Trong những ngày ấy Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ: Ðó là Simon mà Người đặt tên là Phêrô và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là nhiệt thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt, kẻ phản bội.
Phần chúng ta, những kẻ biết về Đức Giê-su nhiều hơn Ba-ti-mê, phải chăng chúng ta có đôi mắt để nhìn Người ? Đến độ cảm thấy dâng lên trong mình cái ước vọng từng làm nảy sinh các thánh : “Lạy Chúa, con muốn đi theo Ngài”, cái ước vọng đã khiến ông thị trưởng trẻ tuổi Antonio Mancuso bỏ cả một tương lai chính trị đầy triển vọng để gia nhập một dòng tu.
Những dấu hiệu của Thiên Chúa cũng có thể được nhận ra trong những khoảnh khắc bình dị của cuộc sống — một nụ cười, một lời động viên, hay một cử chỉ yêu thương. Khi chúng ta mở lòng và nhận thức, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa đang hiện diện và hành động trong từng khoảnh khắc.
Trong suốt cuộc hành trình đời sống đức tin, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn và thử thách, nhưng hãy luôn nhớ rằng, ngọn lửa của Đức Giêsu sẽ không bao giờ lụi tàn nếu chúng ta biết gìn giữ và nuôi dưỡng nó. Hãy can đảm để ngọn lửa ấy cháy sáng, không chỉ cho chính bản thân mình, mà còn cho mọi người xung quanh, để thế gian này ngày càng trở nên sáng ngời hơn trong tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa.
Khi chiêm ngắm những khổ đau tủi nhục vì đòn roi nơi thân thể của Đức Giêsu. Chúng ta xin Người cho chúng ta được vui lòng đón nhận những khó khăn trong đời, với lòng yêu mến để đền tội chính mình và mưu cầu ơn cứu độ cho anh chị em; nhờ ơn của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta trong sức mạnh của Thần Khí.
Tỉnh thức – một cách sống liên tục: "Thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn" là hình ảnh của sự chuẩn bị cụ thể. Trong văn hóa thời Chúa Giêsu, việc thắt lưng có nghĩa là sẵn sàng làm việc hoặc lên đường. Thắp đèn là dấu hiệu của sự cảnh giác trong đêm tối. Điều này cho chúng ta thấy rằng tỉnh thức không phải chỉ là một cảm xúc thoáng qua, mà là một thái độ, một cách sống liên tục.
“Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi, mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi!”
Đức Giê-su khởi sự công cuộc giải phóng của Người bằng cách dạy dỗ và hành động như chẳng có ai đã làm được, vì Người là tình yêu thuần khiết, tình yêu trọn vẹn, nhờ có một tự do yêu mến hết sức lạ lùng. Lần đầu tiên, tình yêu đã thật sự tự do và có thể tái tạo thế giới.
“Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.