Lễ Hiện Xuống không phải là ngày lễ Kính Chúa Thánh Thần

Thứ sáu - 22/05/2026 03:28 33 0
Lễ Hiện Xuống không phải là ngày lễ Kính Chúa Thánh Thần



Bài viết này được trình bày bởi cha Gilles Drouin, Tổng Đại diện giáo phận Évry-Corbeil-Essonnes-Pháp, nguyên trưởng khoa Phụng vụ và là giáo sư danh dự thuộc Đại học Công Giáo Paris. Cha bày tỏ sự lo ngại trước một xu hướng lệch lạc đang biến Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống thành « ngày lễ kính Chúa Thánh Thần », với nguy cơ thu hẹp đức tin Kitô giáo thành một thứ cảm xúc cá nhân và mời gọi các tín hữu trở về với cốt lõi đức tin Kitô giáo: Mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô.

Chính vào ngày Lễ Hiện Xuống, việc Nến Phục Sinh sẽ được cất đi là dấu chỉ hữu hình cho thấy mùa Phụng vụ Thánh này đã viên mãn. Vì vậy, Lễ Hiện Xuống chính là một phần của Mùa Phục Sinh, là ấn tín cao trọng và là cánh cửa khép lại mùa phụng vụ này. Về mặt phụng vụ, Lễ Hiện Xuống tưởng niệm ơn ban Thánh Thần được tuôn đổ trên các môn đệ, biến đổi tận căn nỗi sợ hãi rất đỗi tự nhiên đang làm tê liệt tâm hồn các ngài, khi chứng kiến Mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô và thúc bách các ngài can đảm ra đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh.

Vì thế, Lễ Hiện Xuống không phải là ngày lễ kính Chúa Thánh Thần như người ta thường hiểu. Hơn nữa, trong phụng vụ Kitô giáo, không có ngày lễ nào là « lễ kính Chúa Thánh Thần », cũng như không có « lễ kính Chúa Cha ». Các đại lễ như : lễ Giáng Sinh, lễ Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, Mầu nhiệm Vượt Qua, lễ Chúa Giêsu lên trời, và việc Đức Kitô trao ban ân huệ Chúa Thánh Thần,... đều hiện tại hóa Mầu nhiệm cuộc đời Đức Kitô, nghĩa là làm cho Mầu nhiệm ấy hiện diện sống động trong phụng vụ.

Ân huệ của Thiên Chúa

Có lẽ do ảnh hưởng của phong trào Thánh Linh và một số hiện tượng thái quá của họ mà Giáo hội đã tìm lại vị trí quan trọng của Chúa Thánh Thần trong một nền thần học và phụng vụ vốn trước đây bén rễ quá sâu, và có thể hơi phiến diện vào chiều kích quy Kitô (christocentrée). Đây chắc chắn là một điều tốt. Thế nhưng, trong tiến trình này, người ta lại có xu hướng chuyển dịch các phạm trù vốn trước đây áp dụng cho Đức Kitô sang cho Chúa Thánh Thần.
Do đó, Lễ Hiện Xuống đang có xu hướng được xem như một “Lễ Phục Sinh thứ hai”; còn Bí tích Thêm Sức thì có xu hướng được cử hành như việc kỷ niệm ơn ban của Chúa Thánh Thần, trong khi những người lãnh nhận Bí tích Thêm Sức đã đón nhận ân huệ ấy từ trước. Thực tế, công thức phụng vụ của Bí tích Thêm Sức không phải là: “Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần”, mà là: “Hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần”.

Những suy tư này có vẻ như là những lời bàn luận viển vông, xa rời thực tế của các nhà thần học, hoặc tệ hơn là của các nhà phụng vụ. Nhưng trên thực tế, hệ lụy của nó đối với đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu, đặc biệt là các ứng viên nhận Bí tích Thêm Sức và các dự tòng, là không hề nhỏ. Với tư cách là Tổng Đại diện, tôi có cơ hội đọc nhiều thư của các ứng viên Thêm Sức hoặc các dự tòng gửi đến. Những lá thư này thường rất tuyệt vời và luôn khơi dậy trong tôi tâm tình tạ ơn sâu sắc… nhưng điều đó không ngăn cản tôi, với tư cách một nhà thần học, phải có cái nhìn biện phân. Tôi ngạc nhiên trước ước muốn của các ứng viên này, họ ao ước tìm thấy nơi các Bí tích của Giáo hội một niềm an ủi, một niềm bình an thanh thản mà cuộc sống vốn nhiều sứt mẻ không mang lại được.
Chính vì thế, ngôi vị Chúa Thánh Thần hiện diện rất đậm nét trong các bức thư này, họ khao khát đón nhận từ nơi Ngài niềm hạnh phúc và niềm bình an mà họ không tìm thấy trong đời thường. Ngược lại, Mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, vốn là tâm điểm cốt lõi của đức tin Kitô giáo, lại vắng bóng một cách đáng kinh ngạc trong hầu hết các bức thư, kể cả thư của các dự tòng, những người sắp sửa được dìm vào chính cuộc Khổ nạn và Phục sinh của Đức Kitô.
Và đây chính là nút thắt nguy hiểm: nếu hiểu theo cách ấy, với việc Mầu nhiệm Vượt Qua bị “che lấp”, đức tin Kitô giáo sẽ đối mặt với nguy cơ đáng sợ : việc khẩn cầu Chúa Thánh Thần, nếu tách rời khỏi Mầu nhiệm Vượt Qua và Thập giá Đức Kitô, sẽ chỉ còn là một cảm xúc nhằm giải quyết các vấn đề cảm xúc rất phàm trần của con người.

Tưởng niệm những kỳ công của Thiên Chúa

Sự tỉnh thức này hoàn toàn không phải là chuyện « viển vông ». Tôi đang tham gia Hội nghị giáo tỉnh về đường hướng mục vụ cho Dự tòng tại Paris và các vùng lân cận, một trải nghiệm hiệp hành tuyệt vời đang mở ra cho tám giáo phận thuộc giáo tỉnh Paris và giáo phận quân đội Pháp, với chuyên đề « Đối thoại trong Thánh Thần », một chuyên đề xuất sắc được chọn cho cả giai đoạn thỉnh ý lẫn các khóa họp Hội nghị. Nhưng nếu chúng ta không cẩn trọng, nó có thể dẫn chúng ta đến chỗ coi các cảm xúc là tuyệt đối trong tiến trình biện phân, vô tình bỏ qua tính khách quan mà truyền thống giáo lý cũng như phụng vụ của Giáo hội, như thể chỉ cần khẩn cầu Chúa Thánh Thần là đủ để giải quyết mọi vấn đề của chúng ta.

Một ví dụ khác, mới đây tôi có tham dự thánh lễ phong chức linh mục tại một Tu đoàn Thánh Linh : trong suốt nghi thức đặt tay, thay vì giữ thinh lặng như phụng vụ quy định, người ta lại hát một bài thánh ca đơn điệu, lặp đi lặp lại lời khẩn cầu bài Thánh Thần, xin hãy đến (Veni Sancte Spiritus)… trong khi đó, trong trọng tâm lời nguyện phụng vụ, Giáo hội không bao giờ khẩn cầu trực tiếp Chúa Thánh Thần. Giáo hội luôn cầu xin Chúa Cha ban Thánh Thần của Đấng Phục Sinh xuống trên bánh và rượu hoặc trên cộng đoàn (Kinh nguyện Thánh Thể), trên một tiến chức (Lời nguyện phong chức), trên một đôi hôn phối (Lời chúc hôn), trên nước (Phép thánh hóa nước rửa tội), trên dầu (Thánh hiến dầu), v.v., để hiện tại hóa, trên các thụ nhân này hay các đồ dùng phụng tự này, mầu nhiệm đã được Đức Kitô hoàn tất trong cuộc Vượt Qua của Người.
Cấu trúc của mọi Lời nguyện thánh hiến luôn là: tưởng niệm các kỳ công của Thiên Chúa trong Cựu Ước, sự hoàn tất các kỳ công ấy trong cuộc Vượt Qua của Đức Kitô, và cầu xin Chúa Cha ban Thánh Thần của Đấng Phục Sinh đến để hiện tại hóa mầu nhiệm ấy trong cái « hôm nay » của phụng vụ. Những phần văn bản khẩn cầu trực tiếp Chúa Thánh Thần không nằm ở kinh nguyện cốt lõi của phụng vụ Latinh.

Ấn tín của sự tận hiến

Hơn nữa, việc khẩn cầu Chúa Thánh Thần, vốn là nhiệm ý trong bản văn Latinh của Nghi thức Phong chức, không hề được hát trong hầu hết các bản dịch thích nghi của Nghi thức Rôma, chẳng hạn như trong tiếng Ý hoặc tiếng Tây Ban Nha. Lý do đơn giản là vì ngay tại trung tâm của lời nguyện phong chức, Đức Giám mục đã cầu xin Chúa Cha ban Thánh Thần của Đấng Phục Sinh xuống trên các tiến chức rồi.
Giáo hội Đông phương, nhờ phần nào tránh được xu hướng quá tập trung vào Kitô học vốn là nét đặc thù của Giáo hội Tây phương, đã gìn giữ cấu trúc Tam Vị Nhất Thể (Thiên Chúa Ba Ngôi) một cách sâu sắc trong nền thần học, và nhất là trong phụng vụ cũng như lòng đạo đức của họ. Đó có lẽ là lý do tại sao họ ít bị dao động hơn trước những mất cân bằng mà làn sóng các phong trào Thánh Linh đang gây ra cho đức tin Kitô giáo. Tôi đã nhấn mạnh nguy cơ giản lược đời sống Kitô hữu thành một cảm xúc cá nhân. Nguy cơ này không hề nhỏ, vì nó đẩy các Kitô hữu trẻ, đặc biệt là các tân tòng, vào những vỡ mộng cay đắng khi thử thách và Thập giá chắc chắn sẽ xuất hiện trong cuộc đời họ. Xin đừng bao giờ quên rằng Thần Khí làm cho chúng ta sống chính là Thần Khí của một Đức Kitô đã chết và đã phục sinh.

Để kết luận, tôi xin đề xuất bốn điểm cụ thể cần để ý cho tiến trình dạy giáo lý của chúng ta:
  1. Tập trung việc dạy giáo lý vào trọn vẹn Lời Tuyên Xưng Đức Tin (Kérygme): cái chết, sự phục sinh của Đức Kitô và việc ban tặng Thần Khí của Người; đó mới là tâm điểm của đức tin Kitô giáo.
  2. Không tách biệt Chúa Thánh Thần khỏi hai Ngôi Vị khác của Ba Ngôi Chí Thánh, và tìm lại cấu trúc Tam Vị Nhất Thể trong đức tin và đời sống Kitô giáo.
  3. Tránh biến Bí tích Thêm Sức thành « ơn ban Thánh Thần », nhưng phải làm nổi bật mối liên hệ của bí tích này với Bí tích Rửa Tội, bằng cách khởi đi từ công thức bí tích tuyệt đẹp: « Hãy nhận lấy ấn tín ơn Chúa Thánh Thần, ân huệ của Thiên Chúa ».
  4. Không bao giờ quên rằng đích nhắm của việc Khai tâm Kitô giáo không phải là Rửa Tội hay Thêm Sức, mà là Bí tích Thánh Thể; và một đời sống trong Thần Khí trước hết phải là một đời sống mang tính Thánh Thể, nghĩa là một đời sống được đóng ấn bằng việc hiến dâng chính mình.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập35
  • Hôm nay11,411
  • Tháng hiện tại280,251
  • Tổng lượt truy cập10,943,975
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây