Các đan sĩ Biển Đức tại Giêrusalem sống giữa chiến tranh như thế nào ?

Thứ năm - 05/03/2026 02:12 5 0

Các đan sĩ Biển Đức tại Giêrusalem sống giữa chiến tranh như thế nào ?


Quang cảnh quảng trường Bức tường phía Tây vắng người, với Mái Vòm Đá phía trên,
giữa lúc xung đột Mỹ–Israel với Iran, tại khu Thành Cổ Giêrusalem.

 

Vào ngày 28/2, khi Israel và Hoa Kỳ bắt đầu các cuộc ném bom, toàn thể cộng đoàn đan sĩ Dormition đang có mặt tại tu viện Tabgha bên bờ Biển Hồ Galilê, cách Giêrusalem khoảng 170 km.

“Chúng tôi đã họp chương tại đó từ thứ Sáu – tức là ‘nghị viện của các đan sĩ’. Bầu khí lúc ấy khá thận trọng và hy vọng, vì từ tháng Hai năm nay, lần đầu tiên chúng tôi lại có thể đón các đoàn hành hương từ Tây và Trung Âu,” viện phụ cho biết.

Ngài nói rằng khi ấy có một “tia hy vọng: có lẽ bầu trời đang dần quang đãng”. Đặc biệt đối với các Kitô hữu, du lịch hành hương rất quan trọng, vì 60% người Kitô hữu vốn là một thiểu số nhỏ tại Israel và Palestine sống nhờ vào ngành du lịch.

Niềm hy vọng mong manh bị cắt ngang

Các đan sĩ Biển Đức trên Núi Xi-on tại Giêrusalem không phải là những người duy nhất thuộc về đan viện; nơi đây còn có 24 nhân viên địa phương, từ người trông bãi xe đến nhân viên cửa hàng của đan viện.

“Ngay trong ngày thứ Sáu, nội dung các cuộc trò chuyện vẫn là: có lẽ chẳng bao lâu nữa chúng tôi có thể tự trang trải chi phí bảo trì và tiền lương cho nhân viên nhờ các đoàn hành hương,” viện phụ Schnabel kể lại.

Tuy nhiên, niềm hy vọng mong manh ấy đã bị cắt ngang vào sáng sớm thứ Bảy. Trong lúc họp, còi báo động tên lửa vang lên và mọi người phải chạy vào hầm trú ẩn.

Khoảng 60 người gồm các các đan sĩ, nhân viên, tình nguyện viên từ Hoa Kỳ và Hồng Kông, các nữ tu người Philippines, một tài xế xe buýt người Palestine, và một nhóm hành hương người Pháp đang đến thăm địa điểm phép lạ hóa bánh đã tìm nơi trú ẩn trong hầm trong hai giờ. Tổng cộng khoảng 60 người.

Tình huynh đệ trong hầm trú ẩn

Giữa lúc bom đạn, viện phụ Schnabel nhấn mạnh rằng hầm trú ẩn rất an toàn.

“Chúng tôi đã đóng chặt các cửa sổ, nhưng vẫn nghe thấy tiếng phóng tên lửa và mặt đất rung nhẹ. Vì thế ai cũng ý thức rõ những gì đang xảy ra xung quanh.”

Tuy nhiên, thay vì im lặng, viện phụ đã kể lại cách hầm trú ẩn trở thành một nơi của tình huynh đệ. “Chúng tôi đã hát và cầu nguyện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau cho người dân Iran… Đó là một trải nghiệm rất mãnh liệt. Một trong những người hành hương đã mừng sinh nhật lần thứ 19 của mình và mọi người đã hát chúc mừng sinh nhật cô ấy bằng tất cả các ngôn ngữ có mặt. Vì vậy, dù nghe có vẻ kỳ lạ nhưng đó một trải nghiệm tốt đẹp.” Ông nhận xét rằng việc cầu nguyện như một cộng đồng những người xa lạ cùng chia sẻ một niềm hy vọng chung và cội nguồn đức tin của họ là điều tuyệt vời.

Điều khiến Viện phụ lo lắng lúc này là nỗi quan tâm dành cho người khác.

Ngài đã trở lại Giêrusalem vào thứ Bảy cùng với phần lớn các đan sĩ. Khi đó các con đường của Thành Thánh gần như vắng lặng. “Hiện tại ở Giêrusalem chúng tôi đang có năm học thần học, cùng với các sinh viên thần học Hồi giáo, vì chúng tôi tổ chức các tuần học tập Kitô giáo – Hồi giáo. Điều đó có nghĩa là chúng tôi đang thực sự sống trong một cộng đoàn liên tôn gồm các sinh viên thần học Kitô giáo và Hồi giáo đến từ Đức. Đó là một trải nghiệm rất thú vị.”

Viện phụ Schnabel dự định tiếp tục ở lại Giêrusalem và kiên trì trong cầu nguyện, dù hoàn cảnh ngày càng căng thẳng. Ngài nói rằng giờ đây người ta cảm nhận “sức mạnh của các Thánh Vịnh” theo một cách hoàn toàn khác  “khi lời nói của con người trở nên bất lực”.

Cầu nguyện giữa tiếng tên lửa

Các đan sĩ đã chuyển toàn bộ giờ kinh nguyện xuống nhà nguyện hầm của đan viện, bởi nhà thờ tầng dưới vốn được tôn kính như nơi Đức Maria an nghỉ được bảo vệ rất chắc chắn. Viện phụ chia sẻ rằng trong Thánh lễ Chúa nhật, họ nhận ra các tên lửa đạn đạo rơi gần Giêrusalem, khiến người ta cảm nhận rõ đất nước này nhỏ bé đến thế nào.

Trong lời nguyện tín hữu hôm Chúa nhật, các đan sĩ đã cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh kể cả những kẻ gây ra chiến tranh và những người đang nắm quyền lực. Ngài nói: “Có những người mà cá nhân tôi muốn một lần nữa ghi dấu thánh giá tro trên trán họ, cùng với lời trong sách Sáng Thế chương 3: "Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro và sẽ trở về bụi tro. Có vẻ như hiện nay có những người đang quên mất thực tại này – rằng họ là những con người phải chết, có một thời hạn cho cuộc đời mình.”

Chiến tranh lột bỏ chiếc mặt nạ

Là một mục tử, viện phụ của Đan viện Dormition cảm thấy mình đang bị thử thách rất mạnh mẽ.

“Chiến tranh lột bỏ chiếc mặt nạ của bạn. Bạn đứng đó hoàn toàn trần trụi; mọi lớp áo giáp mà bạn mặc trong đời sống thường ngày đều vỡ tan. Khi ấy bạn phải đối diện với những khát vọng, nỗi sợ hãi và lo lắng của mình. Và tôi nhận ra rằng ơn gọi chính yếu của chúng tôi lúc này đơn giản là hiện diện như những đan sĩ: lắng nghe, an ủi và cầu nguyện với mọi người.”

Cũng như trong cuộc chiến với Iran năm 2025, lần này một lao động nhập cư người Philippines đã thiệt mạng trong cuộc tấn công trả đũa của Iran.

Viện phụ nói: “Tôi lại nhận ra điều này: hàng ngàn lao động nhập cư – phần lớn là phụ nữ từ Philippines, Ấn Độ, Sri Lanka, đa số là người Công giáo, những chị em cùng đức tin – không vào hầm trú ẩn vì họ phải chăm sóc người già hoặc người khuyết tật. Họ ở lại với những người được giao phó cho họ trong những khoảnh khắc ấy. Điều đó cho thấy sự bẩn thỉu và tàn nhẫn của chiến tranh, vì những con người vô tội – những "nô lệ thời hiện đại"  phải trả giá bằng mạng sống của mình.”

“Chiến tranh thật sự bẩn thỉu”

Viện phụ nhấn mạnh rằng những người đang bị lãng quên ấy cũng được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, nhưng không ai chú ý đến họ, và giờ đây họ đang phải trả giá bằng chính mạng sống mình.

Nhiều nơi ở Trung Đông đang đau khổ; người dân bị chấn thương tâm lý. Chiến tranh phá hủy cuộc sống và không hề làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

“Tôi cảm thấy rất xa lạ khi thấy người ta reo hò hoặc theo dõi tin tức với sự kích động. Đây không phải là một trận bóng đá, không phải là một cuộc thi thể thao giữa hai quốc gia. Chiến tranh thật sự bẩn thỉu.”

Một “con tàu” giữa biển đau khổ

Vào trưa ngày 3/3, cảnh sát đã đến Đan viện Dormition và ra lệnh đóng cửa.

“Chúng tôi không còn được phép mở cửa nữa – điều đó khiến tôi thấy rất nặng lòng, vì vẫn còn các đoàn hành hương trong nước chưa thể rời đi. Chúng tôi đã biết ơn vì nhà thờ, quán cà phê và cửa hàng của chúng tôi vẫn mở cửa, và vì chúng tôi, các đan sĩ vẫn ở đó.”

Viện phụ mô tả nhà thờ như một con tàu giữa đại dương đau khổ, một nơi bảo vệ.

“Chúng tôi chỉ có thể cầu nguyện cho mọi người, cầu nguyện như một cộng đoàn. Tôi buồn vì chúng tôi không còn có thể là nơi mà người ta biết rằng họ có thể đến để cầu nguyện, để nghỉ ngơi một chút và cảm thấy an toàn.”


Nguồn: https://www.vaticannews.va/en/church/news/2026-03/how-the-benedictines-in-jerusalem-are-living-the-war.html

Tác giả bài viết: Vatican Newsva

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay9,181
  • Tháng hiện tại139,570
  • Tổng lượt truy cập10,096,213
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây