Niềm vui cần được chia sẻ, nỗi buồn cần được chia vơi. Khởi đi từ kinh nghiệm thực tế này để chúng ta bước vào lãnh vực thiêng liêng. Người ta sống không chỉ nhờ vào của ăn, những bữa tiệc linh đình. Trên hết hạnh phúc chỉ có được nếu chúng ta biết để ý đến đời sống nội tâm. Chính trong thế giới tâm hồn này trồi sinh những ý tưởng, những sung động mà chúng ta gọi là hạnh phúc.
Mọi Kitô hữu đều được mời gọi trở thành “môn đệ truyền giáo”, một thành ngữ được Đức Thánh cha Phanxicô dùng, là trọng tâm của triều đại giáo hoàng cũng như trong Tông Huấn Niềm Vui Tin mừng, mời tất cả những ai đã được rửa tội làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô. Một cách rao giảng Tin mừng, giống như các môn đệ đầu tiên, người phụ nữ Samaria và thánh Phaolô.
Trong những thế kỷ đầu của Giáo hội, người ta đã bắt chước Chúa Giêsu về chuyện này: Người chịu phép rửa bởi Gioan Tẩy giả ở sông Giorđan, và vì vậy, các Kitô hữu thích được rửa tội nơi có dòng nước chảy. Sách Didache, bộ giáo huấn ẩn danh có từ khoảng năm 65-80, đã đưa ra những hướng dẫn cụ thể về nghi thức rửa tội:
Cái chết có thể là một sự kiện đáng sợ trong cuộc đời của mỗi người, nhất là khi biết mình sắp chết, biết mình sắp rời bỏ cuộc sống này bất cứ lúc nào. Và điều này cho thấy tại sao việc cầu nguyện cho người đang hấp hối cực kỳ quan trọng, bằng cách cầu xin Chúa tuôn đổ ân sủng của Ngài trên linh hồn đang đau khổ.
Đoạn kinh Koran rất ý nghĩa về Đức Maria chỉ cho mọi người thấy Mẹ như ánh sáng rực cháy của sự hiệp nhất khi được trình bày như mẫu gương cho mọi tín hữu thuộc mọi thời đại. Đây là một người nữ! Maria! Và kinh Koran giải thích trong Mẹ và với Mẹ tiêu chuẩn để có thể xây dựng một thế giới hòa bình, hòa hợp và hiệp nhất: một sự khôn ngoan có khả năng tiếp nhận mọi thứ và mọi người và bao gồm các tôn giáo, đang tin vào Sách của Chúa: «[Đây là mẫu mực để noi theo] Đức Maria, người đã gìn giữ sự đồng trinh của mình và chúng tôi đã thổi vào Mẹ Thần khí của chúng tôi, Mẹ đã nhận ra và đã tin vào lời của Chúa và tin vào các sách của Ngài».
Trong bài giảng Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh, Đức Thánh cha Phanxicô đã chỉ trích chủ nghĩa tiêu thụ, tạo nên những đồ trang trí và quà tặng, bóp méo mầu nhiệm Giáng Sinh, dẫn đến nguy cơ quên mất ý nghĩa của nó. Và ngài mời gọi chúng ta nhìn vào Hài nhi nơi máng cỏ, nhìn vào thế giới sặc mùi tanh hôi của nghèo đói, bất công, tham lam và dững dưng… để “xây dựng mối tương quan con người”, biết “tái sinh lòng bác ái” và “làm sống lại một chút hy vọng nơi những người đã đánh mất nó”.
Emmanuel là cái tên Do Thái lần đầu xuất hiện trong sách ngôn sứ Isaia, khi Thiên Chúa nói với vua Akhát thuộc nhà Giuđa : “Ngươi cứ xin ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi một dấu dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh” (Is 7, 11).
Hai nhân vật chính ở cạnh máng cỏ Chúa Giêsu thường được trình bày là đang quỳ gối trước Hài Nhi đang nằm, các ngài đang cầu nguyện và vô cùng kinh ngạc về mầu nhiệm đang hiển hiện trước mặt.
Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta một cái nhìn về thế giới và về cuộc sống của chúng ta, giúp chúng ta hiểu được mục đích và vị trí của mình trên thế giới. Chẳng hạn, trong Êphêsô 2,10: “Thật thế, chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Kitô Giêsu, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta”.
Khi đọc sách Isaia trong hội đường ở Nazareth, Người khẳng định: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4,21). Đối với những người Pharisêu không chịu tin vào Người, Người nói: “Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi” (Ga 5, 39).