Văn hóa & Đức tin 

Giải viết văn đường trường 2013 – bản tin 07

GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2013 
BẢN TIN 07
Chúng tôi xin gửi đến quý Ban Biên Tập và độc giả bốn phương bản tin số 7 của Cuộc thi Giải Viết Văn Đường Trường 2013.
Cuộc thi khóa sổ với 45 bài dự thi hợp lệ của 26 tác giả (không kể 2 tác giả trên 40 tuổi). Số tác giả dự thi không nhiều nhưng khi đem xếp theo tuổi, con số đã đáp ứng đúng sự mong chờ của Ban Tổ chức. Cuộc thi kéo dài 6 năm liền (2013-2018) này nhằm phát hiện và phát huy các tài năng văn xuôi trong lớp trẻ Công giáo từ 40 tuổi trở xuống. Phân tích cho thấy:
– Trong số 26 tác giả dự thi, 12 tác giả có năm sinh từ 1974-1989 (16 năm tuổi) và 14 tác giả có năm sinh từ 1990-1995 (6 năm tuổi)
– 12 tác giả trên 24 tuổi (1974-1989) tham gia 22 bài dự thi
– 14 tác giả dưới 24 tuổi (1990-1995) tham gia 23 bài dự thi, chưa kể 4 bài không hợp lệ.
– Chỉ riêng ba tuổi 18-20 có 9 tác giả dự thi với 18 bài dự thi, chưa kể 4 bài không hợp lệ.
Với đà ấy, chúng tôi hy vọng 5 năm sắp tới, số tác giả trẻ sẽ càng ngày càng đông và, sau 6 năm, cuộc thi sẽ đóng góp được phần nào cho việc tìm kiếm và đào tạo nhân sự cầm bút cho Giáo hội Việt Nam.
Giải Viết Văn Đường Trường sẽ tiếp tục tới năm 2018, dành cho giới trẻ Công giáo từ 40 tuổi trở xuống. Mong các bạn chuẩn bị tác phẩm dự thi cho lần tới ngay từ bây giờ. Những ai muốn biết rõ hơn, xin mời xem hai bài:
– Bản Thể Lệ Giải Viết Văn Đường Trường
– Chương trình tìm kiếm và xây dựng tài năng văn xuôi cho văn học công giáo
tại http://gpquinhon.org/qn/news/viet-van/
Chúng tôi ước mong quý vị giúp giới thiệu chương trình này rộng rãi để có thêm nhiều bạn trẻ dự thi.
Chúng tôi cũng ước mong nhận được sự nâng đỡ tài chánh cho chương trình này.
Trong tâm tình biết ơn những người giúp đỡ tinh thần và vật chất cho các chương trình truyền giáo tại Giáo phận Qui Nhơn, linh mục Trưởng ban Mục vụ Văn hóa Giáo phận Qui Nhơn tiếp tục dành thánh lễ mỗi Thứ Bảy hằng tuần để cầu nguyện cho quý ân nhân xa gần và các đẳng linh hồn bị bỏ rơi. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tình hiệp thông và sự cộng tác của các con cái Ngài trên đường loan báo Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh.
Quy Nhơn, 26-4-2013
Linh mục TRĂNG THẬP TỰ
Tòa Giám Mục Qui Nhơn
116 Trần Hưng Đạo, Tp Qui Nhơn
ĐTDĐ: 0935-424-449; gopnhattho@yahoo.com
BÀI DỰ THI
Mã số 13-031
LỜI TRÁI TIM MUỐN NÓI. . .
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ.
Tình yêu Mẹ sao quá lớn lao và bao la đến vậy? Ôi Mẹ của con. . . .
Tôi muốn gọi Mẹ ơi. . .
Trên đời này không ai là không có Mẹ. Tôi có một người Mẹ tuyệt vời và tôi hạnh phúc vì Mẹ là Mẹ của tôi. Mẹ nuôi nấng, dạy dỗ tôi lớn lên từng ngày. Tôi được Mẹ thương yêu, chiều chuộng đủ thứ. Vì thế giờ đây tôi đi xa, xa rời vòng tay ôm ấp, yêu thương của Mẹ nhiều khi cảm thấy rất đau đớn, cô đơn do không có Mẹ ở bên tôi.
Tôi vừa học xong cấp 3 chưa giúp được gì cho gia đình thì lại lên đường bước đi theo tiếng gọi thầm kín của Chúa Giêsu yêu dấu. Khi đi thi đại học tôi nghĩ rmình sẽ không đậu và tính sẽ ở nhà giúp đỡ bố mẹ một năm rồi sang năm thi lại. Ai có thể ngờ được rằng Chúa lại gọi tôi sớm như vậy? Người gọi tôi bước đến với ơn gọi Đa Minh – một Dòng tu tôi chưa hề biết là như thế nào cả?
Tôi là người sống nội tâm, ít nói chuyện và cũng không có khiếu nói chuyện. Từ hồi tôi học lớp 8 tôi đã xác định rằng mình sẽ đi tu ở Dòng Kín, cho dù có biết bao nhiêu người giới thiệu dòng này dòng kia nhưng tôi vẫn không thay đổi quyết định của mình. Ngày cuối cùng thi đại học xong, tôi vẫn một lòng hướng tới Dòng Kín và định khi nào về sẽ nói cho bố mẹ biết để xin phép đi. Dù quyết định đi Dòng Kín, tôi không dám nói cho bố mẹ tôi biết đâu vì hầu chắc các ngài sẽ không đồng ý cho tôi đi. Tôi chỉ dám nói với những người đi tu trong giáo xứ và duy nhất cho chị gái tôi biết.
Chị gái tôi cũng hiểu cho tôi nhưng chị lại nói rằng: “Đi Dòng nào cũng được chị không phản đối nhưng nếu mà đi Dòng Kín thì Mẹ sẽ không chịu nổi đâu vì Mẹ sẽ rất nhớ và buồn lắm đây. Mẹ không ngăn cấm đi Dòng nào cả nhưng Mẹ nhớ không chịu được đâu. Tuy Mẹ không nói ra đâu nhưng Mẹ… Như hồi trước em đi học Men Phục Sinh ấy, chỉ có 15 ngày và cũng không xa lắm vậy mà mẹ nhớ quá đòi ra thăm cho bằng được. May là hôm đó mưa, bố cương quyết không chở đi vậy mới chịu ở nhà đấy chứ. Thôi tùy em quyết định, em đã lựa chọn thì phải cố gắng đấy”. Nghe chị nói như thế tôi không nói gì nữa, ngồi suy nghĩ mãi không biết phải làm như thế nào cho hợp.
Sau một hồi suy nghĩ tôi nói: “Thôi kệ cứ để từ từ em học xong đã, rồi còn thi đại học nữa mà, tới lúc đó rồi tính”.
***************
Tôi còn nhớ hồi nhỏ mọi người cứ hỏi tôi là sau này làm gì? Tôi nói đùa một câu rằng: “Cháu sẽ đi tu, chứ cháu không lấy chồng đâu”. Tôi chỉ đùa vậy thôi mà ai cũng tưởng thật, ngay cả Mẹ tôi cũng nghĩ như vậy. Khi học lên cấp 3 tôi mới suy nghĩ không biết mình sẽ lựa chọn như thế nào đây? Và tôi quyết định là sẽ cố gắng học tập tốt để sau này đi tu. Từ lúc đó tôi cũng bắt đầu tham gia các hoạt động của giáo xứ: ca đoàn, giáo lý viên. Tôi không ngờ là bố mẹ tôi không ngăn cản gi cả, vẫn sẵn sàng đầu tư và chấp nhận cho tôi đi. Có nhiều người lại cương quyết không cho con tham gia gì hết vì sợ ảnh hưởng đến việc học tập nên cấm con không cho đi đâu hết. Con bố mẹ tôi thì không nói gì cả, chỉ thinh thoảng nhắc đến việc học hành của tôi tí thôi cũng không nói gì cả. Tôi thấy cũng lạ là tôi cứ đi sinh hoat ở dưới nhà xứ như vậy học hành cũng bỏ bê nhiều lắm nhưng tôi không cho bố mẹ tôi biết. Có hôm lo việc đi tập hát cho ca đoàn thiếu nhi vội quá tôi không kịp ăn cơm mà đi luôn, lúc về Mẹ đã để phần cơm cho tôi. Hầu như lần nào cũng vậy tôi thấy Mẹ tôi vẫn ngồi ở ghế xem phim chờ tôi về rồi mới đi ngủ. Tôi thường học bài rất muộn, có hôm đến một, hai giờ sáng rồi ngủ quên luôn. Mẹ tôi không ngủ được vì thấy nhà dưới vẫn sáng điện và xuống xem tôi học bài xong chưa? Mẹ xuống thấy tôi đang ngủ gục ở bài học thì gọi tôi dậy và bắt tôi lên giường đi ngủ để mai đi học. Từ ngày đó hầu như là Mẹ không ngủ được vì lo lắng cho tôi. Nhiều lúc tôi thấy thương Mẹ vô cùng và tôi muốn nói lời cám ơn thật nhiều tới Mẹ nhưng tôi không đủ can đảm để có thể nói được câu đó.
“Tại sao vậy? Tại sao đó là Mẹ của mày mà mày lại không thể nói được một từ quá đơn giản như vậy hả Thư?” Tôi thường xuyên tự đặt ra những câu hỏi đó cho chính bản thân tôi. Vì tôi thấy thương Mẹ quá, chưa bao giờ nói được câu yêu thương cho Mẹ mà chỉ đòi hỏi Mẹ điều này điều kia không cần nghĩ Mẹ như thế nào? Tôi thật là một đứa con vô dụng và thật tồi tệ. Nhiều lúc tôi rất muốn nói lời xin lỗi với Mẹ mà tôi không nói được.
Ở nhà tôi được Mẹ chăm sóc, lo lắng và chiều chuộng cho nhiều nên nhiều khi tôi nghĩ chắc mình sẽ không thể đi đâu được? Vậy mà giờ đây tôi lại ở một nơi rất xa Mẹ, cho dù mỗi lần nhớ Mẹ quá cũng không có cách nào liên lạc với Mẹ được. Tôi đã vào Dòng, không phải là Dòng Kín như tôi hằng mơ ước mà là một Dòng hoạt động.
***************************
 Tôi còn nhớ từ ngày ra đi, người Mẹ hiền từ, yêu dấu của tôi đã để lại trong tâm trí tôi một hình ảnh mà suốt đời tôi không thể nào có thể quên được. Nó làm cho tôi càng thêm thương Mẹ nhiều hơn. Tôi lên xe để anh chở ra bến xe, lúc đó tôi quay lại nhìn mọi người và căn nhà thân yêu thì hình ảnh đó làm cho tôi khôn cầm được nước mắt: Mẹ tôi không ra tiễn tôi mà đứng ở cửa buồng khóc và nhìn tôi ra đi. Mẹ không dám khóc lên tiếng vì sợ tôi biết lại khóc thêm, tôi biết điều đó nhưng lúc đó thì không thể nói được điều gì nữa rồi. Ra đi mà lòng xao xuyến không biết phải nói gì được? Tôi thấy hối hận vô cùng, nếu như lúc đó không nói được thì chắc chắn suốt cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ nói được nữa. Trong suy nghĩ của tôi đang không biết mình sẽ phải làm sao khi sẽ phải sống trong tâm trạng suốt đời như vậy? Chỉ ước mong sao Mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho tôi: “Mẹ ơi! Con xin lỗi Mẹ! Xin Mẹ tha lỗi cho con Mẹ nha!”
*********************
  Vào nhà Dòng tôi phải bắt đầu với tất cả mọi thứ, tôi tưởng tượng như là người con gái mới về nhà chồng vậy. Chắc ai cũng sẽ thấy buồn cười lắm nhưng sự thật đúng như vậy. Thật sự bước chân vào nơi đất khách quê người tôi đâu đã biết tới Miền Nam là gì đâu mà giờ đây tôi lại được sống ở đây rồi. Tôi còn nhớ những ngày đầu tôi nhớ nhà vô cùng chỉ muốn quay về nhà với bố mẹ và mọi người mà thôi nhưng giờ đã quá muộn rồi, có muốn về cũng khó lắm. Nhớ nhất là những lúc đọc kinh tôi khóc hết cả một giờ kinh luôn, đi lễ chỉ cần hát về cha mẹ là tôi không thể cầm được nước mắt rồi. Sao lại đau khổ như vậy chứ? Nhiều lúc tôi cảm thấy hối hận và trách mình tại sao lại quyết định đi tu xa như vậy? Rồi tôi lại hồi tâm lại và tạ ơn Chúa vì Chúa cho tôi đi tu xa như thế để tôi biết sống tự lập và trưởng thành hơn. Tôi lại tự trách chính bản thân mình tại sao lại ích kỷ như vậy cơ chứ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà luôn trách móc người khác. Đi rồi mới cảm nhận được tình cảm gia đình nó quý giá như thế nào, những lúc như vậy mới thật sự thấy thương nhớ mọi người. Thỉnh thoảng tôi cũng viết thư về cho gia đình như thế thì tôi mới vơi bớt được nỗi buồn, có một lần tôi đã viết thư về xin lỗi bố mẹ và mọi người ở nhà, tôi thật sự vừa viết vừa khóc. Mỗi lần ở nhà gọi điện thoại vào thì đều là Mẹ tôi nói chuyện nhưng tại sao những lúc đó tôi lại không thể nói được điều gì với Mẹ được, tôi thấy chán chính bản thân mình quá. Có lần Mẹ gọi vào nói chuyện, nói xong Mẹ hỏi có chuyện gì để nói nữa không, tôi đáp “không”. Lúc Mẹ cúp máy tôi mới hối hận tại sao mình không nói được gì nữa vậy hả trời? Tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để được nói với Mẹ câu xin lỗi và câu cảm ơn. Những lúc đó tôi chỉ biết đi luôn lên nhà nguyện cầu nguyện với Chúa và nhờ Chúa gửi lời đó tới cho Mẹ giúp tôi mà thôi, thế là lại ngồi khóc. Vào dịp lễ Giáng Sinh thấy không khí chuẩn bị ở trong đây tôi càng thấy nhớ nhà hơn nữa, vì năm nay là năm đầu tiên tôi mừng Chúa giáng sinh một mình nơi đất khách quê người, tôi chỉ muốn được về nhà để mừng lễ. Tôi thấy tủi thân quá. Thật sự nhiều khi tôi muôn hét lên một câu thật to và tôi muốn gọi: “Mẹ ơi!” nhưng không thể được. Tôi đã phải nén chịu và cầm lòng lại cách đau đớn vô cùng. Cầu mong cho những ai đang còn mẹ thì xin hãy trân trọng và hãy yêu mẹ thật nhiều nha, xin hãy cho mẹ được hạnh phúc, xin đừng giống như tôi để bây giờ phải hối hận như thế này thì đã quá muộn rồi. Xin các bạn cầu nguyện cho Mẹ của tôi và cho cả tôi nữa nhé!
Khấn nguyện xin Chúa trên cao cùng Đức Mẹ sẽ luôn che chở, gìn giữ, giúp sức cho Mẹ của con để Mẹ mãi mãi khỏe mạnh. Tuy con không thể trực tiếp chăm sóc Mẹ nhưng con sẽ chăm sóc cho Mẹ qua lời cầu nguyện chân thành và từ tận đáy lòng con. Chúa ơi xin Người giúp con gửi cho Mẹ con lời xin lỗi và cảm ơn chân thành. Con mong Mẹ con sẽ hiểu, thông cảm và tha thứ cho con về tất cả những lỗi lầm mà con đã phạm phải.
Mẹ ơi tuy con không nghe lời Mẹ là đi tu ở gần nhưng chính việc đi tu ở nơi xa này con mới càng cảm thấy tình thương yêu của Mẹ mới vô giá và con thấy thật hạnh phúc vì con có một người Mẹ tuyệt vời. Ôi Mẹ tuyệt vời của con! Con yêu Mẹ vô cùng! Con cảm ơn Mẹ nhiều… nhiều… thật nhiều… vì tất cả và vì Mẹ đã sinh ra con, cho con có mặt trên đời này để con được tạ ơn Thiên Chúa mãi muôn đời.
Mã số 13-032
TÂM SỰ KHÔNG THỂ NÓI 
Dì ơi!
Con xin lỗi Dì về tất cả, con xin Dì đừng khóc nữa được không ạ? Nhìn thấy Dì buồn, lo lắng và nhất là thấy Dì khóc con không thể nào cầm lòng được. Con đau khổ lắm khi thấy Dì khóc Dì có biết không ạ?
Thật sự lúc Dì khóc con nghĩ tại sao các chị lại có thể làm như thế với Dì được cơ chứ? Tại sao lại để cho Dì phải lo lắng và làm cho Dì khóc chứ? Thực sự lúc đó con muốn đứng lên nói với những chị ấy lắm nhưng con lại không thể làm được Dì ơi. Là người ngoài, mới biết chuyện được hai ngày, cũng không biết rõ chuyện này lắm. Con đang cầu nguyện, tìm cách giải quyết cho hợp cả hai bên nhưng chưa làm được gì thì mọi chuyện đã ra như thế rồi. Con xin lỗi Dì vì không nói cho Dì biết sớm, Dì tha lỗi cho con Dì nha?
Con coi Dì như là Mẹ của con vậy, lúc nào cũng chỉ muốn cho Dì được vui vẻ và khỏe mạnh thôi. Chỉ cần thấy Dì mệt hay buồn là con cũng buồn theo nhưng con không thể làm được gì, Sống trong cuộc sống cộng đoàn đầy những rắc rối, con không dám vượt quá giới hạn, chỉ âm thầm cầu nguyện cho Dì thôi. Con cũng chỉ dám viết thư cho Dì mà cũng không dám nói chuyện nữa, một phần cũng là do con quá nhút nhát không dám tới với Dì nhiều.
Hôm đó Dì khóc làm cho con không ngủ được. Con muốn chia sẻ một phần nào đó cho Dì nhưng con lại không biết phải làm sao cả, chỉ còn một cách là viết thư cho Dì để an ủi Dì thôi. Vậy là con đã dậy sớm và viết thư cho Dì. Do không thể tận tay đưa cho Dì, con đã lăng lẽ bỏ vào ngăn bàn của Dì ở trên nhà nguyện. Thật sự con không thể ngờ được là…  Dì đọc thư của con Dì lại khóc như thế, con không biết phải nói gì và phải làm sao nữa Mẹ ơi? Con… Dì ơi… Con xin lỗi Dì nhiều lắm!
Dì có biết không ạ? Hằng ngày con luôn để ý tới Dì chỉ vì con lo cho Dì thôi. Kể từ hôm Dì nhận được thư, con thấy Dì có vẻ buồn và lạnh nhạt với con nhưng con không dám tới hỏi Dì vì con sợ. Biết bao lần con lấy hết can đảm để vào phòng Dì nhưng thấy Dì đang bận con lại đi qua phòng Dì luôn không vào nữa. Dì ơi có phải con đã làm cho Dì buồn thêm nữa phải không ạ? Nhiều lúc con thấy hối hận vì đã viết lá thư ấy nhưng rồi lại tự nhủ: Chắc Dì làm vậy để cho mình từ nay sống biết để ý hơn thôi. Vậy là con lại thôi không để ý đến việc đó nữa và con đã dâng tất cả cho Chúa để Người lo liệu. Con biết hăng ngày Dì âm thầm cầu nguyện cho chúng con để chúng con được bình an và sống tốt với nhau hơn. Dì buồn nhưng Dì không muốn cho chúng con biết. Dì cũng đã khóc rất nhiều, con biết điều đó. Vì yêu thương chúng con và lo lắng cho chúng con, Dì đã phải lo buồn nhiều để sức khỏe ngày càng giảm sút. Dì ơi, con vẫn luôn cầu nguyện cho Dì có thật nhiều sức khỏe và nghị lực để hướng dẫn chúng con trên con đường dâng hiến, con tin rằng Chúa vẫn luôn ở bên cạnh Di: giúp đỡ, che chở, bảo vệ và cùng đồng hành với Dì mãi mãi. Con tin tưởng vào Chúa. Sống vì “Yêu thương” phải không Dì?  như Chúa cũng sống như vậy.
Dì ơi, những khi nào mệt mỏi quá Dì đừng nản chí. Xin Dì hãy luôn đứng vững trong tình yêu của Chúa Dì nha. Những lúc đó Dì hãy tựa lưng vào cây Thánh Gía của Chúa, Người sẽ đỡ nâng cho Dì vượt qua được tất cả.
Nguyện cầu Chúa ở với Dì mỗi ngày trong cuộc sống để Dì được luôn vui vẻ, sức khỏe và thêm sự vững vàng hơn nữa. Xin Đức Mẹ là Quan thầy của Dì sẽ giúp sức cho Dì mãi mãi.
Con yêu Dì nhiều… nhiều… nhiều lắm… Dì hãy tin là có một người vẫn luôn dõi theo Dì và hằng cầu nguyện cho Dì mỗi ngày mà cố gắng lên Dì nha. Sứ vụ Chúa trao phó cho Dì, Người sẽ cùng làm với Dì mà.
Mã số 13-033
TẢN MẠN DÒNG ĐỜI
Nhà chầu chỉ còn đơn độc mình nó, đứa con gái với đôi bờ vai nhỏ nhắn, gục đầu xuống bàn khóc nức nở, niềm tin bắt đầu trầy trụa, nỗi đau như vết cắn của răng cưa khứa vào trái tim bé bỏng của nó.
– Chúa ơi cứu con!
– Chúa ơi thương xót con!
– Chúa ơi tâm hồn con đau buồn lắm!..
Tiếng rên nhỏ dần vì tiếng nấc đau đớn to lên… Một lúc sau, khuôn mặt ấy như lấy lại vẻ bình thản, như được xoa dịu lau khô hẳn những vết thương đang rướm máu. Cô ta bước đi, bình thản, an lành, ra khỏi nhà chầu, thẳng tít sau vạt cây.
Nhiều lần bắt gặp khung cảnh ngột ngạt ấy trong nhà chầu. Tôi, lắm lúc nghĩ ngợi thấy mà thương Chúa cứ ngự đó như một cái kho chờ nhân gian mang những đau thương ẩn ức trút vào, chứa trong kho rồi nhẹ nhàng quang gánh ra đi.
Nghĩ lắm không thông và tôi bắt đầu cuộc tìm kiếm giữa nhân trần. Tôi đã đi đến những khu phố thị xa hoa, tôi lặn lội vào những vùng sâu hẻo lánh, tôi tìm một chút mong manh hy vọng le lói khi bóng tối tuyệt vọng bao phủ.
…………
Và cuối cùng tôi đã tìm ra trong sâu thẳm tâm hồn mình. Chúa vẫn hằng bên tôi, vai đời tôi vác nặng thánh giá, nhưng những lúc tôi đuối sức, bờ vai Chúa đã ghé vào vác đỡ cho tôi. Tin và tôi luôn vững tin!
Đó là tất cả những gì siêu việt nhất mà Chúa đã để chính đôi mắt hèn mọn tôi chứng kiến, để con tim tôi cảm nhận niềm hạnh phúc dâng trào, và người đã ôm tôi vào lòng để da thịt tôi được áp vào trái tim ngọt ngào suối mát yêu thương của Ngài.
….
Chuyến xe buýt chiều buồn tênh, lưa thưa khách. Tôi bước lên và tìm một ghế trống ngồi vào, và tôi đã gặp em. Tôi nhận ra Em, cô gái ngày nào gửi lại gánh khổ đau trong nhà chầu bé nhỏ, rồi kín múc nguồn sống than thảng bước ra đi vào ngõ đời.
Cô ta kể chuyện đã trót yêu một người có đạo và không thoát khỏi rào cản của gia đình. Ba Mẹ cô một mực, ép cô phải bỏ đứa con đang tượng hình trong cô chỉ vì một lẽ sợ hương hỏa tổ tiên không ai tiếp quản. Ba Mẹ cô thà hy sinh đứa bé chứ không để cô lấy anh.
– Ngày đó em tuyệt vọng lắm, lúc nào cũng muốn tìm đến cái chết, nhưng có một luồng sức mạnh nào đó luôn ghì chặt em lại, níu kéo em quay về. Cuối cùng em đã tìm đến bên nhà chầu, em đã khóc với Chúa, em tin rằng Chúa sẽ cứu con em.
….
– Em phải về cho kịp chiều nay đưa Ba Mẹ đi nhà thờ. Chị tin đi thì sẽ được! Chính Chúa đã làm điều kỳ diệu ấy trên gia đình em. Cô ta nói vọng lại rồi bước xuống xe, để lại cho tôi những dấu hỏi lăn tròn trong tâm trí .
…..
Một bức E-mail được cc cho tôi từ một người bạn, một bài thơ, ý tứ mượt mà thanh thoát đến lạ kỳ. Tôi đang ngỡ mình bắt gặp một nàng thơ từ cổ tích bước ra đời thường. Tôi tò mò và tôi cũng đã đi tìm.
“Một nụ hồng cho ai?”
……………..
Tôi khom người chui qua cánh cửa hẹp lắm!
– Chỉ là do tò mò?
Không hẳn thế, vì đó là con đường cuối cùng trước mắt tôi phải qua nếu muốn tiến về phía trước, còn không thì chỉ còn cách, quay mặt trở lại và trở về cái lối mòn vốn dĩ tôi đã đi. Mà tôi thì lại ghét phải quay đầu trở lại, nên chớp nhoáng tôi quyết định đi tiếp. Nghĩa là tôi phải lách mình cố thu nhỏ người lại để qua “cửa hẹp”. Và tôi mường tượng rằng vượt qua khỏi chốn tối tăm u ám này,  có lẽ phía trước sẽ là khung trời rộng mở. Đúng thế, cái tia sáng từ bên kia len qua cái khe nhỏ đủ tạo cho tôi cảm giác thế giới bên kia sẽ trong lành hơn.
Qua khỏi cánh cửa hẹp, tôi dò dẫm theo con đường lờ mờ cái thứ ánh sáng yếu ớt khi ẩn khi hiện. Tôi đi chừng năm, ba dặm con đường phía trước như ngày càng rộng thêm, không một bóng người, nhưng quang cảnh có vẻ tươi tỉnh hơn, ánh sáng nhiều hơn… Và rồi cái bậc thang cuối cùng dẫn tôi ra khỏi căn hầm, tôi ngẩng đầu lên hít đến tận phổi cái không khí trong lành và bầu trời quang đãng. Phía trước tôi có một chùm sáng tủa ra như hào quang xung quanh mặt trời, nhưng sao cây cối um tùm, tôi đảo mắt nhìn chim chóc đang chuyền cành líu lo, suối nước đang róc rách, cây xanh đang tràn nhựa sống. Sự sống đang tồn tại triển nở chốn này. Rồi phút chốc bỗng có mấy chiếc lá mùa thu rơi lả tả, chút tuyết mùa đông len lỏi, và rồi bầu trời rực sáng, những cánh én mùa xuân chao nghiêng, một chút gay gắt của mùa hè, hỗn tạp một bức tranh với nhiều gam màu sắc khác nhau. Nhưng vẫn bình yên! Thế mà không thấy bóng người. Lạ thật! Tôi lấy hết sức “bình sinh” của mình gọi lớn:
– Có ai k…h..ô….n….g? c..ó….ai ….không?
Không một tiếng trả lời, chỉ có âm thanh vọng về từ nơi phát ra, như trả lời tôi
– Có ai k…h..ô….n….g? c..ó….ai ….không?
 Tôi bắt đầu rùng mình nghĩ tới việc tôi đi lạc vào khu rừng nhỏ nào đó trong kho tàng cổ tích mà khi xưa vẫn nghe bà kể chuyện. Tự dưng trong đầu óc tôi nhấp nháy “ẩn hiện” hai từ “Lạc Lâm”… con người vô thức đang dần dần nhúc nhích “Lạc Lâm”, “Lạc Lâm”… nó như xuất hiện rồi biến mất, xuất hiện rồi biến mất trong tiềm thức tôi, có lẽ nó… mà không đúng… tôi đã bắt gặp nó nơi nào?
 Mùi hương thơm hoa cỏ buổi sớm mai tỏa ra, hương hoa huệ, hoa nhài, không khí mát mẻ cuốn hút tâm hồn tôi đang Dâng Dâng bay lên… Tôi bắt đầu nhận thấy cảm giác an toàn, bình yên, hơn. Tôi rón rén đi về phía trước lệch bên hướng phải, cái hướng mà có chùm ánh sáng tua ra từng vòng từng vòng xanh, đỏ, tím, vàng, nhiều màu sắc đẹp lung linh. Đi một lúc tôi nghe như có tiếng đàn du dương, trầm bổng, lôi tôi, hút tôi đến gần, gần hơn. Tôi dừng lại dưới chân một thảo nguyên nhỏ, nơi có tiếng đàn, nhiều bản nhạc được tấu lên, nhẹ nhàng thanh thoát. Tôi lắng nghe và quan sát xung quanh, và kìa thấp thoáng xa xa bên kia có căn nhà… phải rồi… nhiều thứ nhập nhòa trong trí, tôi không nhớ ra… Hình như một người phụ nữ, gương mặt xinh đẹp như thiên thần, xung quanh cô ta là những chú chim nhảy nhót chuyền từ cành này sang cành khác, trên tay nàng là một áng thơ còn dang dở… Một nụ hồng cho ai?… Lờ mờ trong mắt tôi hiện ra những dòng chữ nhảy múa, rồi tự chúng xê dịch ghép lại bên nhau thành những cụm từ,… hình như… hình như… nhiều lắm những cụm từ mượt mà… Không sóng âm, không ồn ào, nhưng thanh thoát như bài ca… Lời thơ cứ bay lên bay lên nâng đất trời hoa cỏ lơ lửng tầng mây. Tôi cố mở tròn đôi mắt, nhìn về phía người phụ nữ, đôi môi nàng như muốn hé nụ cười nhưng lại… giọt mực rơi xuống áng thơ, nàng nhíu mày, đôi mắt rực sáng, mê hồn, cái ánh mắt tôi đã lờ mờ bắt gặp từng trôi lơ lửng nơi nao? Cố nhớ nhưng mọi thứ mờ dần , mờ dần chỉ còn lại một vệt sáng lung linh.
……………..
Tay tôi đập mạnh xuống giường đau điếng… ui… da… miệng vô thức thốt ra… choàng người tỉnh dậy, cái lap-top đang vẫn còn nhay nháy sáng, hú hồn… ngủ quên bên trang thơ đọc còn dang dở. Quơ tay nhấp chuột, màn hình vi tính hiện ra… hả ! Đôi mắt ấy, đôi mắt từ trong giấc mơ tôi bước ra hay đôi mắt ấy đã đi vào giấc mơ tôi, ngọt ngào, bình dị, an lành!… áng thơ còn dang dở… hay tôi chưa đọc hết “Tròn bài thơ”?
Người con gái ấy, nàng thơ của tôi, hơn ba mươi năm ẩn mình trong khu rừng “Lạc Lâm”. Tôi không biết nàng nhiều bằng tôi cảm nhận dòng sữa ngọt ngào chảy ra từ những áng thơ của nàng. Từ tình yêu trên cây thập tự, nàng đã gắn kết thánh giá đời mình vào thánh giá tử nạn của Đức Kitô. Tôi tin chắc rằng tình yêu Kitô đang chảy dọc trong thân xác hơn ba mươi năm nằm yên vị một chỗ. Không thể nhấc mình ngồi dậy, nhưng nhựa sống Ngôi Hai Phục Sinh tràn trề từ khối óc chuyển về trên đôi tay và bao nhiêu áng thơ tuyệt mỹ lặng lẽ dâng cho đời. Vạn vật luôn sống động tràn vào ô cửa sổ phòng chị, tiếng đời vẫn vang vọng lọt vào khe cửa nhà chị. Và chị chia sẻ với tôi, thơ như nàng tiên cứ ẩn hiện bên ô cửa sổ nhỏ nhà chị, chị nhìn ra thơ qua tiếng rao lanh lảnh của em bé bán báo, của tiếng chuông chiều vọng vang và tràn ngập trong hình ảnh Mẹ Già đã hơn ba mươi năm chăm sóc chị như đứa bé vẫn nằm trong nôi. Nhựa sống tâm hồn chị được hút lấy từ tình yêu thập giá, nếu không có niềm tin vào thập giá nguồn ơn cứu độ, chị không biết có vượt nổi cái khoảng thời gian dài như thế không? Mầm tình yêu thập giá được Chúa gieo sẵn trong tim chị vì thế chị nhận ra thánh giá đời mình nhẹ tênh… Tình yêu Thiên Chúa luôn tràn trề, nhấc bổng chị lên, bay qua những nghiệt ngã của thân xác để tận hiến đời mình cho một tình yêu mà chị đã được ươm mầm hút nhựa từ đó. Tình yêu của người chết vì người mình yêu.
Tôi nhìn nhanh về bản thân mình và thầm cám ơn những mảnh đời mà vô tình tôi đã gặp vội bên bến đợi của cuộc đời. Họ đã sống và sống rất lạc quan, bám víu vào tia hy vọng mong manh khi chung quanh đời họ là khốn khó bủa vây. Họ đã tìm kiếm từng cơ hội để sống trọn cho tình yêu và đã quảng đại chấp nhận thánh giá đời mình để kết dính vào tình yêu của Đức Kitô bằng niềm tin tưởng tuyệt vời.
Nhìn vào họ và tôi sẽ phải cắt tỉa bớt những sần sùi của tham lam đang được tưới xanh từ những nhỏ nhen trong lòng mình. Tôi sẽ học bài học vác thập giá bằng tình yêu đã được khắc từ sâu thẳm trái tim mình “Tình yêu cứu thế!”.
Mã số 13-034
TÌM VỀ …
“Ôi! Một vùng đất thật đẹp. Hoa cỏ, muông thú đang nhảy mừng chào đón bình minh. Cơn gió nhẹ thoảng qua làm rung rinh những cành hoa mỏng manh, xen qua tán lá xanh mướt để đem hương thơm dịu dàng đến tận phương trời. Và, bóng một cô gái xuất hiện ở xa xa, muốn tiến lại gần để được nhìn thấy rõ mặt hơn, lại gần, lại gần hơn nữa…”
Reng… reng… reng, giật mình tỉnh giấc trong sự nuối tiếc đến khó chịu. “Chưa xem được mặt nàng tiên ấy mà ai lại phá rối thế này?”, cô gái trả lời điện thoại với giọng ngái ngủ:
– Alô!
– Alô, Minh nè! Linh đang ngủ hả, xin lỗi Minh làm phiền Linh rồi, nhưng cho Minh hỏi xíu việc nha, à, quên, chào buổi sáng tốt…
– Trời ơi, thôi làm gì mà gọi điện tự ca tự múa ghê vậy! Có chuyện gì vào thẳng vấn đề đi! (Cô gái lên giọng).
Anh chàng bối rối vì bị ngắt lời, liền vội lí nhí:
– Uh, chiều nay mấy giờ lễ vậy Linh?
Nghe giọng thấy có lỗi của cậu ta, Linh cũng hạ giọng:
– 6h lễ, nhớ mang theo một cây nến nha. Hôm nay lễ vọng Phục Sinh đó!
– Uh, uh, ok! Chờ Minh đi với nha, hihi!
Giọng hắn bỗng dưng hớn hở đến lạ thường, điều này cứ làm Linh suy nghĩ vu vơ, đến khi tắt điện thoại rồi mà vẫn ngồi thẩn thờ ra đó. Không biết đó có phải là phép mầu không nhỉ?
***
Chuyện Linh quen Minh giống như chuyện cổ tích vậy. Càng nghĩ càng nghiệm thấy quả là công trình của Chúa sắp đặt thật không ai ngờ tới được…
Từ khi đặt chân vào đại học Quy Nhơn, ngoài các bạn trong lớp ra, Linh không hề có bạn bè ở các lớp khác. Chỉ một lý do đơn giản là cô không muốn bị phiền hà vì có quá nhiều bạn. Cô không muốn tiếp xúc nhiều để khỏi phải bị ảnh hưởng tới việc học hành, bởi lẽ cô luôn có quyết tâm là kì nào cũng nhận được học bổng để làm cho bố mẹ tự hào về mình. Cô hạn chế đi chơi, đi uống nước hay nhắn tin tán gẫu với bạn bè. Thời gian để dành học bài thì quý hơn, cô nghĩ thế!
Vào một buổi tối sau khi học toeic xong, Linh nán lại ở trung tâm vì sẵn tiện có máy tính lên mạng tìm tài liệu luôn, đang khi chăm chú nhìn vào màn hình, bỗng có một tên lạ lẫm tới ngỏ lời:
Chị ơi! Chị có thể nhường máy đó cho em được không? Tại máy em không có tai phone, em thấy chị không dùng nó nên nhường cho em nha!
“Nghĩ thì cũng hơi phiền vì mình đã mở sẵn trang mình cần rồi, thế mà hắn lại…” Nhưng thấy vẻ mặt nhờ cậy rất chân thành của hắn, Linh đành nhận lời.
          Sau khi đổi máy xong, Linh cũng chả cần quan tâm tới chuyện đó nữa. Linh tiếp tục công việc của mình, nhưng một câu hỏi nữa lại vang lên:
– Ah, một phát hiện mới, chị có cái điện thoại giống em, nhưng cái của chị có wifi,  cái của em rẻ hơn nên không có. Chị cho em mượn điện thoại xem xí được không?
“Thật là nổ não với cái thằng cha này quá!” Linh bực bội thật đấy. Nhưng sao cô lại cảm thấy trong ánh mắt của hắn có cái gì đó trong sáng, chân thật đến lạ lùng. Vì thế, theo cảm tính, Linh đã đưa máy của mình (đang đặt trên bàn) cho hắn. Từ lúc đó hắn bắt đầu hỏi Linh:
– Chị học đại học Quy Nhơn đúng không? Chị học khóa mấy thế? Chị đang học ngành gì?
Thấy hỏi gì mà lắm, Linh mới quay lại:
– Bạn trả lời những câu hỏi đó trước đi!
– Ah, em tên Minh, học đại học Quy Nhơn, bên kế toán, K34.
– Vậy bộ tui già lắm hay sao mà kêu bằng chị, ông nội! Linh bực mình, Linh cũng học K34 ngang tuổi hắn.
– Thế hả, hihi. Không phải, tại vì phép lịch sự thôi.
Thế là hai người có một cuộc nói chuyện dài. Một lát sau, Linh đứng dậy nói:
– Bây giờ Linh phải về, nhà sắp đóng cửa rồi!
– Uả, Linh ở đâu mà đóng cửa sớm thế, mới 8h30 mà!
– Uh, 9h đóng rồi, Linh ở Phaolô, trong nhà thờ nhọn.
Linh chắc chắn hắn cũng giống như mấy đứa bạn khác, cũng tò mò hỏi lại:
– Hả, nhà thờ nhọn thì Minh biết. Nhưng sao Linh lại ở trong đó? Mà Phaolô là gì?
– Linh là người Công giáo, Linh ở với mấy sr dòng Phaolô.
Để tránh hắn gặng hỏi tiếp, Linh vội bước đi thật nhanh. Hắn cứ đứng ngẩn ngơ tò te ở phía sau, và cứ thế xa dần, xa dần…
          Ngày qua ngày, hắn đã xin được số điện thoại của Linh nên hắn cứ nhắn tin hỏi han làm Linh bực mình ghê gớm. Nhưng việc linh tinh hắn không hỏi mà toàn hỏi về đạo Công giáo. Linh cũng cảm thấy ngờ ngợ vì hắn là thằng bạn đầu tiên hỏi Linh những việc đó. Dần dần Linh cũng cảm thấy thích thú khi kể cho hắn nghe về đạo của mình. Một hôm, hắn ngỏ lời với Linh:
– Minh có thể đi đến nhà thờ được không? Minh muốn tham dự một thánh lễ trong nhà thờ xem như thế nào.
– Được thôi, nhưng Minh vào nhà thờ thì phải yên lặng và làm theo những gì mà Linh nói, biết chưa?
          Linh cứ nói thế thôi nhưng trong lòng cô xen lẫn nhiều cảm xúc. Một phần cô cảm thấy vui vì cô có thể dẫn bạn của mình tới nhà Chúa giới thiệu với Chúa và cũng giới thiệu Chúa cho bạn. Một phần cô cảm thấy lo lắng không biết hắn có ý đồ gì sao lại muốn đi lễ như thế, không biết hắn có thật lòng hay chỉ tò mò?
          Nghĩ thế thôi nhưng sau khi hắn đi lễ về, hắn tâm sự với Linh nhiều thứ lắm. Hắn nói hắn thật sự cảm thấy bình yên khi ở trong nhà nhờ, cảm thấy thật thú vị khi nghe cha sở giảng, cảm thấy mọi người ở đó thật thánh thiện… Nhiều thứ cảm thấy của hắn làm Linh chóng mặt, Linh thầm nghĩ: “Suy nghĩ cũng ghê chứ bộ, nhưng cảm nhận của mi cũng hay đấy, để xem tình hình về sau sẽ như thế nào!”
 ***
          Dần dần, khi Minh quen với việc vào nhà thờ dự lễ, hắn đã có thể tự đi một mình mà không cần phải đợi Linh dẫn. Càng ngày hắn tỏ ra như một con chiên ngoan đạo, nhưng chả ai biết rằng hắn không phải là người có đạo. Chính vì thế mà Linh mới thật sự cảm thấy ái ngại. Cô cứ suy nghĩ mãi, không biết động lực đâu mà một đứa như hắn (chính xác là gia đình hắn theo Phật giáo) đã có thể lấy việc đi lễ nhà thờ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng làm niềm vui, niềm phấn khởi. Trong khi đó, Linh cảm thấy xấu hổ vì cô nguyên là con của một gia đình đạo gốc, thế mà cô cũng không đi lễ được nhiều, được sốt sắng như Minh. Cô cũng chưa nhiều lần tâm sự về gia đình, về việc học tập, bạn bè với Chúa – Mẹ. Thế mà hắn có thể ngồi hàng giờ trong nhà thờ để… Thật sự hành động của một đứa con ngoại đạo đã làm Linh nhận ra nhiều điều, há có phải đó là ý Chúa? Cô dần dần được đánh thức trong một cơn ngủ mê man, cô đã bị chìm đắm trong những thú vui của trần thế lúc nào không hay biết. Để rồi cô cứ mãi quanh quẩn với những ham muốn xác thịt mà không có lối thoát cho tinh thần, không ai có thể làm cô tỉnh giấc duy chỉ có Chúa. Thiên Chúa của cô đã đem hắn đến để mở mắt tâm hồn cô, và may mắn thay cô đã hiểu được tiếng Ngài gọi.
***
          .Thế là cũng đã một năm kể từ ngày Linh dẫn Minh đi nhà thờ. Bất chợt một ngày Minh đi lễ về, hắn muốn gặp Linh nói chuyện. Trông vẻ mặt mệt mỏi, lừ đừ của hắn, Linh cảm thấy có việc gì không ổn rồi:
– Linh có tin rằng có ma theo con người không?
– Ủa, sao Minh lại hỏi thế? Đang bị vấn đề gì hả?
– Minh nghe Cha giảng là hãy cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục, cho thai nhi, và Minh tin là những linh hồn đó cần đến lời cầu nguyện của chúng ta.
– Đúng, họ cần lời cầu nguyện của ta để thanh luyện khỏi mọi tội lỗi, sớm được hưởng nhan thánh Chúa.
– Thế Linh có sợ khi mình nói ra điều này không?
– Điều gì hả Minh? (Linh hồi hộp)
– Minh đang bị một bóng ma theo và có thể nhập vào Minh bất cứ lúc nào.
Nghe đến đấy thì Linh cứng đơ người ra, cô hết sửng sốt rồi lại ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Cả hai người đều im lặng. Linh thật sự thấy Minh không phải là người bình thường, lúc thì da mặt hồng hào, vui vẻ, nói chuyện hiền lành, nhưng có lúc cáu gắt, khó chịu, mặt mũi thì bơ phờ, ủ rũ. Cô cũng đã từng nghĩ đến vấn đề đó nhưng cô không dám tin và bây giờ cô đã có câu trả lời.
– Minh đã biết chứng bệnh của Minh cách đây hai năm, trước khi quen Linh, ba mẹ Minh đã dẫn Minh đến Thầy. Minh không thích điều đó vì Minh không tin. Ông Thầy đã nói đúng rằng má Minh đã phá thai một lần, đó là em của Minh, nhưng bây giờ nó đang theo Minh quậy phá, khiến Minh không học hành được, cứ chìm trông giấc ngủ vào ban ngày, ban đêm thì thức trắng. Nó làm Minh quên đi những việc xảy ra vào hôm trước. Khi ngủ thì có hiện tượng bóng đè. Minh thật sự đã không sống vì Minh mà em Minh đã bắt Minh sống theo ý nó. Đến khi gặp Linh và biết Chúa thì Minh cảm thấy ấm lòng lắm nhưng tối đến thì nó lại quậy phá dữ dằn hơn.
Linh lặng người đi để nghe Minh tâm sự, càng nghĩ cô càng thấy đúng là như vậy, ngay cả nói chuyện Minh cũng không bình thường mà. Minh có cho Linh xem lá bùa màu vàng mà ông Thầy kia đã đưa, và dặn Minh không được vứt đi mà phải mang theo trong người. Vì sợ ba mẹ mắng nên Minh đã bỏ trong ví chứ Minh chả tin. Bấy giờ Linh mới nhận ra thêm một điều nữa: Không chỉ đơn thuần Chúa đưa Minh đến với cô mà Chúa còn đưa cô đến với Minh, cả hai đã gặp nhau trong ý định của Chúa và Chúa muốn giúp hai đứa thông qua bản thân hai người. Để làm theo những gì Người sai bảo, Linh càng  ngày càng giúp Minh nhiều hơn. Linh tặng Minh chuỗi Đức Mẹ để đeo vào cổ. Cô đã lần lượt chép nhiều kinh cầu nguyện, giúp Minh cách đọc kinh, cầu nguyện mỗi buối tối và sáng. Theo lời của Minh, Linh đã xin lễ cho linh hồn thai nhi (em của Minh). Nhưng có một điều mà Linh nhận ra trong nỗi lo âu của Minh: Gia đình Minh không cho phép Minh đeo chuỗi Đức Mẹ, cấm Minh đi nhà thờ. Minh buồn bã, thất vọng vì Minh không làm cho ba mẹ hiểu được cái mà Minh thật sự cần ở đời này, đó là Thiên Chúa.
***
Giờ đây, Minh đã dần dần hồi phục, đã có thể sống cho bản thân nhưng khó mà dứt hết căn bệnh này của Minh. Linh nghĩ chỉ có một cách là Minh phải thật sự là con của Chúa, phải được Rửa tội và rước Mình Thánh Chúa. Bản thân Minh cũng biết điều đó, vì Minh luôn khao khát được đi lễ và rước Mình Thánh Chúa như bao người Kitô hữu khác dù chỉ một lần. Minh đã thèm muốn, ước ao rất nhiều và Minh luôn hứa với Chúa là hãy cho Minh thêm thời gian để thuyết phục cha mẹ. Dù sao đi nữa, cả Linh và Minh đã cùng giúp nhau tạo cho bản thân mỗi người một niềm tin vững mạnh vào Thiên Chúa. Cả hai đã cùng luôn trông cậy, phó thác vào tình yêu thương của Thiên Chúa và Đức Mẹ. Hai người đã luôn lắng nghe tiếng Chúa, đáp lại Lời Người. Họ cùng sống đức tin giữa Thiên Chúa và mọi người xung quanh, kể về Chúa cho tất cả những người bạn muốn biết nhiều về Người hơn.
***
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Như thường lệ, trước khi đi học, Linh tạt ngang qua nhà thờ để cầu nguyện. Trên đường đi Linh cứ nghĩ vẩn vơ về những chuyện quá khứ rồi lại mỉm cười một mình, nghĩ về sáng hôm Thứ Bảy tuần thánh mà Minh gọi, nghĩ về những quả trứng Phục Sinh, về những lần Minh phải đấu tranh với em mình… Bây giờ, Linh đang nghĩ về một người luôn đến nhà thờ trước Linh một bước, đang đứng trước nhà thờ cầu nguyện. Vì thế, Linh vội bước thật nhanh để đến gặp Chúa và cùng đi học với người ấy. Khi đến nơi, đúng như thường lệ, Linh đã thấy Minh đến trước rồi. Nhưng hôm nay khác với mọi hôm, điều mà làm Linh phải suy nghĩ nhiều. Đằng xa, bóng của một người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng trước nhà thờ, cùng nhìn về một hướng với Minh, nhưng Minh không hề hay biết. Đó là cha mẹ Minh…
Mã số 13-035
“ĐI TU!” PHẢI CHĂNG LÀ VƯỢT QUA “NÚI CAO”? 
Lan: … Mẹ Maria ơi! Con cảm thấy ngột ngạt và chán ngấy với cuộc sống hiện tại này quá! Mẹ ơi! Gìơ con phải làm gì đây?
Nam:           Ê! Cậu đang làm gì đấy?
Lan :          Uả! Nam! Cậu đến lúc nào vậy? Cậu… Lúc đến cậu có nghe tớ nói gì không?
Nam:           Có! Không chỉ nghe được mà còn nghe rất to đấy!
Lan:           Hả! Cậu đã nghe hết rồi sao? Cậu đã nghe được những gì?
Nam:           Thì tớ vừa mới nghe cậu giật mình hét to lên tên của tớ còn gì! Làm tớ muốn rớt cả tim. Mà có chuyện gì bí hiểm không kể cho tớ nghe được sao?
Lan: Hú vía! Làm tớ tưởng! À mà không có chuyện gì đâu.
Nam:           Này chẳng phải thường ngày “tui” là cái “bao tải” cho cậu vứt rác vào sao? Hôm nay cái “bao tải” đầy rồi thì không cần đếm xỉa nữa hả?
Lan: Không phải đâu! Cậu luôn là người bạn tốt nhất của tớ, luôn lắng nghe tớ tâm sự, nhưng hôm nay tớ không biết mình phải bắt đầu câu chuyện từ đâu nữa!
Nam:           Thì thường ngày cậu cũng kể chuyện có đầu đuôi gì đâu! Sao hôm nay lại nghiêm trọng hoá vấn đề thế?
Lan: Nam à! Tớ nghĩ rằng sau này tớ sẽ đi tu đấy!
Nam:           Hả! Cậu đi “tu”? Lan này, cậu mà đi tu chắc Chúa không dám nhận cậu đâu!          Hi! Hi!
Lan: Cậu đừng đùa nữa, tớ đang nói nghiêm chỉnh đấy.
Nam:           Tớ xin lỗi! Tớ muốn bầu không khí nó vui lên một chút thôi. Nhưng sao cậu có ý định như vậy? À! Mà cậu chỉ mới nghĩ như vậy thôi phải không?
Lan: Đúng, tớ mới nghĩ vậy vì tớ đang bối rối liệu tớ có được ơn đó hay không?
Nam:           Không phải cậu sợ không được ơn mà cậu không hoàn toàn quyết tâm. Tớ hỏi thật nha! Cậu có thật sự thích đi tu không?
Lan: Một nửa!
Nam:           Một nửa thì không đủ! Cậu phải thích thú thật sự cơ, phải toàn tâm toàn ý đến với Chúa. Cũng giống như cậu đam mê một cái gì đó, cậu luôn quyết tâm thực hiện niềm đam mê chính đáng đó của mình, đúng không? Tớ cho rằng cậu đi tu còn một lý do nào đó thì phải?
Lan: Có lẽ là như vậy.
Nam:           Có lẽ là lẽ thế nào! Cậu phải nhận rõ điều đó thì mới giải quyết được vấn đề chứ!
Lan: Tớ…tớ muốn đi tu còn muốn trốn tránh cái xã hội này. Cậu biết không, sống trong một xã hội mà đầy sự bon chen, lừa lọc, đầy mưu mô, cạm bẫy thì chẳng khác gì tự mình chôn vùi vào ngục tù. Tớ vô cùng thất vọng khi ngay cả trong môi trường sư phạm mà chúng ta đang ngày ngày đi học cũng đầy sự dối trá. Chúng ta đang dần lớn lên để đủ nhận ra những điều đó, điều mà lúc trước ta chưa từng biết. Một xã hội mà trong đó con người chỉ biết đến vật chất, đến cái “tôi” của mình, chính cái “tôi” ấy đã chiếm hữu lí trí của họ nên họ đã không nhận ra rằng cái “tội”  đã ngập dần trong họ, họ ngày càng xa dần với tình yêu của Chúa. Chính đồng tiền, quyền uy mà nó đã khiến cho bao gia đình tan tác, sự đánh đập, tàn phá dẫn đến chồng khóc, vợ khóc, rồi lại đến con cái khóc. Nước mắt cứ ngập đầy trong gia đình. Sự đen tối của xã hội đã bao trùm lên mỗi con người của chúng ta, càng khiến ta phạm tội mà thôi!
Nam:           Tớ hiểu rồi Lan à! Nhưng tớ tin rằng đó là thử thách mà Chúa muốn chúng ta và gia đình của chúng ta phải vượt qua. Chúa luôn yêu thương chúng ta và sẽ luôn che chở cho chúng ta. Chẳng phải khi xưa Chúa đã sai Con một rất yêu dấu của mình xuống thế để cứu chuộc loài người tội lỗi, thì càng cho ta thấy Chúa yêu ta biết dường nào! Cậu hãy nhìn xem, những con bướm xinh kia đang xoè những đôi cánh rực rỡ của chúng để vươn lên đón lấy những tia nắng ấm áp, nhận lấy những giọt mật ngọt mát trên những bông hoa đầy vẻ quyến rũ đang khoe mình trước một ngày mới tràn ngập niềm vui. Tất cả những điều đó đều do Chúa ban tặng. Thế thì chúng ta lại là con cái của Chúa, nên Chúa sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu, Chúa sẽ luôn bên ta, luôn lắng nghe, tha thứ và nhậm lời ta.
Lan: Tớ biết! Tớ vẫn luôn tin cậy ở Chúa. Tớ vẫn luôn cầu nguyện với Chúa, với Mẹ Maria cho gia đình, cho mọi người và cho tha nhân. Nhưng tớ vẫn cảm thấy rất rối bời!
Nam:           Lan à! Cậu nên nhớ rằng, đi tu còn phải được ơn của Chúa nữa đấy! Có những người rất thích nhưng không được ơn của Chúa thì đi tu cũng không thành. Nhưng ngược lại có người được Chúa kêu gọi để lên đường, vì Chúa chúng ta thấu suốt mọi điều. Nên cậu hãy suy nghĩ thật chính chắn lại. Tớ nghĩ không ai đi tu vì lý do muốn trốn tránh thực tại cả. Vì đối với Chúa, việc đi tu như là một thử thách để leo lên một ngọn núi rất cao đầy hiểm trở, vất vả! Cậu hiểu chứ??…
 * Cuộc nói chuyện giữa Lan và Nam hẳn đã kết thúc bằng một dấu chấm hỏi hay là nhiều dấu chấm hỏi đối với Lan? Lan- một nhân vật đang độ tuổi trưởng thành đã phải chịu những áp lực của xã hội, phải sống trong suy nghĩ, chán chường. Và cuối cùng để khỏi phải sa lầy vào tội lỗi cuộc đời, muốn trốn tránh thực tại, đã chọn con đường đi tu, về đồng hành cùng Chúa và Mẹ Maria. Nhưng Nam – một người bạn thân của Lan đã xuất hiện, đã lắng nghe bạn mình tâm sự và đã đưa ra những lời an ủi, những suy nghĩ của mình để nói với bạn bằng lòng chân thành của tình bạn. Còn đối với mọi người thì sao? Mọi người nghĩ gì khi đọc được những lời tâm sự của hai nhân vật? Mọi người có nghĩ rằng sự lựa chọn của Lan là chính đáng? Và lời khuyên của người bạn thân cũng rất có lý? Vì cả hai bạn đều biết rằng đi tu là phải vượt qua một ngọn núi rất cao, đầy vất vả và hiểm trở. Những người đi tu như là những người mới lần đầu leo núi vậy. Nếu khi leo núi, trong hành trang của họ là niềm tin, sự khát khao, niềm rạo rực, sự phấn khởi muốn chinh phục ngọn núi, không hề vướn bận điều gì thì họ sẽ leo lên ngọn núi một cách dễ dàng. Còn những ai khi leo núi lại phải lo ngại độ cao, còn mang nặng nỗi đời, hay chỉ là một chốc ham muốn nhất thời thì mãi mãi không bao giờ lên được ngọn núi ấy. Ngọn núi mà Chúa muốn thử thách chúng ta!
Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông Văn Hóa

Related posts