Người nữ tu Mến Thánh Giá trung thành thi hành sứ vụ theo gương Đức Giêsu khi Người quyết lên Giêrusalem.

Thứ ba - 05/04/2022 22:11 803 0
 

Người nữ tu Mến Thánh Giá trung thành thi hành sứ vụ theo gương Đức Giêsu
khi Người quyết lên Giêrusalem.


Lời nguyện mở đầu:

Lạy Chúa Giêsu, người Do thái nghĩ rằng họ biết Chúa, nhưng thực ra họ biết theo cái nhìn tự nhiên rất nông cạn hời hợt. Hơn nữa thái độ cứng lòng cố chấp đã che lấp tâm hồn họ, không cho họ nhìn ra và đón nhận chân lý mà Chúa mặc khải cho. Họ tự hào biết rõ nguồn gốc lý lịch tầm thường của Chúa, nên họ khẳng định Chúa chẳng phải là Đức Kitô. Nhưng Chúa đã khẳng định Chúa là Thiên Chúa, là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, Chúa đến để dẫn nhân loại về với Thiên Chúa hằng sống và chân thật.

Chúng con cám ơn Chúa đã ban ơn đức tin cho ông bà tổ tiên chúng con và các ngài đã trung tín để rao truyền cho bao thế hệ, chúng con hôm nay cũng được thừa hưởng ơn huệ đức tin từ các ngài, chúng con cám ơn Chúa. Xin cho chúng con và thế hệ trẻ luôn xác tín mạnh mẽ vào những gì mình tin và nhận ra ý nghĩa đích thực của đời người để sống và tiếp tục giới thiệu cho thế hệ tương lai.

Xin cho mỗi chúng con luôn thể hiện những chân lý mình đã tin bằng hành động, xin cho những cuộc giao tiếp của chúng con trong đời thường luôn là chứng nhân sống động về CHÂN - THIỆN- MỸ theo lời Thánh Phaolô qủa quyết: “Tôi sống mà không còn là tôi sống, nhưng là chính Đức Kitô sống trong tôi”. Xin Chúa giúp con trung thành sống cho Chúa và vì Chúa mọi ngày trong đời sống.  Amen.


Lời Chúa: Lc 9, 51-56

Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người.
Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng:
“Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?” Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: “Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta”. Và các Ngài đi tới một làng khác.
 

Suy niệm:


"Cha nào, con nấy", "chủ nào, tớ nấy", "thầy nào, trò nấy", hay "rau nào, sâu nấy" là những thành ngữ trong văn hóa Việt Nam, tuy ý có hơi khác nhau, nhưng đều chỉ sự giống nhau mang tính kế thừa giữa thế hệ trước và thế hệ sau, giữa bề trên và bên dưới, tác động qua lại trong các mối quan hệ ... là người Kitô hữu, là người sống đời thánh hiến theo linh đạo Mến Thánh Giá, theo nghĩa sâu xa chúng ta là môn đệ của thầy Giêsu. Chúng ta biết rõ về Ngài biết đường lối, lý tưởng cuộc sống của Thầy mình và đang muốn bước theo Ngài.

Muốn bước theo Chúa Giê su,

Trước tiên, chúng ta suy nghĩ về hành trình theo Đức Giêsu của các Tông đồ, khi gọi các môn đệ đi theo mình, Đức Giêsu đã huấn luyện họ thành những người thừa kế và trao cho họ sứ vụ là quy tụ muôn dân trở thành môn đệ. Nhưng có lẽ, trước mắt và trong tâm tưởng, các ông vẫn nghĩ Đức Giêsu sẽ là vua, một vị vua đánh đông dẹp bắc, một vị vua đem lại hoà bình cho dân tộc bằng cách đánh đổ chế độ đô hộ của đế quốc Rôma. Khi đã thành công, các ông hy vọng sẽ nắm được những vị thế cao trọng trong triều đình mang tên Giêsu.  Nhưng nghịch lý, Đức Giêsu lại là một vị vua quá đỗi lạ lùng!  Khi “Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem.. Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, các ông ngỡ ngàng đòi  khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ  thành phố không muốn đón tiếp Ngài. Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: “Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta”.

Khi dạy dỗ cho các ông như thế, Đức Giêsu cho các môn đệ biết rằng: con đường giải thoát của Ngài là con đường tình yêu, tha thứ, từ bỏ, tự hủy và bất bạo động. Đỉnh cao của con đường ấy chính là cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh. Ngài không sử dụng con đường của hận thù, quyền lực và bạo tàn. Tắt một lời, con đường đó chính là con đường của mầu nhiệm sự chết, chết cho người khác được sống và sống dồi dào.

Khi đã mạc khải cho các môn đệ biết con đường mà Ngài sẽ đi như thế, Chúa Giêsu cũng mời gọi họ bước theo Ngài trên chính con đường mà Ngài đã, đang và sẽ đi. Tuy nhiên, muốn bước đi theo Đức Giêsu trên hành trình đó, đòi hỏi người môn đệ phải có những điều kiện căn bản phù hợp với đặc tính của lời mời gọi này. “ Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta” ( Mc 8, 34)

Mỗi người Kitô hữu, người sống đời thánh hiến kể từ ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng được mời gọi mặc lấy Đức Giêsu,trở nên giống Đức Giêsu và được sát nhập vào thân thể của Ngài và ai nấy đều phải đi trên con đường mà chính Ngài đã đi. Muốn đi theo Chúa, không thể nào chúng ta mang trên mình và trong tâm trí những thứ cồng kềnh, nặng nề của thế tục…Những thứ đó là: quyền lực; tiền bạc; danh lợi; ý riêng; tự kiêu; bảo thủ, tự do, dễ dãi … Bao lâu ta còn ôm ấm, luyến tiếc những thứ đó, thì bấy lâu ta đặt ý ta hơn ý Thiên Chúa như thế ta khó nhận ra kế hoạch, chương trình của Thiên Chúa trên đời ta để mà thi hành.

Khi muốn theo sát Đức Giêsu bằng con đường tận hiến, chúng ta muốn nên giống Ngài trong mọi sự vì đây cũng là ước muốn mà chúng ta đã tình nguyện cam kết để dứt bỏ:  quyền định đoạt những ước muốn riêng tư, quyền chọn lựa nơi chốn, công việc…để thực thi tinh thần tùng phục và phục vụ như Đức Giêsu bằng một tình yêu dâng hiến trong vui tươi, quân bình… 

Nếu bỏ mình là thể hiện quyết tâm, sẵn sàng lên đường với Đức Giêsu, thì vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa chính là đón nhận mọi trái ý, thử thách, buồn phiền để chết cho thế gian, để chỉ sống cho một mình Thiên Chúa. Vác thập giá hằng ngày chính là chu toàn bổn phận của mình cách chân thành, trung thành, kiên trì với lòng  yêu mến.

Nhưng trong thực tế, có nhiều người rất thành công ngoài xã hội, ngoài cộng đoàn.. Ở đâu cần người ấy sẵn sàng quên mình để giúp đỡ, không kể nắng mưa; đối với người ngoài thì luôn dễ thương, chân thành, khiêm tốn.. Thế nhưng, việc nhà - việc bổn phận thì xem như “pha rề”. Có những người thích vác thánh giá cho cả làng, thích vác thánh giá đi trong đoàn rước còn thánh giá của mình thì gởi lên vai, chuyền lên cổ người khác… “Trong một cuộc hành hương long trọng, nghìn vạn người tham gia, ai cũng muốn vác thánh giá đi tiên phong. Nhưng trong cuộc hành hương của mỗi ngày, mấy ai sẵn lòng vác thánh giá của mình? Anh hùng thinh lặng khó lắm!”  ( ĐHV.171)

Vì thế, những giây phút bên Chúa trong giờ này, mỗi chúng ta xin Chúa ban ơn soi sáng để thêm một lần nữa xác định rõ căn tính của mình là thuộc về Đức Giêsu, Đức Giêsu đã hy sinh tất cả cho con người để sống cho Thiên Chúa và yêu thương nhân loại cách trọn vẹn qua cuộc sống tầm thường nơi làng quê Nazarét, nơi sự dấn thân quyết thực thi ý Chúa Cha trên đường lên Giêrusalem dù biết trước đi vào đó sẽ gặp nhiều đau khổ và chấp nhận cái chết. Con đường của Đức Giêsu đã đi là con đường hẹp; con đường của hy sinh; con đường của khổ giá. Nhưng con đường đó đã đem lại cho Ngài một vinh dự lớn lao, để “khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: ‘Đức Giêsu Kitô là Chúa’” (Pl 2,5-11).

Đến lượt chúng ta là những người mang danh yêu mến thánh giá, tâm nguyện của chúng ta là được nên giống Ngài thì chúng ta không có con đường nào khác ngoài con đường từ bỏ, tự huỷ để đón nhận thập giá hằng ngày và chu toàn bổn phận cách trung thành, để chỉ sống cho Thiên Chúa và yêu thương anh chị em đồng loại bằng tình yêu Chúa ngang qua sứ vụ mà Thiên Chúa muốn mình thực thi trong đời sống mỗi ngày. Một khi trung thành và chu toàn bổn phận mỗi ngày bằng tình mến với tinh thần vui tươi, hạnh phúc…chúng ta đang thể hiện quyết tâm cùng với Đức Giêsu lên Giêsusa lem thi hành thánh ý Cha. “ Con cứ than thở: tôi mà được ở chỗ này, được công tác với người kia, được nắm chức vụ nọ, chắc tôi thành công rực rỡ. Làm việc Chúa giao cho, con ở nơi Chúa đặt con, đi thẳng. Chạy lăng xăng không đến đích” ( ĐHV. 58)

Lời nguyện kết:

Lạy Chúa Giêsu, chỉ nghe nói lên Giêrusalem thôi các tông đồ đã sợ- đã né, các ngài đã từng can ngăn Chúa và muốn thoái lui trước con đường khổ nạn của Chúa . Con cũng thế, con rất sợ thánh giá, sợ khổ đau và rất sợ phải bị đóng đinh như Chúa, nhưng lời nhắc nhở của Chúa dành cho các môn đệ cũng là lời mọi gọi chúng con hôm nay “Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta”.  Xin cho mỗi người chúng con biết mau mắn nhận ra ý Chúa và quyết tâm thi hành, đừng để con uốn cong ý Chúa theo ý mình. Đừng để con trở  nên yếu đuối trước thử thách khó khăn nhưng xin cho con tình yêu và sức mạnh của Chúa để con luôn trung thành bước đi với Chúa trong cuộc sống. Xin giúp con đi theo Chúa trên con đường mà chính Chúa đã đi, biết chu toàn bổn phận cách tốt đẹp trong vai trò của mình, biết thực thi mọi việc tầm thường bằng “tình yêu” lớn dành cho Chúa và cho anh chị em trong sứ vụ. Amen.  


 


 

Tác giả bài viết: TT/MTG QN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp 

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây