Những người đóng đinh tình yêu – Bi kịch của những bàn tay không biết mình đang làm gì  

Thứ ba - 31/03/2026 21:18 15 0
Những người đóng đinh tình yêu – Bi kịch của những bàn tay không biết mình đang làm gì
 
 
 
Trong toàn bộ cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô, nếu chúng ta lặng lẽ đi sâu vào từng khuôn mặt, từng cử chỉ, từng chuyển động của những con người hiện diện hôm ấy, thì quân lính hiện lên như một tập thể vừa lạnh lùng, vừa vô cảm, nhưng đồng thời cũng là một tấm gương phản chiếu bi kịch sâu xa của con người: làm điều dữ mà không ý thức, gây nên đau khổ mà tưởng chỉ là thi hành nhiệm vụ, chạm vào Thiên Chúa mà vẫn tưởng mình đang xử lý một tội nhân tầm thường.

Họ không phải là những kẻ chủ mưu như các thượng tế, cũng không phải là những kẻ phản bội đầy tính toán như Giuđa, cũng không mang sự giằng co nội tâm như Philatô; họ đơn giản là những người thi hành mệnh lệnh, nhưng chính sự “đơn giản” ấy lại trở thành một trong những điều đáng sợ nhất: cái ác không cần luôn luôn đến từ lòng thù hận, đôi khi nó sinh ra từ sự vô tâm, từ thói quen, từ việc ngừng suy nghĩ.

Hình ảnh đầu tiên của quân lính trong cuộc Thương Khó là lúc họ bắt giữ Chúa trong vườn Cây Dầu. Họ đến với đuốc sáng, gươm giáo, trong một đêm tối đầy âm mưu. Họ không biết Người là ai theo chiều sâu, họ chỉ biết đây là một “đối tượng cần bắt”.

Đối với họ, Chúa Giêsu không phải là Đấng Cứu Thế, cũng không phải là một người vô tội đáng thương, mà chỉ là một cái tên trong danh sách cần xử lý. Và chính nơi đây, một bi kịch lớn mở ra: khi con người nhìn người khác chỉ như “một đối tượng”, thì mọi giới hạn đạo đức bắt đầu sụp đổ. Họ có thể trói Người, xô đẩy Người, dẫn Người đi như một tội phạm nguy hiểm, mà không một chút bận tâm rằng trước mặt họ là một con người đang tự nguyện hiến mình vì chính họ.

Khi bước vào dinh tổng trấn, quân lính bắt đầu một giai đoạn tàn nhẫn hơn: chế giễu. Họ khoác cho Chúa một chiếc áo choàng đỏ, đội lên đầu Người một mão gai, đặt vào tay Người một cây sậy, rồi quỳ xuống giả vờ tung hô: “Vạn tuế vua dân Do Thái!” Đó không còn là việc thi hành lệnh nữa, mà là một trò tiêu khiển. Họ biến nỗi đau của một con người thành trò cười tập thể.

Và ở đây, cái ác đạt đến một cấp độ tinh vi hơn: không chỉ gây đau đớn thể xác, mà còn chà đạp phẩm giá. Một cái tát không chỉ làm đau, mà còn nói rằng: “Ngươi không đáng được tôn trọng.” Một vòng gai không chỉ làm chảy máu, mà còn chế nhạo vương quyền thiêng liêng. Họ không biết rằng chính trong sự nhạo báng ấy, họ đang vô tình tuyên xưng một chân lý sâu xa: Người thực sự là Vua, nhưng là Vua của một vương quốc không thuộc về thế gian này.

Đỉnh điểm của sự tàn nhẫn là khi quân lính đóng đinh Chúa vào thập giá. Những nhát búa giáng xuống không chỉ xuyên qua da thịt, mà còn xuyên qua lịch sử nhân loại. Mỗi tiếng búa là một lời kết án, nhưng cũng là một lời mặc khải: con người có thể đi xa đến mức nào trong sự vô cảm của mình. Điều đáng suy nghĩ là: họ không giết Chúa trong cơn nóng giận, không vì tư thù, mà vì đó là công việc của họ. Chính sự “bình thường hóa” cái ác ấy mới là điều khiến chúng ta rùng mình. Khi cái ác trở thành một phần của công việc, khi con người không còn đặt câu hỏi “điều này có đúng không?”, thì họ có thể làm bất cứ điều gì.

Dưới chân thập giá, một chi tiết nhỏ nhưng đầy ám ảnh: quân lính chia nhau áo của Chúa, và rút thăm để lấy chiếc áo liền tấm. Trong khi một con người đang hấp hối trên thập giá, họ lại bận tâm đến việc chia chác. Sự đối lập ấy quá lớn: một bên là tình yêu tự hiến đến tận cùng, một bên là sự ích kỷ nhỏ nhen đến tàn nhẫn. Và chính trong khoảnh khắc ấy, chúng ta thấy rõ một sự thật đau lòng: con người có thể đứng rất gần mầu nhiệm cứu độ, mà vẫn hoàn toàn dửng dưng với nó.

Thế nhưng, giữa tập thể quân lính ấy, Tin Mừng hé mở một tia sáng: viên đại đội trưởng. Khi chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra, đặc biệt là cái chết của Chúa, ông thốt lên: “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa.” Đây là một bước ngoặt đầy ý nghĩa. Từ một người thi hành án, ông trở thành người tuyên xưng đức tin. Điều đó cho thấy rằng: ngay cả trong bóng tối dày đặc nhất, ánh sáng vẫn có thể bừng lên. Ngay cả trong những bàn tay đã đóng đinh Chúa, vẫn có thể xuất hiện một trái tim biết mở ra trước chân lý.

Khi suy niệm về quân lính, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở việc phê phán họ như những nhân vật của quá khứ. Bởi vì, nếu thành thật nhìn lại, chúng ta có thể nhận ra chính mình trong họ. Bao nhiêu lần chúng ta sống một cách máy móc, làm điều sai mà không suy nghĩ, làm tổn thương người khác mà không nhận ra? Bao nhiêu lần chúng ta biến nỗi đau của người khác thành câu chuyện để bàn tán, thành trò tiêu khiển? Bao nhiêu lần chúng ta đứng trước sự thật, trước điều tốt, mà vẫn chọn dửng dưng vì “đó không phải việc của mình”? Mỗi lần như thế, chúng ta đang lặp lại hình ảnh của những người lính năm xưa.

Quân lính trong cuộc Thương Khó không phải là những con quái vật, mà là những con người rất “bình thường”. Và chính điều đó làm cho câu chuyện của họ trở nên đáng sợ hơn, nhưng cũng gần gũi hơn. Họ là hình ảnh của một nhân loại có thể đánh mất lương tâm khi không còn biết dừng lại để suy nghĩ, để cảm nhận, để lắng nghe tiếng nói bên trong. Nhưng đồng thời, họ cũng là dấu chỉ của hy vọng, bởi vì nếu một viên đại đội trưởng có thể nhận ra Chúa vào giây phút cuối cùng, thì bất cứ ai cũng có thể thay đổi.

Cảm nghĩ cuối cùng khi nhìn vào hình ảnh quân lính là một nỗi buồn pha lẫn hy vọng. Buồn vì con người có thể tàn nhẫn đến thế mà không hề nhận ra. Nhưng hy vọng vì tình yêu của Chúa Giêsu Kitô vẫn đủ lớn để ôm lấy cả những kẻ đã đóng đinh mình. Khi Người thốt lên: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm,” đó không chỉ là lời cầu xin cho những người lính năm xưa, mà còn cho mỗi chúng ta hôm nay. Và có lẽ, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta đứng ở đâu trong câu chuyện ấy, mà là chúng ta có đủ can đảm để nhận ra mình đang ở đâu, và có đủ khiêm tốn để thay đổi hay không.
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây