Thánh Gioan Phaolô II và âm nhạc
Aurelio Porfiri
Có rất nhiều điều có thể nói về Thánh Gioan Phaolô II, một vị Giáo hoàng đã sống qua các thời kỳ lịch sử đầy thử thách. Có nhiều khía cạnh trong Triều đại Giáo hoàng của ngài cần được xem xét, nghiên cứu và đánh giá dưới ánh sáng của các hiệu ứng và nguyên nhân của chúng. Một khía cạnh mà tôi đặc biệt trân quý đó là mối tương quan giữa vị Giáo hoàng này với âm nhạc.
Một điều luôn làm tôi ấn tượng về vị Giáo hoàng này, ngay cả khi so sánh với các vị Giáo hoàng trước và sau ngài, đó là hình ảnh rõ ràng về một con người có thể chất cường tráng. Khi ngài được bầu làm Giáo hoàng, nhiều người ngạc nhiên rằng, với ngài, chúng ta có một vị Giáo hoàng thể thao, một người thích đi bộ, trượt tuyết và bơi lội.
Tất nhiên, tất cả những điều này trái ngược với những năm cuối đời đầy đau khổ của ngài, nhưng chúng ta hãy nhớ rằng Đức Gioan Phaolô II là một người thích tận hưởng cuộc sống, theo nghĩa đẹp nhất và cao quý nhất của cụm từ này. Và trong số những vui thích chắc chắn có niềm vui thưởng thức âm nhạc, điều mà Đức Giáo Hoàng rất mộ mến. Sự ái mộ này có thể được hiểu qua cách ngài hát trong các buổi cử hành phụng vụ, với giọng hát hay, đầy đặn và mạnh mẽ của mình. Tôi nhớ Cha Emidio Papinutti, dòng Phanxicô, người mà tôi quen biết trong những thập kỷ qua và là người chơi đàn organ trong các buổi cử hành phụng vụ vào thời Đức Gioan Phaolô II, đã thú nhận rằng trong dịp phong thánh cho cha Maximilian Kolbe, người mà ngài rất quan tâm, chính Đức Thánh Cha đã hát Kinh Tiền Tụng ở âm vực rất cao, đó là niềm vui mà ngài cảm nhận rõ ràng.
Nhưng từ lúc còn trẻ, khi chăm sóc cho các thiếu niên ở quê hương Ba Lan, ngài đã tỏ ra yêu thích âm nhạc và thánh nhạc, đến nỗi ngài cũng đã thú nhận trong nhiều cuộc phỏng vấn rằng mình yêu thích thánh ca Gregoriano (nhạc bình ca). Trong thủ bút nhân dịp kỷ niệm 100 năm tự sắc về thánh nhạc của Thánh Piô X, Đức Gioan Phaolô II đã nói:
“Trong nhiều dịp khác nhau, chính tôi đã nhắc lại vai trò cao quí và tầm quan trọng lớn lao của âm nhạc cũng như thánh ca, nhằm giúp cho việc tham dự những buổi cử hành phụng vụ được tích cực và sâu rộng hơn, đồng thời tôi cũng nhấn mạnh đến việc cần thiết phải “thanh lọc phụng tự cho khỏi những kiểu cách tầm thường, những biểu hiện cẩu thả, những bản nhạc vô vị, những bản văn nhạt nhẽo và ít hài hoà với sự cao trọng của lễ nghi được cử hành”, hầu bảo đảm cho sự trang trọng và vẻ đẹp của âm nhạc trong phụng vụ”.
Tuy nhiên, Giáo hoàng yêu thích tất cả các loại âm nhạc, và đôi khi ngài bị thu hút vào những sáng kiến mà nhân vật chính là thể loại âm nhạc mang tính thương mại, đã khiến không ít người bối rối. Trên Affaritaliani.it, chúng ta đọc thấy nỗ lực can thiệp của Đức Hồng Y Ratzinger vào một trong những dịp đó:
“Giáo hoàng Bênêđictô phản đối sự tham gia của Bob Dylan vào buổi hòa nhạc đông đảo của giới trẻ với sự hiện diện của Đức Gioan Phaolô II dịp Đại hội Thánh Thể ở Bologna năm 1997, vì ngài cho rằng ngôi sao nhạc pop này là loại “tiên tri sai lầm”, chính Hồng y Ratzinger viết trong cuốn sách mới của ngài”.
Nhưng ngài là một vị Giáo hoàng quảng đại, không ngại hy sinh bản thân theo mọi cách có thể. Ngài không ngại dấn thân hết mình bằng mọi cách có thể, và tôi chắc chắn rằng ngay cả bản thân ngài, khi thấy nhiều sáng kiến mà ngài đã tham gia, cũng sẽ thấy được những lợi ích, nhưng cũng không thiếu những vấn đề.
Phát biểu sau khi kết thúc buổi hòa nhạc dành cho ngài tại Teatro alla Scala ở Milan vào năm 1983, Đức Gioan Phaolô II nói:
“Thế giới văn hóa và nghệ thuật được mời gọi để xây dựng con người: hỗ trợ cho công cuộc tìm kiếm chân, thiện, mỹ đầy khó khăn. Văn hóa, nghệ thuật là sự thống nhất, không phải phân tán; chúng là sự phong phú chứ không phải bần cùng hóa; chúng là những tìm kiếm đầy đam mê, đôi khi bi thảm, nhưng cuối cùng cũng là sự tổng hợp tuyệt vời, trong đó những giá trị tối cao của sự tồn tại, ngay cả trong sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thiện và ác - được xác định và có thể nhận diện rõ ràng – đều hướng đến sự hiểu biết sâu sắc về con người, hướng tới sự cải thiện của nó chứ không phải để làm suy thoái nó".
Do đó, Đức Thánh Cha đã hình dung một vai trò nền tảng cho văn hóa, thậm chí là vai trò “xây dựng con người”. Về vấn đề này, nó khiến chúng ta nghĩ đến sự thất bại của nhiều dự án văn hóa, bao gồm cả âm nhạc, mà Giáo hội, với tư cách là ngọn hải đăng của văn hóa phương Tây trong hai thiên niên kỷ qua, giờ đây đã thấy mình chạy theo các xu hướng mà không bao giờ có thể bắt kịp, hoặc chỉ kịp khi chúng đã bị vượt qua bởi một xu hướng phù du khác.
Nhân dịp tổ chức buổi hòa nhạc mừng sinh nhật lần thứ 80 của mình, Đức Thánh Cha đã nói:
“Anh chị em thân mến! Cảm ơn anh chị em đã mang đến cho chúng tôi trải nghiệm đặc biệt này về sự suy niệm thiêng liêng và thẩm mỹ, về mầu nhiệm sáng tạo, điều này củng cố cho sự chắc chắn về nguồn gốc chung của chúng ta. Tôi hy vọng rằng, qua nghệ thuật và âm nhạc, sự quan tâm đến con người và sự tôn trọng thiên nhiên luôn được duy trì trong thời đại chúng ta. Tôi cầu xin cho từng nghệ sĩ tham gia trong buổi biểu diễn này được phúc lành của Chúa”.
Tôi có thể kết thúc bằng một kỷ niệm cá nhân. Trong khoảng 7 năm (cho đến năm 2008), tôi là người chơi đàn organ, phụ trách buổi tiếp kiến của Giáo hoàng vào các ngày thứ Tư. Vì thế tôi đã trải qua những năm cuối đời của Đức Gioan Phaolô II và 3 năm đầu tiên của Đức Bênêđíctô XVI. Tôi nhớ Đức Gioan Phaolô II, mặc dù thể chất rất mệt mỏi, vẫn luôn cố gắng hát Pater Noster (kinh Lạy Cha), dù đôi khi ngài không thể hát được vì tình trạng suy nhược cơ thể mà ngài đang trải qua. Nhưng nỗ lực luôn tôn vinh Chúa bằng ca hát và âm nhạc luôn làm tôi cảm thấy rất có ý nghĩa và đó là một tấm gương tuyệt vời cho tôi.
Tác giả bài viết: Giuse Võ Tá Hoàng
Nguồn tin: https://www.hoangcatholic.com
Ý kiến bạn đọc