc dù các giáo sĩ có gia đình rõ ràng có thời gian và tài năng như những người sống độc thân.
Dĩ nhiên việc sống độc thân của giáo sĩ mang lại một nỗi ám ảnh cho mọi hạng người. Đối với nhiều người, dường như họ định nghĩa chức linh mục là sống độc thân thay vì sống Bí tích Thánh Thể, truyền giáo hay phục vụ cộng đoàn tín hữu.
Có một số người hình như nghĩ người sống độc thân là những người có một nửa người đáng được đồng cảm hay những vị anh hùng tự hiến đáng được đền ơn.
Khi tiểu thuyết, phim ảnh và truyền thông giải trí nói về linh mục thường miêu tả những con người chán nản, ao ước thỏa mãn dục vọng trong vòng tay của phụ nữ, đàn ông hay trẻ em.
Tôi biết nhiều linh mục và đa số hài lòng với cuộc sống như hầu hết những người có gia đình mà tôi biết.
Mặc khác, một số tuyên bố tán dương của những đấng bậc cấp cao trong Giáo hội như Đức Tổng giám mục Topno nói về những niềm vui và đặc ân lớn lao của bậc sống độc thân gần như khiến tôi tự hỏi liệu chúng ta có nên từ bỏ trong mùa Chay không. Sống độc thân là một kỷ luật khổ hạnh, không phải là thú vui. Chúng ta từ bỏ những thứ chúng ta ưa thích và ham muốn, chứ không phải những thứ chúng ta không cần đến.
Tôi là linh mục và tôi sung sướng hạnh phúc khi làm linh mục. Sống độc thân là một phần của cái giá mà tôi đã đổi lấy hạnh phúc đó. Nếu sống độc thân là một lựa chọn chứ không phải là cái giá phải trả để có được hạnh phúc ấy, thì tôi có chọn sống độc thân không?
Câu trả lời là không bao giờ.
Về mặt này, tôi giống như hầu hết các linh mục tôi quen biết. Chúng tôi hạnh phúc và muốn có người để cùng chia sẻ niềm hạnh phúc này và cuộc sống của chúng tôi qua hôn nhân và gia đình. Nhưng hạnh phúc này xứng đáng với sự hy sinh.
Và do đó, chúng ta không bị ám ảnh bởi việc sống độc thân như là nguồn chán nản hay nguồn thánh thiêng. Đơn giản nó chỉ là một sự kiện trong cuộc đời của chúng ta. Khi các linh mục quy tụ, chúng ta không than vãn nỗi đơn độc của chúng ta và cũng không ca tụng sự vẻ vang của họ.
Chúng ta có những điều quan trọng hơn để suy nghĩ. Chúng ta bàn đến những người chúng ta phục vụ và nỗi buồn vui của sự phục vụ đó. (Khi không bàn về thể thao, giải trí, chính trị và thức ăn – những điều mà người ta thường nói với nhau). Nếu có, chúng ta cười nhạo các linh mục hư cấu của truyền thông lẫn hàng giáo phẩm.
Và như thế những cuộc họp đặc biệt của linh mục xác nhận tầm quan trọng của việc sống độc thân nghe có vẻ giả dối đối với họ, như thể có người đang cố xử lý các vấn đề của những linh mục nhận thấy yêu cầu sống độc thân là thập giá không vác nổi.
Có những linh mục như thế, sự đau khổ của họ và sự đau khổ họ gây cho người khác nằm trong nhiều lý do cho rằng không nên áp đặt bừa bãi việc sống độc thân lên những người cảm thấy được kêu gọi phục vụ trong thừa tác vụ linh mục.
Tuy nhiên, có những việc quan trọng khác cần Giáo hội và ngay cả các cuộc họp của giáo sĩ xử lý hơn việc buộc vài trăm ngàn người trong chúng ta sống độc thân.
Trong một thế giới cần mọi tín hữu theo Đức Kitô loan báo Tin mừng, sống độc thân có thể và thường là một điều gây phân tâm. Thay đổi luật này là việc Giáo hội cần làm, nhưng không cần thiết phải ưu tiên hàng đầu trong những việc cần làm.
Linh mục William Grimm sống ở Tokyo, chịu trách nhiệm xuất bản của UCA News và là cựu biên tập viên của tờ tuần báo Công giáo Nhật “Katorikku Shimbun.