TU LÀM GÌ KHI KHÔNG CÓ CHÚA?
Trong cuộc sống, có một số người mang trong mình khát vọng tìm kiếm sự bình an và hạnh phúc, họ chọn cho mình con đường tu hành như là một phương cách giải thoát khỏi những bấp bênh và những cám dỗ của thế gian. Tuy nhiên, không phải ai vào chùa, vào dòng, vào nhà thờ đều thực sự tu đúng nghĩa. Việc chọn con đường tu hành không chỉ đơn giản là thay đổi hoàn cảnh, mà quan trọng hơn là thay đổi chính bản thân, buông bỏ cái tôi, những ham muốn ích kỷ và những thói quen cũ kỹ đã ăn sâu vào tâm hồn.
Tu hành không phải chỉ là khoác lên mình bộ áo tu, ngồi trong một ngôi chùa hay dòng tu. Tu hành đích thực là sống đúng theo những lời dạy của Chúa, là tìm thấy sự tĩnh lặng trong tâm hồn, là sống hòa hợp với thiên nhiên và những người xung quanh, là tẩy rửa những vết bẩn trong tâm hồn và thay thế bằng tình yêu thương, tha thứ và sự bao dung.
Nếu một người đi tu mà trong lòng vẫn còn mang theo cái tôi, vẫn còn tìm kiếm sự hơn thua, tranh giành, đấu đá thì làm sao có thể gọi đó là tu hành? Những người đó, dù khoác trên mình bộ y phục tu hành, vẫn chưa thực sự sống với những giá trị của tu hành. Tu hành không phải là một cuộc chiến tranh giành quyền lực, không phải là nơi để phô trương cái tôi, không phải là sân chơi để thỏa mãn tham vọng cá nhân. Chính cái tôi sẽ là thứ làm cho người ta xa rời Chúa, vì tu là để hạ mình xuống, để không còn sự kiêu ngạo, tự cao, mà thay vào đó là sự khiêm nhường và tình yêu vô điều kiện.
Người tu mà không có Chúa trong lòng, thì dù có mặc áo tu cũng chẳng khác gì một người không tu hành. Vì không phải chỉ có những lời cầu nguyện hay những hành động bên ngoài mới thể hiện được lòng tu, mà quan trọng hơn cả là sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn. Nếu không có Chúa trong trái tim, không có tình yêu và sự tha thứ của Ngài làm nền tảng, thì tu hành cũng chỉ là một hình thức bên ngoài mà thôi. Những người đó sẽ không tìm được sự bình an đích thực, bởi họ vẫn đang sống trong xung đột nội tâm, vẫn đang tìm kiếm thứ hạnh phúc tạm bợ từ những điều phù phiếm.
Chúa là nguồn sống và là mục tiêu của mọi hành động tu hành. Khi có Chúa trong lòng, ta sẽ nhận ra rằng tu hành không phải là để có được sự khen ngợi hay tôn vinh, mà là để dâng hiến mọi hành động của mình cho Ngài. Mỗi việc làm, mỗi suy nghĩ đều trở nên thiêng liêng khi chúng ta làm vì tình yêu đối với Chúa. Người tu hành đích thực là người không còn bận tâm về danh lợi, không còn phân biệt hơn thua, mà luôn tìm kiếm sự an hòa trong chính bản thân và giữa những người xung quanh.
Vậy nên, nếu ta đi tu mà không có Chúa, thì chẳng khác gì ta đi tìm cái không có thực. Tu hành không phải là việc làm bề ngoài, mà là một hành trình của trái tim, là sự dâng hiến hoàn toàn cho Chúa và sống theo lời Ngài dạy. Chỉ khi nào tâm hồn ta thực sự sống với Chúa, mới có thể gọi đó là tu hành đích thực.