Chúng ta muốn tâm trí yên, thì đừng cố làm cho nó yên; muốn tập trung sâu, thì đừng ép mình phải tập trung. Việc cần làm là: thấy rõ những gì đang xảy ra, khi sự thấy rõ ngày càng sâu, tâm trí tự nhiên trở nên tĩnh lặng.
Thì ra đó là một bài ca Kể câu chuyện một “Người Hành Lữ”: Người Hành Lữ đó, Từ trời cao đã nhìn thấy khổ đau, Rồi cam tâm từ giã chốn “sang giàu” Ôm phận bạc hoá thân làm người thế.
"ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ" (Is 50,4)
WHĐ (07/4/2026) - Bài viết sau đây mở ra một hướng tiếp cận độc đáo khi vận dụng cấu trúc nhận thức của Bernard Lonergan vào việc phân định đạo đức AI. Từ năm nguyên tắc: chú tâm, sáng suốt, hợp lý, trách nhiệm và yêu thương, tác giả mời gọi chúng ta định hướng công nghệ bằng sự khôn ngoan luân lý, để AI thực sự phục vụ phẩm giá con người và công ích.
WGPPC (08/4/2026) – Là những người đang dấn thân trong lãnh vực truyền thông và mục vụ giữa thời đại số, chúng ta không thể đứng bên lề cuộc chuyển động mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo. Công nghệ này đang âm thầm định hình lại cách con người học hỏi, lao động, kết nối với nhau – và cả cách Giáo hội loan báo Tin mừng. Vậy đâu là thái độ mà người môn đệ hôm nay cần có để bước vào dòng chảy ấy mà không bị nó cuốn đi?
Chính sự kiêu ngạo và thờ ơ khiến chúng ta không nhận ra rằng tội lỗi không chỉ làm tổn thương chính mình, mà còn xúc phạm đến sự thánh thiện và vinh quang của Thiên Chúa. Khi ta coi nhẹ điều đó, tội lỗi tiếp tục bám rễ và sinh hoa trái xấu trong đời sống.
Nếu có lúc ta thấy mình giống Phêrô – đã hứa mà không giữ, đã yêu mà vẫn phản bội, đã muốn trung thành nhưng lại sợ hãi – thì đừng tuyệt vọng. Vì chính nơi đó, nếu ta dám nhìn vào ánh mắt của Chúa Giêsu, nếu ta dám khóc, thì một hành trình mới sẽ bắt đầu.
Trong toàn bộ cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô, nếu chúng ta lặng lẽ đi sâu vào từng khuôn mặt, từng cử chỉ, từng chuyển động của những con người hiện diện hôm ấy, thì quân lính hiện lên như một tập thể vừa lạnh lùng, vừa vô cảm, nhưng đồng thời cũng là một tấm gương phản chiếu bi kịch sâu xa của con người: làm điều dữ mà không ý thức, gây nên đau khổ mà tưởng chỉ là thi hành nhiệm vụ, chạm vào Thiên Chúa mà vẫn tưởng mình đang xử lý một tội nhân tầm thường.
"Vườn là nơi bạn bè gặp gỡ trong chén rượu, tình nhân tâm sự dưới ánh trăng, là nơi bày tỏ sự gần gũi thân mật. Vườn là thiên đường. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh diễn tả Adam và Eva trong trạng thái nghịch lý khi họ ở trong vườn địa đàng.” (Linh mục Ronald Rolhoiser, Cuộc thương khó và thập giá, trang 19).