Vẫn còn đó những Giu-đa của thời đại

Thứ năm - 26/03/2026 23:22 11 0
 
 
Vẫn còn đó những Giu-đa của thời đại

Có những cái tên đi vào lịch sử không phải vì vinh quang, nhưng vì vết thương mà họ để lại. Giu-đa là một cái tên như thế. Không ai muốn bị gọi là Giu-đa, nhưng đáng buồn thay, trong dòng chảy của thời đại, bóng dáng của Giu-đa vẫn không ngừng tái xuất—không chỉ trong những trang Kinh Thánh xa xưa, mà ngay giữa đời sống hôm nay, giữa những con người vẫn mang danh là môn đệ, là người phục vụ, là “tông đồ”.

Giu-đa ngày xưa đã từng ở rất gần Chúa. Ông không phải là người xa lạ. Ông đã nghe Chúa giảng, đã chứng kiến phép lạ, đã sống trong cộng đoàn được chọn lựa. Nhưng chính từ nơi gần nhất ấy, phản bội lại nảy sinh. Không phải từ kẻ thù bên ngoài, mà từ một người “ở trong”. Và đó là điều làm cho sự phản bội trở nên đau đớn nhất: khi người ta không còn phản bội vì thiếu hiểu biết, mà vì đã biết quá rõ… nhưng vẫn chọn con đường khác.

Ngày nay cũng vậy. Vẫn còn đó những “Giu-đa của thời đại”—những con người mang danh là phục vụ Thiên Chúa, nhưng lại âm thầm phục vụ chính mình. Họ có thể đứng trên bục giảng, có thể cầm trong tay những biểu tượng thánh thiêng, có thể nói những lời đạo đức, nhưng trong sâu thẳm, điều họ tìm kiếm không phải là vinh danh Thiên Chúa, mà là quyền lực, là tiền bạc, là danh tiếng, là lợi ích cá nhân.

Họ không bán Chúa bằng ba mươi đồng bạc, nhưng có thể bán bằng những hợp đồng, những thỏa hiệp, những lần im lặng đáng sợ trước sự thật. Họ không trao nộp Thầy bằng một nụ hôn, nhưng bằng những cái bắt tay giả tạo, những lời nói hai mặt, những quyết định đặt lợi ích riêng lên trên công lý và tình thương. Họ có thể không trực tiếp giết ai, nhưng lại dùng mạng sống, danh dự, tương lai của người khác như những “bàn đạp” để leo lên cao hơn trong xã hội, trong tổ chức, thậm chí trong chính Giáo hội.

Điều đáng sợ không phải là sự tồn tại của những Giu-đa này—vì tội lỗi luôn tồn tại trong lịch sử con người. Điều đáng sợ là khi người ta bắt đầu quen với điều đó. Khi sự phản bội được che đậy bằng những mỹ từ. Khi lòng tham được khoác lên chiếc áo “phục vụ”. Khi người ta dùng chính Thiên Chúa như một phương tiện để đạt được mục đích cá nhân. Khi ấy, cái ác không còn lộ rõ, mà trở nên tinh vi, khó nhận ra, và vì thế, nguy hiểm hơn gấp bội.

Có những lúc, người ta nhân danh Giáo hội để làm điều không thuộc về Tin Mừng. Có những lúc, người ta nói về tình yêu nhưng lại hành xử bằng sự ích kỷ. Có những lúc, người ta rao giảng về sự thật nhưng lại sống trong dối trá. Và đau đớn thay, có những khi người ta sử dụng chính đức tin của người khác—niềm tin đơn sơ, chân thành—để thao túng, để trục lợi, để củng cố vị trí của mình.

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc lên án “những Giu-đa của thời đại”, thì có lẽ chúng ta đã bỏ qua một điều quan trọng hơn: mỗi người chúng ta cũng có thể mang trong mình một phần của Giu-đa. Không phải bằng những hành động lớn lao, nhưng bằng những thỏa hiệp nhỏ mỗi ngày. Khi ta biết điều đúng nhưng không làm. Khi ta thấy sự thật nhưng không dám nói. Khi ta chọn sự an toàn thay vì trung thành. Khi ta đặt lợi ích cá nhân lên trên tình yêu và công lý. Khi ta dùng người khác như phương tiện thay vì trân trọng họ như một con người.

Giu-đa không trở thành kẻ phản bội trong một ngày. Ông đã trượt dài từng bước. Từ việc giữ túi tiền, từ những tính toán nhỏ, từ lòng tham không được kiểm soát… cho đến khi ông đủ “can đảm” để bán Thầy. Và hành trình ấy cũng có thể xảy ra trong đời mỗi người, nếu ta không tỉnh thức.

Chúa Giêsu đã biết Giuda sẽ phản bội, nhưng Người vẫn yêu. Người không loại trừ, không vạch mặt trước đám đông, không ngừng trao cơ hội. Ngay cả trong giây phút bị phản bội, Người vẫn gọi ông là “bạn”. Điều đó cho thấy: Thiên Chúa không ngừng hy vọng nơi con người, ngay cả khi con người đã đi rất xa.
Vì thế, giữa một thế giới vẫn còn đó những Giu-đa, người Kitô hữu không được phép trở nên cay đắng hay tuyệt vọng. Nhưng được mời gọi sống tỉnh thức hơn, trung thành hơn, và chân thật hơn. Không phải để chứng tỏ mình tốt hơn người khác, mà để không rơi vào chính con đường mà mình đang lên án.

Sống giữa một thế giới đầy những cám dỗ của quyền lực và tiền bạc, người tín hữu được mời gọi giữ cho mình một trái tim tự do. Sống giữa một xã hội mà nhiều khi giá trị bị đảo lộn, người Kitô hữu được mời gọi trở thành dấu chỉ của sự thật. Sống giữa những nơi mà Thiên Chúa có thể bị biến thành phương tiện, người môn đệ chân chính được mời gọi đặt Thiên Chúa lại đúng vị trí: là cùng đích, là Đấng đáng được yêu mến trên hết mọi sự.

Cuối cùng, câu hỏi không phải là: “Có bao nhiêu Giuda trong thế giới hôm nay?” nhưng là: “Trong tôi, có điều gì đang giống Giu-đa mà tôi chưa dám đối diện?” Bởi vì chỉ khi dám nhìn vào chính mình, ta mới có thể thực sự hoán cải. Và chỉ khi hoán cải, ta mới không trở thành một “Giu-đa mới” của thời đại.

Thế giới có thể vẫn còn những Giu-đa. Nhưng thế giới cũng rất cần những con người dám sống ngược lại: không bán rẻ lương tâm, không lợi dụng niềm tin, không dùng người khác làm phương tiện. Những con người ấy có thể âm thầm, không nổi bật, nhưng chính họ mới là ánh sáng thật, là chứng tá sống động cho một đức tin không bị mua bán, không bị bóp méo, không bị biến chất.

Và có lẽ, điều đẹp nhất không phải là sống mà không bao giờ vấp ngã, nhưng là mỗi ngày biết đứng dậy, quay trở về, và chọn lại con đường trung thành—con đường không dẫn đến ba mươi đồng bạc, nhưng dẫn đến Thập Giá… và sự sống.


 

Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập45
  • Hôm nay4,343
  • Tháng hiện tại364,065
  • Tổng lượt truy cập10,320,708
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây