Người tu sĩ và việc thực hành khổ chế trong lời nói

Trong bối cảnh xã hội hôm nay, khi nói đến khổ chế, nhiều người dễ cho rằng đó là điều lạc hậu và lỗi thời. Tuy nhiên, với những người sống đời thánh hiến, khổ chế mang một giá trị và ý nghĩa cao quý. Trong Tông huấn Đời sống thánh hiến, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết: “Khổ chế giúp chế ngự và sửa chữa những khuynh hướng của bản tính nhân loại đã bị tổn thương vì tội lỗi, khổ chế rất cần thiết để người tận hiến trung thành với ơn gọi của mình và bước theo Đức Giêsu trên con đường thập giá”.[1]
Là người nữ tu đang sống đời sống cộng đoàn, tôi nhận ra rằng một trong những lãnh vực cần tập luyện sự tiết chế cách cụ thể và thường xuyên chính là lời nói. Lời nói có thể trở thành khí cụ xây dựng cộng đoàn nhưng cũng có thể là nguyên nhân gây chia rẽ, đổ vỡ. Vì vậy, người tu sĩ cần ý thức trách nhiệm về lời nói của mình, như thánh Phêrô tông đồ đã dạy: “Ai là người thiết tha được sống và ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc, thì phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa” (1Pr 3, 10). Vì thế, việc luyện tập tiết độ trong lời nói là điều rất cần thiết trong đời sống người tu sĩ.
Trong cuộc sống, mỗi hành động hay lời nói của chúng ta đều có ảnh hưởng đến người khác. Do đó, chúng ta có trách nhiệm rất lớn đối với những lời mình nói với người khác. Tác giả James W. Foley đã viết: “Thả một lời nói vui vẻ và tốt bụng: chỉ trong giây lát chúng bay đi. Nhưng để lại vô vàn gợn sóng lăn tăn, xoay tròn mãi. [...] Thả một lời nói không tốt, không cẩn trọng: trong phút chốc bạn lãng quên. Nhưng có những gợn sóng xoay tròn mãi... có thể bạn đã làm ứa một giòng nước mắt trên con tim buồn”[2]. Thực tế cho thấy, mỗi lời ta thốt ra đều để lại dấu vết trong tâm hồn người khác. Một lời khích lệ đúng lúc có thể nâng đỡ một tâm hồn đang thất vọng. Ngược lại, những lời thiếu bác ái, chua cay hay chỉ trích không chỉ làm sứt mẻ tình huynh đệ, mà còn có thể gây nên những khủng hoảng âm thầm trong ơn gọi.
Vậy có những cách thức nào giúp người tu sĩ tập luyện sự tiết chế trong lời nói nhằm sống ơn gọi cách tích cực và hiệu quả hơn?
“Người ta có đủ thời giờ để lựa lời, nhưng không có cơ hội để rút lại” (S. Maugham). Để thực hành tiết độ trong lời nói cách cụ thể, người tu sĩ có thể bắt đầu từ những điều rất đơn giản trong đời sống hằng ngày.
Trước hết, cần tập suy nghĩ trước khi nói. Một lời nói khi được cân nhắc trong sự bình tĩnh và yêu thương sẽ tránh được nhiều hiểu lầm và tổn thương không đáng có. Việc tự hỏi: Điều tôi nói có cần thiết không và có đem lại lợi ích cho người nghe không?... sẽ giúp ta sử dụng ngôn từ cách khôn ngoan, cẩn trọng hơn.
Thứ đến, người tu sĩ cần biết lắng nghe và giữ thinh lặng đúng lúc. Thinh lặng không phải là sự thụ động, nhưng là không gian để ta lắng nghe Thiên Chúa và lắng nghe anh chị em mình. Nhiều khi chính sự thinh lặng lại là cách khổ chế cần thiết để tránh những lời nói vội vàng hay nóng nảy.
Một phương thế quan trọng khác là đừng vội nói khi chưa biết rõ sự thật. Trong đời sống cộng đoàn, đôi khi chúng ta dễ dàng nghe và lặp lại một thông tin khi chưa kiểm chứng. Điều này có thể vô tình gây hiểu lầm hoặc làm tổn thương người khác. Vì thế, tiết độ trong lời nói cũng đòi hỏi sự thận trọng, biết dừng lại và tìm hiểu sự việc cách rõ ràng trước khi nói ra.
Một hình thức khổ chế quan trọng khác là tránh phê bình, chỉ trích hay nói xấu tha nhân cách vội vàng. Trước khi góp ý, người tu sĩ cần có sự tế nhị, khiêm tốn và bác ái, để lời nói không trở thành nguyên nhân gây tổn thương hay chia rẽ. Những lời bàn tán về lỗi lầm của người khác, dù chỉ là câu chuyện bên lề, cũng có thể làm suy giảm tình hiệp nhất và tình huynh đệ trong cộng đoàn. Vì thế, thay vì nói xấu, người tu sĩ được mời gọi nhìn tha nhân với lòng cảm thông và cầu nguyện cho nhau.
Bên cạnh đó, tiết chế trong lời nói còn là sự nỗ lực lan tỏa những ngôn từ tích cực và yêu thương. Những lời đơn sơ như lời cảm ơn chân thành, lời xin lỗi khiêm tốn, hay một lời khích lệ đúng lúc không chỉ là phép lịch sự, mà là nhịp cầu đem lại niềm vui và củng cố tình hiệp nhất trong cộng đoàn.
Sau cùng, trong bối cảnh xã hội hôm nay, khổ chế trong lời nói còn được thể hiện qua việc sử dụng các phương tiện truyền thông cách khôn ngoan và có trách nhiệm. Chúng ta cần cẩn trọng khi sử dụng ngôn từ trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội, tránh dùng chúng để bêu xấu hay lan truyền những điều tiêu cực về người khác.
Tuy nhiên, để thực sự làm chủ được lời nói, chúng ta cần chạm đến gốc rễ của vấn đề là “lời nội tâm”. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã từng nêu lên một phương thế để kiềm chế miệng lưỡi: "Ta phải ý thức một điều rằng, tự cái miệng, tự cái lưỡi không phải là xấu, mà xấu hay tốt là từ lòng chúng ta mà ra. Khi ta nói, mình phải ý thức là nói lời nội tâm, tức là tâm tư, tư tưởng trong lòng mình. Khi tâm hồn mình bình an, hiền hòa, tâm hồn mình là tâm hồn biết tự chủ, biết sống vị tha, khiêm tốn, thì lời nói hay ngôn ngữ không lời đều diễn tả sự bình an, hiền hòa, tự chủ, vị tha. Còn nếu ngược lại, lời nói mình buông ra là những lời nóng nảy, giận ghét, gây chia rẽ, gây oán thù. Cho nên khi nói kiềm chế miệng lưỡi, thì sâu xa hơn là ta phải kiềm chế lời nội tâm, vun đắp lời nội tâm, tức là vun đắp chính tâm hồn của mình".[3]
Thực hành khổ chế trong lời nói không phải là điều dễ dàng, nhưng lại là phương thế thiết thực và hữu hiệu nhất giúp người tu sĩ lớn lên trong đời sống cộng đoàn. Khi biết dùng ngôn từ như một khí cụ để trao ban yêu thương và phúc lành, chúng ta không chỉ xây dựng cộng đoàn mà còn đang góp phần dệt nên vẻ đẹp của đời tận hiến. Tuy nhiên, mọi nỗ lực sẽ chỉ thực sự bền vững khi ta biết chuyên chăm cầu nguyện để vun trồng đời sống nội tâm, bởi lẽ “lòng có đầy, miệng mới nói ra” (Lc 6,45).
Ước mong mỗi ngày, qua việc cậy dựa vào ơn Chúa và trung thành xét mình, chúng ta biết rèn luyện sự nhẫn nại, hiền hòa để từng lời nói ra đem lại niềm vui, bình an và lợi ích cho nhiều người. Nhờ đó, đời sống cộng đoàn sẽ trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
[1] Đức Giáo Hoàng Phao lô II, Tông huấn đời sống thánh hiến, số 38.
[2] x. Nt. Cecila Trần Thị Thanh Hương, Tứ đức Công - Dung - Ngôn - Hạnh theo Linh đạo Đức Cha Pierre Lambert de la mote, Tp. Hồ Chí Minh: Phương Đông, 2009, tr.108-109.