Bài giảng lễ Mẹ Thiên Chúa của Đức Thánh cha Phanxicô tại đền thờ thánh Phêrô, sáng 01/01/2022
Các mục đồng tìm thấy “Đức Maria, Thánh Giuse và Hài Nhi nằm trong máng cỏ” ( Lc 2,16). Máng cỏ là dấu chỉ đầy phấn khởi đối với các mục: nó xác nhận điều mà họ đã nghe được từ sứ thần (x. c 12), là nơi họ tìm thấy Đấng Cứu Rỗi. Và đó cũng là bằng chứng cho thấy rằng Thiên Chúa đang ở bên họ: Đấng sinh ra trong máng cỏ, một đối tượng mà họ biết rõ, đang chứng tỏ Ngài gần gũi và thân thuộc.
Máng cỏ cũng là một dấu chỉ đầy phấn khởi đối với chúng ta: Chúa Giêsu chạm đến tâm hồn chúng ta khi sinh ra trong bé nhỏ, nghèo hèn, Ngài đổ vào lòng chúng ta tình yêu chứ không phải nỗi sợ hãi.
Máng cỏ tiên báo cho chúng ta biết rằng Ngài sẽ trở thành lương thực cho chúng ta. Và sự nghèo khó của Ngài là tin vui cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những người bị gạt bên lề, bị khước từ và cho những ai mà thế giới này không để mắt đến. Thiên Chúa ở đó: không có gian ưu tiên, cũng không có nổi một cái nôi! Đây là vẻ đẹp khi ngắm nhìn Ngài nằm trong máng cỏ.
Nhưng đối với Đức Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, thì không như vậy. Mẹ đã phải chịu đựng “sự ô nhục của máng cỏ”. Mẹ cũng đã nhận được lời báo của sứ thần, trước cả các mục đồng, đã nói với Mẹ bằng lời long trọng về vương triều của Đavít: “Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người” (Lc 1, 31-32). Và lúc này đây Mẹ phải đặt Người trong một máng ăn của gia súc.
Làm thế nào để dung hòa được vương triều và sự nghèo nàn của máng cỏ? Làm thế nào để dung hòa giữa vinh quang của Đấng Tối Cao và cái cảnh nghèo nàn của chuồng bò? Chúng ta hãy nghĩ đến sự đau khổ của Mẹ Thiên Chúa. Còn gì đau khổ hơn đối với một người mẹ khi nhìn thấy con mình phải chịu cảnh cơ cực? Có cảm thấy nản lòng không cơ chứ. Ta không thể trách móc Đức Maria nếu Mẹ lên tiếng phàn nàn về tất những nỗi sầu đầy bất ngờ đó. Nhưng Mẹ không bị mất dũng khí. Mẹ không trút giận nhưng giữ thinh lặng. Thay vì phàn nàn Mẹ chọn một cách khác – Tin mừng kể : “Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” ( Lc 2:19).
Đó là cách làm khác với các mục đồng và dân chúng. Họ kể về tất cả những gì họ đã thấy: thiên thần xuất hiện lúc nửa đêm và những lời của thiên thần về Hài nhi. Và dân chúng, khi nghe những điều này đã lấy làm kinh ngạc (c. 18): bàn tán và ngạc nhiên. Trái lại Đức Maria có vẻ trầm ngâm. Mẹ lưu nhớ và suy nghĩ trong lòng. Đó là hai thái độ khác nhau mà chúng ta có thể nhìn thấy nơi bản thân. Câu chuyện và sự kinh ngạc của các mục đồng nhắc lại tình trạng của lúc khởi đầu niềm tin, lúc mọi thứ thật dễ dàng và đơn giản. Chúng ta vui mừng bởi sự mới lạ của Thiên Chúa gieo vào trong cuộc sống, mang lại một bầu khí kỳ diệu cho mọi khía cạnh. Trong khi thái độ suy gẫm của Đức Maria diễn tả một đức tin chín mùi, trưởng thành chứ không phải mới bắt đầu. Một đức tin không phải vừa được sinh ra mà là một đức tin trở nên có khả năng sinh hoa kết trái. Bởi vì hoa trái thiêng liêng cần phải trải qua thử thách. Từ sự tĩnh lặng của Nazarét và từ những lời hứa chiến thắng nhận được từ thiên thần – từ những ngày đầu của Mẹ - Đức Maria giờ đây thấy mình đang ở trong chuồng bò tối tăm của Bêlem. Nhưng đó là nơi mà Thiên Chúa ban cho thế gian. Trong khi những người khác, khi đối diện với sự nhục nhã của máng cỏ có thể đã bị thất vọng tràn trề, còn Mẹ thì không: Mẹ lưu nhớ và suy nghĩ trong lòng.
Chúng ta hãy học nơi Thánh Mẫu của Thiên Chúa thái độ này: lưu nhớ và suy nghĩ trong lòng. Bởi vì ngay cả chúng ta cũng phải chịu ‘những nhục nhã của máng cỏ’ cách nào đó. Chúng ta hy vọng rằng tất cả mọi sự sẽ tốt đẹp, và tựa như một tia chớp trên trời, một vấn đề không hề mong đợi xảy đến. Nó tạo nên một cú va chạm đầy đau đớn giữa những đợi chờ và thực tại. Điều đó cũng xảy ra trong đức tin, khi niềm vui Tin mừng bị thử thách bởi hoàn cảnh khó khăn rồi qua đó ta tìm được lối bước. Hôm nay Mẹ Thiên Chúa dạy cho chúng ta biết thu lợi từ cú va chạm này. Mẹ cho chúng ta thấy nó thật cần thiết, đó là con đường hẹp để đạt đến mục đích, thập giá không đi trên con đường đó thì không có phục sinh. Nó như lần sinh nở trong đau đớn hầu ban cho cuộc đời một niềm tin trưởng thành hơn.
Tôi xin hỏi anh chị em, làm sao để hiểu đoạn đoạn văn này, làm sao vượt qua được cú va chạm giữa lý tưởng và thực tế? Hãy làm như Đức Maria: bằng cách lưu nhớ và suy niệm trong lòng. Trước hết, Đức Maria lưu nhớ, tức không để bị phân tán. Mẹ không từ khước những gì đã xảy ra. Mẹ gìn giữ trong tâm hồn mọi điều, tất cả những gì Mẹ đã thấy và đã cảm nhận. Những sự việc tuyệt vời như những gì mà thiên thần đã nói và các mục đồng đã kể cho Mẹ. Nhưng những điều khó khăn cũng được Mẹ đón nhận: sự nguy hiểm vì mang thai trước khi kết hôn, giờ này là sự chật chội tan hoang của chuồng bò nơi Mẹ đã hạ sinh Chúa. Đây là điều mà Đức Maria đã làm: Mẹ không chọn lựa, nhưng lưu nhớ. Đón nhận thực tại khi nó xảy ra, không cố ngụy trang hay tô điểm cho cuộc sống, nhưng lưu nhớ trong lòng.
Tiếp theo là thái độ thứ hai. Đức Maria đã gìn giữ thế nào? Mẹ lưu nhớ và suy niệm trong lòng. Động từ mà Tin mừng sử dụng gợi lên một sự đan kết giữa ba sự việc: Đức Maria đối chiếu các kinh nghiệm khác nhau, bằng cách tìm ra sợ dây tiềm tàng đang kết nối chúng lại với nhau. Mẹ thực hiện hoạt động phi thường này trong lòng và trong kinh nguyện của mình: Mẹ nối kết những điều tốt và những điều xấu với nhau; Mẹ không tách biệt chúng nhưng kết nối chúng lại. Và vì thế Đức Maria là Mẹ của người công giáo. Vì lý do đó, chúng ta có thể mạnh mẽ nói rằng Đức Maria là người công giáo, vì Mẹ kết nối không tách biệt. Và theo cách này Mẹ nhận ra được ý nghĩ đầy đủ, theo quan điểm của Thiên Chúa. Tự trong lòng mình, Mẹ hiểu rằng vinh quang của Đấng Tối Cao ngự đến trong sự khiêm nhường; Mẹ đón nhận chương trình cứu rỗi, theo đó Thiên Chúa phải được đặt trong máng cỏ. Mẹ thấy Hài Nhi yếu đuối và run rẩy, và mẹ đón nhận sự đan dệt kỳ diệu của Thiên Chúa giữa cái vĩ đại và nhỏ bé. Đức Maria nhớ lưu và suy nghĩ trong lòng là vậy.
Cái nhìn trọn vẹn này vượt qua những căng thẳng bằng cách lưu nhớ và suy niệm trong lòng là cái nhìn của những người mẹ, trong những khoảnh khắc căng thẳng họ đã không chia tách nhưng đã bảo vệ chúng và nhờ đó cuộc sống phát triển. Đó là cái nhìn của biết bao bà mẹ đã ôm lấy hoàn cảnh của con cái mình. Đó là cái nhìn cụ thể, không nản lòng, không bị tê liệt khi đứng trước mọi vấn đề, nhưng đặt chúng trong một viễn tượng rộng lớn hơn. Và Đức Maria đã làm như vậy, cho đến đồi Calvê, bằng cách lưu nhớ và suy niệm trong lòng. Khuôn mặt của những người mẹ đang chăm sóc cho đứa con đau yếu hay khó khăn đang hiện lên trong tâm trí. Biết bao là yêu thương hiển hiện trong đôi mắt họ, khi buông dòng lệ họ biết cách tạo ra lý do để hy vọng! Ánh mắt của họ là cái nhìn có ý thức, không ảo tưởng nhưng vượt qua mọi khổ đau, mọi vấn đề để đem đến một góc nhìn rộng lớn hơn cho việc quan tâm, yêu thương, hầu đem lại niềm hy vọng. Đây là điều các bà mẹ đang làm: họ biết vượt qua những trở ngại và bất đồng, biết truyền thụ bình an. Do đó họ tìm cách xoay sở để biến chuyển nghịch cảnh thành cơ hội tái sinh và phát triển. Họ làm được điều này vì biết cách gìn giữ. Các bà mẹ biết gìn giữ, biết nắm giữ các sợi dây của cuộc sống. Cần có những người có thể dệt nên những sợi chỉ của sự hiệp thông, tương phản với quá nhiều sợi dây gai của sự chia rẽ. Và các mẹ biết cách làm điều này.
Năm mới bắt đầu dưới sự chỉ dẫn của Thánh Mẫu Thiên Chúa, chỉ dẫn của Mẹ. Cái nhìn từ mẫu là cách để được tái sinh và phát triển. Những người mẹ, những người phụ nữ nhìn thế giới không phải để khai thác nó nhưng để nó có sự sống: họ nhìn bằng con tim, cùng nhau nỗ lực gìn giữ những giấc mơ và thực tế cụ thể, bằng cách tránh xa những trôi dạt của chủ nghĩa thực dụng vô vị và trừu tượng. Và Giáo hội là một người mẹ, một người mẹ như thế đó, Giáo hội là một người phụ nữ, một người phụ nữ như thế đó. Vì lý do này, chúng ta không thể tìm thấy vị trí của người nữ trong Giáo hội nếu không để cho trái tim của người phụ nữ- người mẹ này được tỏa sáng. Đây là chỗ đứng của người nữ trong Giáo hội, một chỗ đứng xứng đáng, từ đó phát sinh ra những cái khác cụ thể hơn, ít quan trọng hơn. Nhưng Giáo hội là người mẹ, là người phụ nữ. Trong khi những người mẹ ban tặng cuộc sống và những phụ nữ gìn giữ thế giới, chúng ta hãy nỗ lực hơn nữa để nâng đỡ các bà mẹ và bảo vệ các phụ nữ. Quá nhiều bạo lực đối với các phụ nữ! Đủ rồi! Làm tổn thương một người phụ nữ là xúc phạm đến Thiên Chúa, Đấng đã mặc lấy nhân tính từ một người nữ, không phải từ thiên thần, không đến trực tiếp: với tư cách là người nữ, Giáo hội là người nữ, ban nhân tính cho con cái của mình.
Vậy nên vào ngày đầu năm mới chúng ta hãy đặt mình dưới sự che chở của người nữ này, Thánh Mẫu của Thiên Chúa cũng là mẹ chúng ta. Xin Mẹ giúp chúng ta biết lưu nhớ và suy niệm mọi điều, không sợ những thử thách, trong niềm vui tin tưởng rằng Thiên Chúa là Đấng trung thành và Ngài biết cách biến đổi thánh giá thành phục sinh.
Hôm nay chúng ta cũng cầu xin điều đó như dân Chúa ở Êphêsô đã làm. Chúng ta hãy đứng vững, nhìn lên Mẹ, và như dân Chúa ở Êphêsô, chúng ta hãy lặp lại ba lần tước hiệu Mẹ Thiên Chúa: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời”.