Người môn đệ thừa sai
đến vùng ngoại biên
Trong tâm thế của người môn đệ thừa sai, được thôi thúc bởi tinh thần thương cảm, sẻ chia, ngày 09/12/2025, Thứ Ba trong tuần II Mùa vọng, cha Phaolô Nguyễn Nguyên cùng đoàn gồm một số cha và quý Chức việc thuộc Giáo xứ Tam Phú, Giáo phận Xuân Lộc, vượt trên 600km đến Qui Nhơn mang theo bao thao thức và đóng góp của bà con giáo dân gởi đến anh chị em ở vùng bão lũ.
Sáng ngày 10/12/2025, đoàn khởi hành đến Giáo xứ Đông Mỹ. Đồng hành với đoàn có Soeur Maria Nguyễn Thị Thu Nữ và Soeur Luxia Nguyễn Thị Thanh Lan thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn. Đoàn được cha Phanxicô Assisi Phạm Đình Triều, Chánh xứ Đông Mỹ niềm nở đón tiếp. Cha Phanxicô đã sắp xếp cho quý Biện dẫn đường đưa chúng tôi đến với các gia đình ở xã Hoà Xuân. Tuy bão lũ đã qua 3 tuần nhưng quang cảnh dọc đường vẫn hiện rõ những dấu tích: nhà cửa tan hoang, đồ đạc phủ đầy bùn đất, nhất là nỗi lo toan in đậm trên gương mặt của những người chúng tôi có dịp gặp gỡ.
Rời Đông Mỹ lúc xế chiều, chúng tôi đến Giáo xứ Sông Cầu. Cha Tôma Nguyễn Công Binh, Chánh xứ Sông Cầu, dẫn chúng tôi đến Vũng La, Vũng Chào…, nơi gánh chịu thiệt hại nặng nề của cơn bão Kalmaegi. Những ngôi nhà ở làng chài ven biển bị hư hỏng, bị cuốn trôi. Sau bão, họ phải đi ở nhờ nhà người quen hay nhà hàng xóm. Chứng kiến những tàn dư của bão lũ và nghe họ chia sẻ về những gì đã trải qua, cả những lo toan của tháng ngày kế tiếp, cả đoàn không tránh khỏi nỗi lòng quặn thắt trước hoàn cảnh sống của bà con vùng ven này.
Sáng Thứ Bảy, ngày 13/12/2025, chị em Học viện chúng tôi, từng hai người trên chiếc xe máy đi đến những “vùng biên” của Giáo xứ Ngọc Thạnh và Gò Duối tiếp tục trao những phần quà của đoàn cha Phaolô gởi gắm. Chúng tôi đã len lỏi đi vào những con hẻm nhỏ ngoằn nghèo, những ngỏ ngách trắc trở để chuyển những “phần quà ấm áp”: những chiếc mền và bì thư đến tận tay bà con “vùng biên”. Một chút thăm hỏi, thấu hiểu hầu thắp lên trong họ niềm hy vọng để “không một ai bị bỏ lại phía sau”. Có những hoàn cảnh thật cảm động, dường như không còn gì để mất, nhưng họ vẫn “kiên cường không lùi bước”. Phải chăng tình người, lòng nhân ái đã hun đúc nơi họ động lực, giúp họ tìm được ý nghĩa của cuộc sống.
Học viện chúng con cám ơn cha Phaolô Nguyễn Nguyên, quý cha, quý chức việc và quý bà con giáo dân Giáo xứ Tam Phú đã đồng hành với chúng con trên chặng đường là môn đệ thừa sai của Chúa. Tuy chúng con chỉ là cầu nối nhưng qua những lần tiếp cận thực tế giữa ngổn ngang của hoàn cảnh sống, chúng con nhận ra Chúa đang có đó, Ngài đang dùng quý cha, quý giáo dân Tam Phú kết nối và lan tỏa yêu thương. Vang vọng đâu đây lời bài hát của cố nhạc sĩ Vinh Hạnh: “Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi ở đấy có ân sủng Người”.







