Sống vì yêu !

Thứ tư - 29/09/2021 01:30 424 0
 
 SỐNG VÌ YÊU
 
 

Tình yêu là gì nhỉ ? Bao đời nay có ai định nghĩa được tình yêu ? Có người nói : yêu là cùng nhau nhìn về một hướng. Người khác nói : Yêu là trao hiến tất cả cho người mình yêu. Lại cũng có người nói : Yêu là thứ tình cảm vô cùng đặc biệt mà ai trong chúng ta ít nhất một lần cảm nghiệm trong cuộc đời. Tất cả những định nghĩa trên đều đúng với mỗi người khi yêu. Trong tình yêu lại có  nhiều cung bậc cảm xúc : vui buồn, hạnh phúc – đau khổ, nhớ nhung- hối tiếc. Mỗi cảm xúc là một thứ gia vị giúp cho tình yêu trở nên trọn vẹn nhất. Tôi cảm nhận được điều này qua cuộc đời của Chị Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu. Một vị thánh trẻ, một người đã có kinh nghiệm trong tình yêu.

Têrêxa Hài Đồng, một cô bé đã yêu và biết yêu rất sớm. Ngoài tình yêu dành cho gia đình, cô còn hướng về một tình yêu siêu nhiên dành cho Chúa ngay từ lúc còn bé thơ. Hầu như cuộc sống của cô gắn liền với Đấng vô hình là Chúa trong mọi lúc mọi nơi, mọi giờ mọi phút. Bất cứ một tình huống nào trong đời sống , Têrexa cũng nhìn thấy Chúa hiện diện. Khi đi dạo bên Cha, cô cũng nâng tâm hồn lên tầng trời để rồi kêu lên: Cha ơi ! Cha xem tên con đã viết ở trên trời kìa ( Một tâm hồn trang 34 )

Cô bé Têrêxa được cưng nhất trong gia đình đã không làm một việc gì trong nhà vì đã có các chị làm thay. Thỉnh thoảng cô làm một vài việc nhỏ chỉ để là TỎ LÒNG YÊU CHÚA mà thôi.

Trong suốt thời thơ ấu, ngoài những người thân trong gia đình Têrêxa đã nhận ra sự hiện diện của Chúa trong nhà mình rất sống động. Để rồi mọi việc làm , mọi ý nghĩ lúc nào cũng tự hỏi là Chúa có bằng lòng về mình hay không ? Đến tuổi dậy thì tình yêu Chúa thôi thúc khiến Cô không thể cưỡng lại được ý muốn vào Dòng kín để thỏa tình yêu mến Đức Ki Tô. Người Cô yêu thôi thúc mời gọi. Dù mới 15 tuổi, tuổi chưa được phép vào Dòng. Nhưng Têrêxa đã dùng mọi cách có thể  để được vào tu nơi dòng kín nhiệm nhặt ấy. Người yêu chờ đợi người yêu. Thời gian trôi như có mây mù giăng kín. Ai đã qua cầu mới hay. Chờ đợi, thao thức, băn khoăn, mong mỏi... những nốt nhạc buồn dệt nên khúc tình sử ngàn năm.

Cuối cùng rồi ngày vui cũng đã đến, ngày 9 - 4 - 1888, Têrêxa được nhận vào dòng kín. Tưởng rằng cuộc đời của Têrêxa giờ đây chỉ là màu hồng. Chị thánh đã gặp được Đấng lang quân. Không , Chị Thánh đã phải đi trên con đường của bạn tình, con đường Thập Giá mà người tình Giêsu đã vạch sẵn để cho Têrêxa bước tới. Dẫu thế, vì yêu Cô đã vui vẻ dấn bước với một tình yêu mãnh liệt. Yêu và chỉ yêu, yêu trong khi tức giận muốn phát điên, chỉ có thể đủ giải pháp cho nghịch lý của Thánh Têrêsa về niềm vui trong đau khổ, vì “tình yêu mạnh hơn sự chết” (x. Diễm Ca 8,6-8). Trong tình yêu Thánh Têrêsa sẽ đi xa hơn cho đến khi - chị không làm cho nó hoàn toàn không còn tính cách cá nhân nữa: “Tôi không muốn sự rộn ràng của tình yêu mà tôi có thể cảm thấy được; nếu Chúa Giêsu thấy sự rộn ràng thì đã đủ cho tôi rồi.”

Đường đi chông gai ngàn dặm, lên ghềnh xuống thác, bước chân vẫn can đảm đi tới, dù máu có chảy, lệ có rơi. Tình yêu của một thiếu nữ chớm tuổi trăng tròn như Têrêxa thật đáng ngưỡng mộ. Vào dòng rồi, đến được với Đấng khát mong rồi. Tưởng rằng đôi uyên ương tay trong tay, lòng kề lòng từ đây sẽ là bài ca ngàn trùng hạnh phúc ! Không đâu. Từ đây , lại chính là thao trường mà Têrêxa thanh luyện tình yêu. Bao thử thách, bao hy sinh dù rất nhỏ nhặt đã đem tới cho Cô niềm đau xót trong tâm hồn mà bên ngoài không ai biết đươc. Tuy là sống chung nhà với hai chị ruột, nhưng Cô là người không được gặp họ nhiều , đến nỗi cô phải đặt câu hỏi " liệu các chị có nhận ra mình là em nữa không?”
Những khổ đau hiện hữu đó, chỉ là một phần nhỏ trong tảng băng chìm mà Têrêxa phải chịu, song Cô vẫn vui vẻ chấp nhận. Hơn thế nữa , Cô đã tìm nhiều dịp để đón nhận mọi hy sinh.

Cô đã hứng nước giặt bẩn của một chị ngồi gần. Không kêu ca than vãn. Cô lắng nghe tiếng lách cách của bộ tràng hạt của chị bên cạnh lúc suy ngắm, để biến chúng thành khúc nhạc du dương.Cô uống từ từ chén thuốc đắng để cầu xin cho người khác được ơn hoán cải. Cô còn có một thứ tình yêu tinh tế nhất, trong cái nóng mùa hè chị không lau mồ hôi trên lông mày; trong mùa đông chị không tỏ ra bên ngoài rằng chị cảm thấy lạnh bằng cách đi lim khum, cúi mình hay chà sát đôi bàn tay với nhau – “trừ khi lén lút”, Chị cũng không nói “ trời nóng”,“trời lạnh” hay “ thời tiết xấu quá”…Trong lúc bước đi không nổi , Têrêxa đã ráng bước những bước chân mệt mỏi để xin cho các vị Truyền giáo được vững mạnh bước đi....

Chín năm sống trong dòng thật ngắn ngủi, nếu Têrêxa không tường thuật lại thì ắt hẳn mọi người sẽ cho rằng đời Cô là một ánh trăng tròn, là dòng song phẳng lặng!

Nhìn lại mình,

Tôi giống Chị Thánh vì tôi cũng sống đời tu, tôi quyết tâm yêu Đấng vô hình nhưng tôi yêu Ngài không như Chị, tôi yêu không bằng Chị. Tình yêu của tôi còn trong lý thuyết, còn trong ý tưởng chứ chưa bao giờ thể hiện trong hiện thực cuộc sống. Tôi yêu Đức Giêsu chịu đóng đinh, mỗi ngày tôi vẫn thân thưa lời tâm niệm “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con” thế mà tôi sợ thánh giá, trốn chạy thánh giá chứ chưa thể nói là yêu.

Tôi nói mình yêu Đấng chịu đóng đinh mà tôi không dám bước đi trên con đường tình thánh giá. Tôi ngại hy sinh, ít muốn khổ chế chẳng hạn như : thời tiết nóng một chút tôi đã kêu ca, thức ăn không vừa ý tôi lại càm ràm…Tôi chưa thật sự yêu các bạn ạ!

Tôi chưa hề sống một chút vì yêu như Chị Thánh đã sống,

Cảm ơn Chúa đã mạc khải cho Chị Têrêxa làm thánh bằng con đường hết sức đơn giản,
Cảm ơn Chị đã cho em biết về chị qua con đường thơ ấu thiêng liêng mà chị  đã ghi lại trong “ Một Tâm hồn”. Chị là vị thánh trẻ tuổi mà biết yêu sớm. Chị yêu Chúa bằng mọi giá, lúc gặp niềm vui hay khi gặp đau khổ chị vẫn yêu Chúa với một tình yêu duy nhất và tế nhị. Ngay cả trên giường bệnh hay trong lúc hấp hối chị vẫn kề bên người tình Giêsu của Chị. Chị thật tuyệt vời. Ước gì em cũng học được một chút nhân đức của chị, một chút xíu thôi để yêu Chúa và yêu người như chị đã yêu.

Thưa chị Thánh Têrêxa,

Hồi còn nhỏ em rất thích chị vì thấy trong hình chị trẻ, đẹp, ôm hoa hồng; khi lớn, càng đọc sách - suy niệm về cuộc đời chị em biết đời chị không hoàn toàn chỉ có hoa hồng, chị cũng gặp nhiều khó khăn, đau khổ lại còn mang bệnh ho lao. Chị rất trẻ mà có một nghị lực phi thường khi can đảm vác thập giá cuộc đời với Đức Giêsu.

Chuẩn bị mừng lễ kính nhớ chị, em xin chị cầu cùng bạn Giêsu của chị cũng là bạn của em cho em một lòng tin mạnh mẽ, một tình yêu tinh tế, tinh truyền và chung thủy để em cũng biết yêu Ngài và thể hiện tình yêu trong những chuyện nhỏ của đời sống hằng ngày. Xin chị dạy cho em biết cách yêu dù cuộc sống còn đó nhiều khô cằn và gian khổ - khó để yêu, yêu Chúa Giêsu chịu đóng đinh và vui vẻ chấp nhận đi trên con đường của Ngài để mai sau cũng được hạnh phúc viên mãn với Chị trên quê hương hằng sống.

Em

 


 

Tác giả bài viết: HOA ĐẠI

 Tags: Phút suy tư

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây