Noi gương Mẹ, sống môn đệ thừa sai

Thứ hai - 11/05/2026 04:19 6 0
 
Noi gương Mẹ, sống môn đệ thừa sai
 
 

Có những con đường truyền giáo không bắt đầu bằng những bài giảng lớn, không khởi đi từ những chương trình hoành tráng, cũng không cần đến những phương tiện ồn ào. Có những con đường truyền giáo bắt đầu rất âm thầm: từ một tiếng “xin vâng”, từ một bước chân vội vã lên đường, từ một trái tim biết cưu mang Lời Chúa, từ một đời sống khiêm nhường nhưng đầy lửa yêu thương. Con đường ấy chính là con đường của Đức Maria.

Khi nói đến Mẹ Maria, chúng ta thường nghĩ đến sự dịu dàng, thánh thiện, khiêm nhường, âm thầm và cầu nguyện. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, chúng ta có thể vô tình làm cho dung mạo của Mẹ trở nên quá tĩnh lặng, như thể Mẹ chỉ là một người phụ nữ đạo đức đứng bên lề lịch sử cứu độ. Thật ra, Mẹ Maria không đứng bên lề. Mẹ ở ngay giữa lòng mầu nhiệm cứu độ. Mẹ không chỉ là người đã cưu mang Chúa Giêsu trong cung lòng, mà còn là người môn đệ đầu tiên đã cưu mang Lời Chúa trong đức tin. Mẹ không chỉ là Mẹ của Đấng Cứu Thế, mà còn là mẫu gương tuyệt hảo của Hội Thánh truyền giáo. Mẹ không chỉ là người lắng nghe, mà còn là người lên đường. Mẹ không chỉ là người chiêm niệm, mà còn là người phục vụ. Mẹ không chỉ là người đứng dưới chân thập giá, mà còn là người hiện diện trong nhà Tiệc Ly để cùng Hội Thánh chờ đón Chúa Thánh Thần.

Vì thế, noi gương Mẹ là học sống căn tính sâu xa nhất của người Kitô hữu: làm môn đệ và làm thừa sai. Môn đệ là người ở lại với Chúa, lắng nghe Chúa, để Chúa uốn nắn, để Chúa biến đổi. Thừa sai là người được Chúa sai đi, mang Chúa đến cho người khác, làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống, bằng lời nói, bằng sự hiện diện và bằng tình yêu. Mẹ Maria đã sống trọn vẹn cả hai chiều kích ấy. Mẹ là môn đệ vì Mẹ luôn lắng nghe, suy niệm và thi hành ý Chúa. Mẹ là thừa sai vì Mẹ luôn đem Chúa đến cho con người: đem Chúa đến cho bà Êlisabét, đem Chúa đến cho tiệc cưới Cana, đem Chúa đến cho nhân loại qua mầu nhiệm Nhập Thể, và tiếp tục đem Chúa đến cho Hội Thánh bằng lời chuyển cầu mẫu tử.

Điều đầu tiên chúng ta học nơi Mẹ là biết lắng nghe Lời Chúa. Biến cố Truyền Tin mở ra hành trình môn đệ của Đức Maria. Thiên thần Gabriel đến với Mẹ không phải trong khung cảnh huy hoàng của đền đài, nhưng trong sự bình dị của Nazareth. Thiên Chúa bước vào đời Mẹ bằng một lời mời gọi. Lời ấy không dễ hiểu, không đơn giản, không nhẹ nhàng theo kiểu con người thường nghĩ. Lời ấy đòi Mẹ trao cả cuộc đời, cả tương lai, cả danh dự, cả thân xác, cả linh hồn cho chương trình của Thiên Chúa. Mẹ không hiểu hết. Mẹ thắc mắc: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào?” Nhưng thắc mắc của Mẹ không phải là hoài nghi khép kín. Đó là thắc mắc của một đức tin khiêm nhường, muốn hiểu để vâng phục sâu hơn. Và khi biết đó là ý Chúa, Mẹ đã thưa: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”

Tiếng “xin vâng” ấy là cánh cửa mở ra ơn cứu độ. Nhưng tiếng “xin vâng” ấy không phải chỉ vang lên một lần rồi thôi. Đời Mẹ là một chuỗi những tiếng xin vâng nối tiếp nhau. Xin vâng khi chưa thấy rõ con đường. Xin vâng khi phải đối diện với những hiểu lầm. Xin vâng khi sinh Con trong hang đá nghèo hèn. Xin vâng khi bồng Con trốn sang Ai Cập. Xin vâng khi lạc mất Con trong Đền Thờ. Xin vâng khi thấy Con rời mái nhà Nazareth để lên đường rao giảng. Xin vâng khi đứng dưới chân thập giá nhìn Con bị đóng đinh. Xin vâng cả trong thinh lặng, cả trong nước mắt, cả trong đêm tối đức tin.

Người môn đệ thừa sai hôm nay cũng phải bắt đầu từ thái độ ấy: lắng nghe và xin vâng. Không thể truyền giáo nếu trước hết chúng ta không để Lời Chúa đi vào lòng mình. Không thể nói về Chúa nếu chính mình không biết lắng nghe Chúa. Không thể đem Chúa đến cho người khác nếu chính tâm hồn mình trống rỗng, khô cạn, xa cách Chúa. Nhiều khi chúng ta muốn làm nhiều việc cho Chúa, nhưng lại ít ở lại với Chúa. Chúng ta muốn phục vụ Hội Thánh, nhưng lại không để Chúa phục vụ và chữa lành trái tim mình. Chúng ta muốn nói những điều đạo đức, nhưng đời sống nội tâm lại thiếu chiều sâu. Mẹ Maria nhắc chúng ta rằng truyền giáo không bắt đầu từ môi miệng, mà bắt đầu từ cung lòng. Ai muốn sinh Chúa cho đời, trước hết phải cưu mang Chúa trong lòng mình.

Noi gương Mẹ, người môn đệ thừa sai phải là người biết giữ Lời Chúa trong lòng. Tin Mừng nói về Mẹ một câu rất đẹp: “Còn Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng.” Mẹ không vội vàng giải thích mọi sự. Mẹ không phản ứng hấp tấp. Mẹ không sống hời hợt trên bề mặt của biến cố. Mẹ biết dừng lại, biết lắng nghe, biết đọc ra dấu chỉ của Thiên Chúa giữa những điều bình thường và cả những điều khó hiểu. Đó là linh đạo của một trái tim sâu. Một trái tim không để cho tiếng ồn bên ngoài lấn át tiếng Chúa bên trong. Một trái tim không để biến cố trôi qua vô nghĩa, nhưng biến mọi sự thành chất liệu cầu nguyện.

Đời sống hôm nay quá ồn ào. Người ta nói nhiều, bình luận nhiều, phản ứng nhanh, phán xét nhanh, chia sẻ nhanh, giận dữ nhanh, quên cũng nhanh. Trong một thế giới như thế, người môn đệ thừa sai rất dễ bị cuốn vào nhịp sống vội vã. Ta có thể đọc rất nhiều, nghe rất nhiều, xem rất nhiều, nhưng lại suy niệm rất ít. Ta có thể hoạt động rất nhiều, nhưng lại cầu nguyện rất ít. Ta có thể biết nhiều chuyện của người khác, nhưng lại không biết chính lòng mình. Mẹ Maria dạy chúng ta trở về với chiều sâu. Mẹ dạy ta biết giữ lại trong lòng không phải để chôn giấu, nhưng để phân định. Không phải để nặng nề, nhưng để cầu nguyện. Không phải để buồn bã, nhưng để cho Thiên Chúa soi sáng.

Người môn đệ thừa sai không phải là người chỉ phản ứng trước cuộc đời, nhưng là người biết đọc cuộc đời dưới ánh sáng đức tin. Khi gặp khó khăn, người ấy không chỉ than trách, nhưng hỏi: Chúa muốn dạy con điều gì? Khi gặp thất bại, người ấy không chỉ buông xuôi, nhưng hỏi: Chúa đang thanh luyện con ra sao? Khi gặp người nghèo khổ, người ấy không chỉ thương hại, nhưng nhận ra Đức Kitô đang hiện diện. Khi gặp chống đối, người ấy không chỉ tự ái, nhưng học kiên nhẫn và hiền lành. Khi gặp thành công, người ấy không tự mãn, nhưng biết tạ ơn và khiêm tốn. Đó là cái nhìn của Mẹ. Đó là cái nhìn của người môn đệ biết chiêm niệm giữa đời thường.

Noi gương Mẹ, người môn đệ thừa sai còn phải là người biết lên đường. Sau biến cố Truyền Tin, Mẹ không khép mình trong niềm vui riêng. Mẹ không giữ Chúa cho riêng mình. Mẹ vội vã lên đường đi thăm bà Êlisabét. Hai chữ “vội vã” ở đây rất đẹp. Đó không phải là sự hấp tấp của người thiếu bình an, nhưng là sự mau mắn của tình yêu. Khi trong lòng có Chúa, Mẹ không thể ở yên. Khi cưu mang Đấng Cứu Thế, Mẹ liền trở thành người mang Tin Mừng. Mẹ đi qua những con đường núi đồi, đi đến với người chị họ đang cần được nâng đỡ. Mẹ đem đến không chỉ sự giúp đỡ bên ngoài, mà đem chính Chúa Giêsu. Và khi Mẹ vừa cất tiếng chào, hài nhi Gioan đã nhảy mừng trong lòng mẹ. Ở đâu có Mẹ đem Chúa đến, ở đó có niềm vui, có Thánh Thần, có sự sống bừng lên.

Đây là hình ảnh rất sâu sắc của truyền giáo. Truyền giáo không phải trước hết là áp đặt một ý tưởng, không phải là làm cho người khác thua trong một cuộc tranh luận, không phải là chứng minh mình đúng và người khác sai. Truyền giáo là đem Chúa đến bằng một sự hiện diện đầy yêu thương. Mẹ Maria không giảng một bài dài cho bà Êlisabét. Mẹ chỉ đến, chào, ở lại, phục vụ. Nhưng chính sự hiện diện có Chúa của Mẹ đã làm cho cả căn nhà tràn ngập niềm vui. Đó là bài học lớn cho chúng ta. Có những người bước vào đâu là đem theo bình an. Có những người nói một câu là người khác được nâng đỡ. Có những người không làm gì lớn lao, nhưng sự hiện diện của họ khiến người khác cảm thấy được yêu thương, được lắng nghe, được tôn trọng, được gần Chúa hơn. Đó là truyền giáo theo kiểu của Mẹ.

Ngày nay, người môn đệ thừa sai cần lên đường như Mẹ. Lên đường không chỉ là đi đến một vùng đất xa xôi. Lên đường có thể là bước ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình. Lên đường là ra khỏi sự tiện nghi để đến với người đang cần. Lên đường là rời bỏ thái độ dửng dưng để quan tâm đến nỗi đau của anh chị em. Lên đường là bước ra khỏi những thành kiến để gặp người khác bằng trái tim hiền lành. Lên đường là mở cửa nhà, mở cửa lòng, mở cửa cộng đoàn. Lên đường là không giữ đạo như một tài sản riêng, nhưng sống đức tin như một món quà phải được chia sẻ.

Có khi người cần ta đến thăm không ở đâu xa. Đó là một người trong gia đình đang cô đơn. Đó là một người già trong xóm ít ai hỏi han. Đó là một bệnh nhân cần lời an ủi. Đó là một người trẻ đang mất phương hướng. Đó là một người đang âm thầm đau khổ trong hôn nhân. Đó là một người từng rời xa nhà thờ vì bị tổn thương. Đó là một người nghèo không chỉ thiếu tiền, mà thiếu người lắng nghe. Nếu ta có Chúa trong lòng, ta không thể làm ngơ trước họ. Nếu ta noi gương Mẹ, ta phải biết vội vã trong tình yêu.

Noi gương Mẹ, sống môn đệ thừa sai còn là biết phục vụ trong âm thầm. Tại nhà bà Êlisabét, Mẹ ở lại khoảng ba tháng. Tin Mừng không kể chi tiết Mẹ đã làm gì, nhưng ta có thể hình dung: Mẹ giúp việc nhà, chăm sóc, nâng đỡ, chia sẻ những ngày cuối thai kỳ của người chị họ. Mẹ không xuất hiện như một nhân vật trung tâm. Mẹ không tìm sự chú ý. Mẹ đến để phục vụ. Chính sự âm thầm ấy làm nên vẻ đẹp của Mẹ. Tình yêu thật không cần ồn ào. Tình yêu thật không cần được ghi công. Tình yêu thật vui khi người khác được nâng đỡ.

Trong Hội Thánh, biết bao người đang sống linh đạo ấy. Những người mẹ âm thầm hy sinh cho gia đình. Những người cha vất vả làm việc nhưng vẫn giữ lòng ngay chính. Những giáo lý viên miệt mài dạy trẻ em biết Chúa. Những ca viên tập hát không phải để trình diễn, nhưng để giúp cộng đoàn cầu nguyện. Những người dọn nhà thờ, cắm hoa, lau ghế, chuẩn bị bàn thờ. Những người thăm bệnh nhân, giúp người nghèo, đưa người già đi lễ. Những người cầu nguyện âm thầm cho giáo xứ. Tất cả những việc ấy, nếu được làm với tình yêu, đều là truyền giáo. Không phải chỉ ai đứng trên bục giảng mới truyền giáo. Không phải chỉ ai đi xa mới là thừa sai. Một người âm thầm sống tốt, sống hiền, sống trung tín, sống quảng đại ngay trong bổn phận nhỏ bé của mình cũng đang làm cho Tin Mừng có khuôn mặt cụ thể giữa đời.

Mẹ Maria dạy ta rằng sự nhỏ bé không ngăn cản sự thánh thiện. Nazareth nhỏ bé, nhưng từ đó Đấng Cứu Thế đi vào thế gian. Hang đá Bêlem nghèo hèn, nhưng nơi đó vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện. Tiếng xin vâng của một thiếu nữ vô danh đã làm thay đổi lịch sử nhân loại. Vì thế, đừng coi thường những điều nhỏ. Một lời nói dịu dàng có thể cứu một ngày buồn của ai đó. Một cử chỉ tha thứ có thể mở lại một tương quan tưởng như đã chết. Một lời cầu nguyện âm thầm có thể nâng đỡ một linh hồn đang gục ngã. Một sự trung tín nhỏ mỗi ngày có thể trở thành chứng tá lớn lao. Truyền giáo không luôn bắt đầu bằng những chiến dịch lớn, nhưng thường bắt đầu bằng những việc nhỏ được làm với tình yêu lớn.

Noi gương Mẹ, người môn đệ thừa sai phải biết đem niềm vui đến cho đời. Trong bài Magnificat, Mẹ cất lên lời ca ngợi: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.” Niềm vui của Mẹ không phải là niềm vui hời hợt. Mẹ nghèo, Mẹ bé nhỏ, Mẹ đối diện với nhiều bất trắc, nhưng Mẹ vui vì biết mình được Chúa đoái thương. Niềm vui của Mẹ đặt nền trên Thiên Chúa, không đặt nền trên hoàn cảnh. Đó là niềm vui của người biết mình được yêu, được chọn, được sai đi, được ở trong chương trình của Chúa.

Thế giới hôm nay rất cần niềm vui ấy. Có nhiều nụ cười nhưng ít bình an. Có nhiều giải trí nhưng ít niềm vui sâu xa. Có nhiều kết nối nhưng nhiều cô đơn. Có nhiều tiếng vỗ tay nhưng nhiều trái tim trống rỗng. Người môn đệ thừa sai không thể mang khuôn mặt u sầu của một người chỉ biết than phiền. Dĩ nhiên, Kitô hữu cũng có đau khổ, cũng có nước mắt, cũng có đêm tối. Nhưng trong sâu thẳm, chúng ta được mời gọi làm chứng rằng Thiên Chúa vẫn hiện diện, tình yêu vẫn mạnh hơn sự chết, ánh sáng vẫn lớn hơn bóng tối, và niềm vui của Tin Mừng không ai lấy mất được.

Niềm vui ấy không phải là sự vui vẻ giả tạo. Đó là niềm vui của Mẹ dưới chân thập giá: một niềm vui được thanh luyện trong đau khổ, một niềm vui không ồn ào nhưng bền vững, vì Mẹ tin rằng Thiên Chúa trung tín. Người môn đệ thừa sai phải học đem niềm vui ấy vào gia đình, vào cộng đoàn, vào nơi làm việc, vào mạng xã hội, vào những cuộc gặp gỡ thường ngày. Đôi khi truyền giáo đơn giản là bớt một lời cay đắng, thêm một lời nâng đỡ. Bớt một thái độ khó chịu, thêm một nụ cười nhân hậu. Bớt phàn nàn, thêm tạ ơn. Bớt chỉ trích, thêm cầu nguyện. Bớt làm người khác sợ đạo, thêm làm cho người khác thấy đạo là con đường của yêu thương và hy vọng.

Noi gương Mẹ, sống môn đệ thừa sai cũng là biết nhạy bén trước nhu cầu của người khác. Tại tiệc cưới Cana, Mẹ nhận ra một điều rất tế nhị: “Họ hết rượu rồi.” Không ai nhờ Mẹ. Có thể đôi tân hôn chưa biết. Có thể gia chủ đang bối rối. Mẹ nhìn thấy trước nỗi khó xử của họ. Mẹ không làm ầm lên. Mẹ không trách móc. Mẹ không biến sự thiếu sót của người khác thành câu chuyện để bàn tán. Mẹ chỉ âm thầm thưa với Chúa Giêsu. Và rồi Mẹ nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”

Đây là một trong những nét đẹp nhất của Mẹ: trái tim biết nhìn thấy nhu cầu của người khác trước khi họ phải lên tiếng. Một trái tim truyền giáo là một trái tim tinh tế. Nó không đợi người khác gục ngã mới thương. Nó không đợi người khác kêu cứu mới giúp. Nó không đợi người khác kể hết nỗi đau mới cảm thông. Mẹ Maria dạy chúng ta nhìn đời bằng đôi mắt của lòng thương xót. Nhìn thấy người khác đang thiếu rượu của niềm vui, thiếu rượu của tình yêu, thiếu rượu của hy vọng, thiếu rượu của sự cảm thông, thiếu rượu của niềm tin. Và thay vì phán xét, ta đưa họ đến với Chúa.

Trong gia đình, nhiều khi “hết rượu” mà không ai nói ra. Vợ chồng hết rượu của sự dịu dàng. Cha mẹ và con cái hết rượu của lắng nghe. Anh chị em hết rượu của cảm thông. Cộng đoàn hết rượu của hiệp nhất. Giáo xứ hết rượu của nhiệt thành. Người trẻ hết rượu của lý tưởng. Người già hết rượu của sự được quan tâm. Người nghèo hết rượu của phẩm giá. Người đau khổ hết rượu của hy vọng. Nếu noi gương Mẹ, ta không đứng ngoài để chê trách: “Sao họ để hết rượu?” Ta cũng không đổ lỗi: “Tại ai?” Ta học Mẹ âm thầm đưa nhu cầu ấy đến với Chúa, rồi cộng tác bằng sự vâng phục: “Người bảo gì, cứ làm theo.”

Đó là chìa khóa của đời sống môn đệ thừa sai: đưa người khác đến với Chúa và giúp họ làm theo lời Chúa. Mẹ không giữ người ta lại với mình. Mẹ không nói: “Hãy làm theo tôi.” Mẹ nói: “Hãy làm theo Người.” Mẹ luôn quy hướng về Chúa Giêsu. Mẹ là người thừa sai trong sáng nhất vì Mẹ không bao giờ làm lu mờ Chúa. Mẹ càng được yêu mến đúng nghĩa thì Chúa Giêsu càng được nhận biết hơn. Mẹ càng hiện diện thì Hội Thánh càng nghe rõ lời mời gọi: hãy làm theo Chúa.

Đây cũng là một lời nhắc rất quan trọng cho mọi người làm việc tông đồ. Truyền giáo không phải là kéo người khác về với cá nhân mình. Phục vụ không phải là xây dựng danh tiếng cho mình. Làm việc nhà Chúa không phải là tìm quyền lực, tìm ảnh hưởng, tìm sự khen ngợi. Người môn đệ thừa sai đích thực phải học sự trong suốt của Mẹ: để Chúa lớn lên, còn mình nhỏ lại; để người khác gặp Chúa, chứ không dừng lại ở mình; để mọi vinh quang thuộc về Thiên Chúa, chứ không thuộc về cái tôi của ta.

Noi gương Mẹ, sống môn đệ thừa sai còn là đứng vững dưới chân thập giá. Truyền giáo không phải lúc nào cũng có hoa, có tiếng hát, có thành công, có đám đông. Có lúc truyền giáo là đứng đó trong đau khổ, không bỏ chạy. Mẹ đã đứng dưới chân thập giá. Tin Mừng không nói Mẹ ngất xỉu, không nói Mẹ gào thét, không nói Mẹ oán trách. Tin Mừng nói: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người.” Một chữ “đứng” thôi mà chứa đựng cả một đời đức tin. Mẹ đứng đó khi Con bị loại trừ. Mẹ đứng đó khi mọi hy vọng như tan vỡ. Mẹ đứng đó khi lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn. Mẹ đứng đó không phải vì Mẹ không đau, nhưng vì tình yêu làm Mẹ trung tín đến cùng.

Người môn đệ thừa sai cũng phải học đứng vững. Đứng vững khi bị hiểu lầm. Đứng vững khi làm điều tốt mà không được ghi nhận. Đứng vững khi gia đình gặp thử thách. Đứng vững khi cộng đoàn có những bất toàn. Đứng vững khi đời sống đức tin khô khan. Đứng vững khi thấy người mình thương đau khổ mà mình bất lực. Đứng vững khi cầu nguyện mãi mà chưa thấy Chúa trả lời. Đứng vững không phải bằng sức riêng, nhưng bằng đức tin rằng Thiên Chúa vẫn đang hành động ngay cả khi ta không thấy.

Dưới chân thập giá, Mẹ Maria trở thành Mẹ của Hội Thánh. Chúa Giêsu nói với Mẹ: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với người môn đệ: “Đây là Mẹ của anh.” Trong giờ phút đau thương nhất, Chúa trao Mẹ cho nhân loại và trao nhân loại cho Mẹ. Từ đó, người môn đệ không bao giờ mồ côi. Hội Thánh truyền giáo không đi một mình. Chúng ta có Mẹ đồng hành. Mẹ không lấy thập giá khỏi đời ta, nhưng Mẹ đứng với ta dưới thập giá. Mẹ không hứa đời ta sẽ hết đau, nhưng Mẹ dạy ta biến đau khổ thành hiến dâng. Mẹ không làm cho con đường môn đệ trở nên dễ dãi, nhưng Mẹ giúp ta trung tín đến cùng.

Một Hội Thánh muốn sống tinh thần thừa sai phải là Hội Thánh biết đứng dưới chân thập giá của nhân loại. Đứng bên người nghèo. Đứng bên người bị bỏ rơi. Đứng bên người đau bệnh. Đứng bên những gia đình tan vỡ. Đứng bên những người trẻ lạc hướng. Đứng bên những ai bị khinh miệt, bị loại trừ, bị tổn thương. Không đứng để làm dáng, nhưng đứng để yêu thương. Không đứng từ trên cao nhìn xuống, nhưng đứng gần, đứng bên, đứng cùng. Mẹ Maria đã không cứu thế giới bằng quyền lực, nhưng bằng sự hiệp thông đau khổ với Con Mẹ. Hội Thánh cũng không thể truyền giáo bằng thái độ thống trị, nhưng bằng sự gần gũi, khiêm nhường và lòng thương xót.

Noi gương Mẹ, người môn đệ thừa sai còn phải biết sống hiệp thông với Hội Thánh. Sau biến cố Phục Sinh và Thăng Thiên, Mẹ hiện diện giữa các Tông Đồ trong nhà Tiệc Ly. Mẹ cầu nguyện cùng Hội Thánh sơ khai để chờ đón Chúa Thánh Thần. Đây là hình ảnh rất đẹp: Mẹ của Chúa Giêsu ở giữa cộng đoàn non trẻ, một cộng đoàn còn sợ hãi, còn yếu đuối, còn cần được củng cố. Mẹ không tách mình khỏi Hội Thánh. Mẹ không sống đạo một mình. Mẹ ở giữa cộng đoàn, cầu nguyện với cộng đoàn, nâng đỡ cộng đoàn.

Người môn đệ thừa sai không thể sống đức tin cá nhân chủ nghĩa. Không ai truyền giáo một mình. Không ai thuộc về Chúa mà lại không thuộc về Hội Thánh. Dĩ nhiên Hội Thánh có những giới hạn, những vết thương, những yếu đuối của con người. Nhưng chính trong Hội Thánh ấy, Chúa Thánh Thần vẫn hoạt động. Chính trong Hội Thánh ấy, Lời Chúa được công bố, Bí tích được cử hành, đức tin được nuôi dưỡng, sứ vụ được trao ban. Noi gương Mẹ, ta học yêu Hội Thánh không phải bằng một tình yêu mù quáng, nhưng bằng tình yêu trưởng thành: biết cầu nguyện, biết xây dựng, biết góp phần chữa lành, biết phục vụ thay vì chỉ phê bình.

Cộng đoàn nào muốn truyền giáo thì trước hết phải cầu nguyện như cộng đoàn nhà Tiệc Ly. Nếu thiếu Chúa Thánh Thần, mọi hoạt động chỉ còn là kỹ thuật. Nếu thiếu cầu nguyện, truyền giáo dễ trở thành quảng cáo. Nếu thiếu hiệp thông, phục vụ dễ trở thành cạnh tranh. Nếu thiếu tình yêu, nhiệt thành dễ biến thành áp đặt. Mẹ Maria hiện diện trong nhà Tiệc Ly để nhắc Hội Thánh rằng sứ mạng truyền giáo phải được sinh ra từ cầu nguyện và được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Thần. Truyền giáo không phải là công trình riêng của con người. Truyền giáo là công trình của Thiên Chúa, trong đó chúng ta chỉ là khí cụ khiêm nhường.

Noi gương Mẹ, sống môn đệ thừa sai trong thời đại hôm nay còn có nghĩa là biết hiện diện cách Tin Mừng giữa thế giới đầy biến động. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà con người có thể đi rất xa, biết rất nhiều, kết nối rất nhanh, nhưng vẫn có thể lạc mất ý nghĩa cuộc đời. Mạng xã hội mở ra những cơ hội rất lớn để loan báo Tin Mừng, nhưng cũng đầy cám dỗ: cám dỗ khoe mình, cám dỗ tranh cãi, cám dỗ kết án, cám dỗ chạy theo cảm xúc đám đông, cám dỗ biến đức tin thành khẩu hiệu. Người môn đệ thừa sai hôm nay cần học nơi Mẹ một phong cách hiện diện: khiêm nhường, trong sáng, sâu sắc, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, âm thầm nhưng sinh hoa trái.

Nếu Mẹ Maria sống trong thời đại hôm nay, chắc chắn Mẹ vẫn là người lắng nghe trước khi nói, cầu nguyện trước khi hành động, yêu thương trước khi sửa dạy, phục vụ trước khi được biết đến. Mẹ sẽ không dùng lời nói để làm tổn thương. Mẹ sẽ không chia sẻ điều gây chia rẽ. Mẹ sẽ không biến sự đạo đức thành sân khấu cho cái tôi. Mẹ sẽ không làm cho người yếu đuối cảm thấy bị loại trừ. Mẹ sẽ đưa mọi người về với Chúa Giêsu bằng sự dịu hiền của một người mẹ. Đó cũng là con đường chúng ta phải học.

Sống môn đệ thừa sai theo gương Mẹ không đòi chúng ta phải làm những việc vượt quá sức mình. Điều Chúa muốn trước hết là ta sống đức tin ngay trong hoàn cảnh cụ thể của mình. Một người mẹ truyền giáo khi dạy con cầu nguyện, khi kiên nhẫn lắng nghe con, khi giữ lửa yêu thương trong gia đình. Một người cha truyền giáo khi sống công bằng, trách nhiệm, trung tín và biết dẫn gia đình đến với Chúa. Một người trẻ truyền giáo khi sống trong sạch, tử tế, không gian dối, không buông mình theo những lối sống làm mất phẩm giá. Một người già truyền giáo khi dâng bệnh tật, cô đơn và lời cầu nguyện cho Hội Thánh. Một linh mục, tu sĩ, giáo lý viên, hội đoàn viên truyền giáo khi phục vụ không vì danh, nhưng vì tình yêu Đức Kitô. Một giáo xứ truyền giáo khi người nghèo được quan tâm, người mới đến được chào đón, người lầm lỗi được nâng dậy, người trẻ được đồng hành, người đau khổ được an ủi.

Noi gương Mẹ, ta học sống đời môn đệ thừa sai bằng bốn thái độ rất cụ thể.

Trước hết là ở lại với Chúa. Không có đời sống cầu nguyện, người môn đệ sẽ cạn kiệt. Không có Lời Chúa, người thừa sai sẽ chỉ nói lời của mình. Không có Thánh Thể, mọi nhiệt thành sẽ dần nguội lạnh. Mẹ đã cưu mang Chúa trong lòng; chúng ta cũng phải cưu mang Chúa mỗi ngày qua cầu nguyện, Lời Chúa, Bí tích và đời sống nội tâm.

Thứ hai là lên đường đến với con người. Đức tin không phải để cất giữ trong tủ kính. Tình yêu không thể ở yên. Như Mẹ vội vã đi thăm bà Êlisabét, chúng ta cũng phải mau mắn đến với những người đang cần. Một cuộc thăm viếng, một tin nhắn hỏi han, một lời xin lỗi, một nghĩa cử giúp đỡ, một sự hiện diện chân thành có thể trở thành nhịp cầu để Chúa đến với ai đó.

Thứ ba là phục vụ âm thầm. Đời sống thừa sai không cần phô trương. Càng âm thầm, tình yêu càng tinh tuyền. Càng nhỏ bé, ân sủng càng dễ tỏ hiện. Mẹ không tìm chỗ nhất, nhưng Mẹ luôn có mặt đúng nơi cần có mặt: ở Nazareth, ở Bêlem, ở Cana, dưới chân thập giá, trong nhà Tiệc Ly. Người môn đệ thừa sai cũng vậy: không cần được thấy nhiều, nhưng cần trung tín nhiều.

Thứ tư là quy hướng tất cả về Chúa Giêsu. Mẹ luôn nói: “Người bảo gì, cứ làm theo.” Đó là câu nói tóm kết linh đạo thừa sai của Mẹ. Mọi hoạt động, mọi lời nói, mọi chương trình, mọi phục vụ cuối cùng chỉ có ý nghĩa nếu giúp người khác gặp Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu và sống theo Tin Mừng của Người.

Hôm nay, khi nhìn lên Mẹ Maria, chúng ta không chỉ chiêm ngưỡng một mẫu gương xa vời, nhưng nhận ra một người Mẹ đang đồng hành với ta trên hành trình môn đệ. Mẹ hiểu những yếu đuối của ta. Mẹ biết những lần ta sợ hãi, chần chừ, khép kín, mệt mỏi. Mẹ biết những khi ta muốn theo Chúa nhưng còn ngại hy sinh. Mẹ biết những khi ta muốn truyền giáo nhưng lại thiếu lửa yêu thương. Mẹ không trách mắng. Mẹ chỉ âm thầm đưa ta đến gần Chúa hơn. Mẹ chỉ nhắc ta bằng cả đời sống của Mẹ: hãy lắng nghe Chúa, hãy tin vào Chúa, hãy xin vâng, hãy lên đường, hãy phục vụ, hãy đứng vững, hãy cầu nguyện, hãy làm theo lời Chúa Giêsu.

Ước gì mỗi người chúng ta biết để Mẹ dạy mình sống đức tin không phải như một thói quen, nhưng như một ơn gọi. Không phải như một bổn phận nặng nề, nhưng như một niềm vui được sai đi. Không phải như một điều giữ cho riêng mình, nhưng như ánh sáng cần được đặt trên giá. Không phải bằng thái độ tự cao của người sở hữu chân lý, nhưng bằng sự khiêm nhường của người đã được thương xót.

Noi gương Mẹ, ta hãy trở thành những môn đệ biết lắng nghe. Noi gương Mẹ, ta hãy trở thành những thừa sai biết lên đường. Noi gương Mẹ, ta hãy trở thành những người đem Chúa đến bằng đời sống hơn là chỉ bằng lời nói. Noi gương Mẹ, ta hãy làm cho gia đình mình, cộng đoàn mình, giáo xứ mình trở thành những Cana mới, nơi niềm vui được phục hồi; những nhà Êlisabét mới, nơi sự sống nhảy mừng; những nhà Tiệc Ly mới, nơi Chúa Thánh Thần được khẩn cầu; và cả những đồi Canvê mới, nơi tình yêu vẫn trung tín ngay giữa đau khổ.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của người môn đệ và Mẹ của Hội Thánh truyền giáo, xin dạy chúng con biết sống như Mẹ. Xin dạy chúng con biết thưa “xin vâng” trong những ngày sáng cũng như những ngày tối. Xin dạy chúng con biết giữ Lời Chúa trong lòng và đem Lời ấy vào đời sống. Xin dạy chúng con biết vội vã lên đường đến với những ai đang cần được yêu thương. Xin dạy chúng con biết phục vụ âm thầm, không tìm mình, không tìm danh, không tìm phần thưởng. Xin dạy chúng con biết đứng vững dưới chân thập giá của đời mình và của anh chị em mình. Xin dạy chúng con biết cầu nguyện với Hội Thánh và cho Hội Thánh. Xin dạy chúng con biết nói với thế giới bằng chính đời sống của mình rằng: Chúa Giêsu là niềm vui, là hy vọng, là ơn cứu độ của nhân loại.

Và xin cho mỗi người chúng con, trong bậc sống riêng của mình, trở thành một môn đệ thừa sai theo trái tim của Mẹ: âm thầm mà mạnh mẽ, khiêm nhường mà can đảm, dịu dàng mà trung tín, nhỏ bé mà sinh nhiều hoa trái cho Nước Chúa.

Lm. Anmai, CSsR

Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay9,216
  • Tháng hiện tại134,152
  • Tổng lượt truy cập10,797,876
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây