Người Công giáo có thể rước lễ trong Phụng vụ Chính thống giáo không?

Thứ tư - 24/06/2026 09:09 9 0
 
Người Công giáo có thể rước lễ trong Phụng vụ Chính thống giáo không?
 
 

 

Hỏi: Con rất muốn một lần được tham dự Phụng vụ Chính thống giáo. Con muốn biết liệu việc tham dự này có thay thế việc tham dự Thánh lễ Chúa nhật không, và con có thể rước lễ trong buổi phụng vụ đó không?

Cha Valerio Mauro, giảng viên Thần học Bí tích, trả lời:

Độc giả đang đặt ra hai câu hỏi, tuy có mối liên hệ nhưng lại tách biệt nhau, cả về bản chất câu hỏi lẫn câu trả lời mà chúng tôi sẽ cố gắng giải thích một cách đơn giản nhất có thể.

Đối với người Công giáo chúng ta, việc tham dự Thánh lễ Chúa nhật là một luật buộc của Giáo hội, theo các quy định được nêu rõ trong Bộ Giáo luật tương ứng, tùy thuộc vào việc họ thuộc nghi lễ Latinh hay các nghi lễ Đông phương khác nhau.

Đối với truyền thống Latinh của chúng ta, Giáo luật quy định như sau: “Người nào tham dự Thánh Lễ được cử hành theo nghi thức Công Giáo trong chính ngày lễ hoặc chiều ngày áp lễ ở bất cứ nơi nào, thì đã giữ trọn luật buộc phải tham dự Thánh Lễ” (Bộ Giáo luật, điều 1248#1).

Điều khoản tương ứng trong Giáo luật dành cho các Giáo hội Đông phương lại có một chỉ dẫn linh hoạt hơn: “Các Kitô hữu có bổn phận tham dự Phụng vụ Thánh vào các ngày Chúa nhật và ngày lễ buộc, [Divina Liturgia — cách gọi Đông phương cho Thánh lễ của chúng ta] hoặc theo quy định và tập tục hợp pháp của Giáo hội tự quản (sui iuris[2]) của mình, tham dự việc cử hành các Giờ Kinh Phụng vụ” (Bộ Giáo luật các Giáo hội Đông phương, điều 881).

Qua những trích dẫn này, chúng ta nhận thấy một sự phân biệt mà không phải lúc nào cũng được chú ý: thuộc về một nghi lễ Đông phương không đồng nghĩa với việc thuộc về Giáo hội Chính thống giáo. Công giáo thực tế rộng lớn hơn những gì chúng ta thường thấy. Có những cộng đoàn Công giáo cử hành Phụng vụ Thánh theo nghi lễ rất giống với nghi lễ Chính thống giáo tại quốc gia của họ. Tuy vậy, họ thuộc nghi lễ Đông phương nhưng là Công giáo, nghĩa là họ hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo của chúng ta.

Do đó, theo các chỉ dẫn của Giáo luật điều 1248, luật buộc tham dự ngày Chúa nhật của người Công giáo sẽ không được chu toàn khi tham dự Phụng vụ của Chính thống giáo, nhưng sẽ được chu toàn nếu tham dự Phụng vụ Thánh của các Giáo hội Đông phương hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Điều này không làm mất đi giá trị của việc tham dự các buổi phụng vụ do các cộng đoàn Chính thống giáo cử hành. Tiến trình đại kết cũng được thực hiện thông qua việc hiểu biết lẫn nhau về các nghi lễ được các anh em trong cùng đức tin Kitô giáo sống động cử hành.

Một khía cạnh khác cần được xem xét đó là: liệu có được rước lễ trong Phụng vụ Chính thống giáo hay không. Ở đây, chúng ta gặp phải vấn đề tế nhị về sự tiếp rước Thánh Thể (ospitalità eucaristica), tức là việc tham dự trọn vẹn vào Bữa Tiệc của Chúa được cử hành trong các giáo phái Kitô giáo khác có thể thực hiện đến mức độ nào.

Đối với thế giới Công giáo và đặc biệt là Chính thống giáo, Bí tích Thánh Thể, là “nguồn mạch và chóp đỉnh” của đời sống Kitô hữu, được nhắc đến dưới khía cạnh “chóp đỉnh” khi nói đến mối tương quan giữa các Giáo hội. Mặc dù chia sẻ cùng một nền tảng đức tin chung qua bí tích Rửa Tội, việc cùng thông phần vào Bánh Thánh Thể được xem là dấu chỉ cao nhất của sự hiệp thông giữa những người hiện diện trong cử hành phụng vụ.

Dưới góc nhìn thần học này, các tín hữu Công giáo không thể tiến lên Rước Mình Thánh Chúa trong Phụng vụ Chính thống giáo, bởi vì sự hiệp thông đức tin giữa hai bên chưa trọn vẹn. Nhưng nhất là, chính những quy định điều hành Phụng vụ Thánh của Chính Thống giáo cũng không cho phép điều đó. Một cách nghiêm ngặt hơn, Truyền thống Chính thống giáo không chấp nhận “ban Thánh Thể” cho những ai không ở trong sự “hiệp thông đức tin” trọn vẹn với họ.

Dưới góc nhìn chuyển động của hai Truyền thống, Công giáo và Chính thống giáo, được diễn tả rõ nét trong một tài liệu đối thoại thần học: «Theo những gì đã được thiết lập trong kế hoạch đối thoại của chúng ta [...] sự hiệp nhất đức tin là điều kiện tiên quyết cho sự hiệp nhất trong các bí tích, đặc biệt là trong Bí tích Thánh Thể» (Văn kiện Đức tin, Các Bí tích và Sự Hiệp nhất của Giáo hội, Bari 1987).

Tuy nhiên, chính Truyền thống Chính thống giáo lại có một nghi thức đặc biệt mà chúng ta chưa biết đến trong chiều kích phụng vụ này: việc phân phát một loại bánh được làm phép vào cuối thánh lễ.

Đây chính là phần bánh đã được dâng lên Thiên Chúa trong phần chuẩn bị Phụng vụ, và từ bánh đó, người ta tách ra phần bánh sẽ nhận lời khẩn cầu xin Chúa Thánh Thần biến đổi bánh thành Mình Thánh Chúa. Phần bánh còn lại được làm phép và phân phát cho tất cả những ai vì lý do này hay lý do khác không thể rước lễ. Bánh này được gọi là «antidoron», nghĩa đen là «thay-cho-quà-tặng».

Nếu và khi vị độc giả của chúng ta tham dự một buổi Phụng vụ Chính thống giáo, họ sẽ nhận được phần bánh chúc lành này như một dấu chỉ của sự tiếp rước Thánh Thể. Đó sẽ là một cách cụ thể để công nhận rằng, vượt lên trên mọi bất đồng thần học, vẫn tồn tại một sự hiệp thông Giáo hội trọn vẹn mà Chúa Thánh Thần đang thúc đẩy các môn đệ của Người hướng tới.
---------------------------------
[1] Bánh làm phép theo nghi lễ Hi Lạp. Trong nghi lễ Hi Lạp, đây là phần bánh còn lại sau khi một phần bánh được cắt ra để truyền phép trong thánh lễ. Sau đó, phần bánh này được làm phép và phân phát sau Thánh lễ cho những người không rước lễ.

[2] Thuật ngữ " giáo hội sui iuris " được sử dụng trong Bộ luật Giáo luật của các Giáo hội Đông phương (CCEO) để chỉ các giáo hội tự trị trong sự hiệp thông Công giáo


 
G. Võ Tá Hoàng
Nguồn: https://www.toscanaoggi.it/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập165
  • Hôm nay20,509
  • Tháng hiện tại309,629
  • Tổng lượt truy cập11,361,742
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây