Nhân đức hiệp thông trong đời thánh hiến

Thứ năm - 08/01/2026 03:35 37 0
2025 8 22 khan dong mtgqn 02

“NHÂN ĐỨC HIỆP THÔNG” TRONG ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN
 
         Theo lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô khi triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục thứ XVI, chúng ta đang cùng với toàn thể dân Chúa hướng tới xây dựng một Giáo hội Hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ.

          Hiệp thông là phẩm tính thiết yếu và đặc thù làm nên Giáo hội. Nghĩa là một Giáo hội cùng nhau cất bước hành trình, trong đó tất cả các thành phần dân Chúa được mời gọi cùng nhau: xây dựng và sống sự hiệp thông, tôn trọng sự thật trong tình bác ái, tham gia tích cực vào mọi sinh hoạt và đời sống Giáo hội, và thực hiện sứ vụ loan báo Tin mừng Chúa Giêsu Kitô cho toàn thể nhân loại. Chắc chắn, nhờ con đường hiệp hành này, ngày càng có nhiều người nhận biết, tin vào Chúa Giêsu để được hưởng hồng ân cứu độ: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). 

         Mọi Kitô hữu được mời gọi cùng nhau tiến bước trên con đường theo Chúa Giêsu, và cũng là con đường Giêsu, để hướng đến Thiên Quốc vĩnh hằng[1]. Lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng là lời nhắn nhủ cho mỗi người sống đời thánh hiến trong thời đại hôm nay. Đây chính là cơ hội để các tu sĩ cùng thức tỉnh nhìn lại chính mình, rút ra những kinh nghiệm và trong ơn Chúa vạch ra cho mình một định hướng mới về tinh thần Hiệp thông trong sứ vụ tông đồ và trong đời sống cộng đoàn, đời sống thiêng liêng… Nói cách khác, đời thánh hiến cần phải được hoán cải và canh tân trên nền tảng “hiệp hành” sao cho phù hợp với đường hướng Giáo Hội, lời dạy của Tin Mừng cũng như đặc sủng, linh đạo, định hướng của Hội dòng. Là người đang lựa chọn và dấn thân trong ơn gọi thánh hiến, tôi cũng có những thao thức làm sao để trang bị cho mình hành trang tinh thần vững chắc, mạnh mẽ, phù hợp để củng cố và phát triển “nhân đức hiệp thông” trong đời tu. Với giới hạn của một người nữ tu còn non nớt về tuổi đời lẫn tuổi tu, tôi xin mạo muội chia sẻ vài suy tư bé nhỏ của mình.

        Cái nhìn chung về “Hiệp thông”

        Năm 1996, Tông huấn Vita consecrata được ban hành, trong đó từ “hiệp thông” xuất hiện 95 lần. Tông huấn nói đến nhiều cấp độ hiệp thông khác nhau: hiệp thông huynh đệ (trong cộng đoàn), hiệp thông giữa các tu sĩ và giám mục, hiệp thông giữa các hội dòng, hiệp thông với các giáo dân. Đặc biệt là Tông huấn nói đến “linh đạo hiệp thông” (số 46). Chủ đề này được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II khai triển rõ hơn trong Tông thư Novo millennio ineunte (06/01/2001) từ số 42 – 46. Ý tưởng được tóm lại ở số 43 như sau:

            “Biến Giáo Hội thành nhà và trường hiệp thông: đó là thách đố lớn giáp mặt chúng ta trong ngàn năm đang bắt đầu, nếu chúng ta muốn trung thành với chương trình của Chúa và đáp ứng những ước mơ sâu xa nhất của thế giới.

            Nhưng điều đó có nghĩa gì trên thực tế? Ở đây cũng vậy, ý nghĩ chúng ta hướng ngay tới việc phải làm, nhưng đó không phải là động lực đúng phải theo. Trước khi vạch ra những chương trình thực hành, chúng ta cần cổ võ một linh đạo hiệp thông, làm cho linh đạo đó thành nguyên lý hướng đạo giáo dục bất cứ nơi nào huấn luyện các cá nhân và người Kitô hữu, bất cứ nơi nào đào tạo những kẻ phục vụ bàn thờ, những người tận hiến và những lao công mục vụ, bất cứ nơi nào xây dựng các gia đình và các cộng đồng.

            Một linh đạo hiệp thông dạy cho biết trước tiên sự chiêm ngắm trong lòng về mầu nhiệm Ba Ngôi ở trong chúng ta, và chúng ta cũng phải có khả năng thấy ánh sáng của Người sáng chói trên gương mặt của anh chị em xung quanh chúng ta. Một linh đạo hiệp thông cũng có nghĩa là một khả năng suy nghĩ đến anh chị em chúng ta trong đức tin, trong phạm vi hiệp nhất sâu xa của Thân Thể mầu Nhiệm, và do đó như “những người là thành phần của tôi”. Điều này cho chúng ta khả năng chia sẻ những niềm vui và những đau khổ của họ, cảm giác những ước muốn của họ và chăm chú đến những nhu cầu của họ, hiến cho họ tình bạn sâu sắc và chân chính. Một linh đạo hiệp thông cũng bao gồm khả năng thấy điều tích cực nơi kẻ khác, đón nhận điều đó và khen ngợi điều đó như là một hồng ân Thiên Chúa ban: không những như là một hồng ân cho người anh người chị đã trực tiếp lãnh, mà còn như là “một hồng ân cho tôi”. Sau cùng, một linh đạo hiệp thông có nghĩa là biết cách “nhường chỗ” cho các anh chị em chúng ta, bằng cách “mang gánh nặng cho nhau” (Gl 6, 2) và chống chọi những cám dỗ ích kỷ thường hay bao vây chúng ta và khơi dậy sự ganh đua, sự ham danh vọng, sự ngờ vực và ghen tương”[2].

        Hiệp thông huynh đệ được sách Tông đồ công vụ mô tả: “Họ chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy (didaskalia), luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2, 42). Đây là đoạn văn tiêu biểu nói đến sự hiệp thông trong Giáo hội, được thành hình nhờ ba yếu tố: đức tin, đời sống chung và các bí tích, hiệp thông với những người đã cảm nghiệm về Đức Kitô[3].

        Theo như lời chia sẻ của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng: “Sự hiệp thông là phẩm tính thiết yếu và là tiêu chuẩn hàng đầu để đánh giá mọi sinh hoạt trong Hội Thánh”[4].

        Theo lối suy nghĩ bình dân, hiệp thông là sự cộng tác, cùng tâm đầu ý hợp, cùng nhau chia sẻ, cảm thông và giúp nhau thăng tiến về mọi mặt của đời sống.

        Trong đời sống thánh hiến, hiệp thông được hiểu là sự cởi mở, khiêm tốn, lắng nghe, đón nhận, cảm thông, tôn trọng và cùng nhau bước đi trên đường thiêng liêng, đường mục vụ tông đồ, trong đời sống cộng đoàn, Hội dòng, Giáo hội.

        Đời thánh hiến với lời mời gọi sống tinh thần hiệp thông

        Theo Tông huấn về đời sống Thánh hiến (Vita Consecrata - ĐSTH) do Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành ngày 25/3/1996, bản chất của đời tu là bước theo Đức Kitô, bén rễ sâu trong gương sống và giáo huấn của Người, đó là một ân huệ Thiên Chúa Cha ban cho Giáo hội qua trung gian của Thánh Thần (X. VC số 1). Vì thế người tu sĩ được mời gọi gắn kết với Chúa mỗi ngày qua đời sống cầu nguyện để hiệp thông với Chúa và mở ra để hiệp thông với Người. Đồng thời họ cũng được mời gọi để với anh chị em của mình những người cùng chí hướng, lý tưởng góp phần xây dựng Nước Chúa, biểu lộ khuôn mặt yêu thương của Chúa cho con người hôm nay[5].

        Cả thế giới đ trải qua cơn đại dịch Covid, gây tác động rất lớn đến đời sống cộng đồng nhân loại, trong đó đời tu cũng bị tác động đáng kể. Nhiều sứ vụ đang được các cộng đoàn dòng tu mở ra thêm để giúp đỡ, chữa lành cho những anh chị em bị sang chấn sau covid, đồng thời, để đáp ứng nhu cầu mới của Giáo hội và xã hội. Đây chính là bằng chứng cụ thể nói lên vẽ đẹp của đời sống dấn thân, chia sẻ, phục vụ, nhưng cũng tạo nên những trách nhiệm mới nơi mỗi cộng đoàn và nơi người sống đời thánh hiến. Bởi lẽ, khi dấn thân hoạt động như thế, đòi hỏi người tu sĩ cần phải có sự phân định nghiêm túc và sáng suốt.

        Ngoài ra, ai cũng biết cuộc chiến phi nghĩa đang diễn ra giữa Nga và Ukraina, chính Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đức Giáo hoàng đương nhiệm Lêô XVI đã nhiều lần mời gọi Kitô hữu cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cách riêng cho cuộc chiến này mau chấm dứt. Từ sự kiện đặc biệt đó, thiết tưởng cần một tầm nhìn và hướng đi chung cho mỗi người, cho Giáo hội và cho xã hội. Bởi vì, tất cả chúng ta đang tiến bước vào một thời điểm rất đặc biệt và quan trọng. Trong bối cảnh này, lối sống hiệp thông trong định hướng hiệp hành là một lời mời gọi có tính nghiêm túc và cấp bách nơi mỗi tâm hồn tận hiến. Hãy hoán cải, canh tân trên nền tảng hiệp thông này. Từng cá nhân, cộng đoàn hãy nhìn lại thực trạng và mở ra kết nối để định hướng, chuẩn bị cho những chọn lựa mới, hướng đi mới nhằm củng cố, phát huy lối sống hiệp thông, giúp đời thánh hiến thực sự có phẩm chất, trưởng thành và triển nở từng ngày trong Chúa.  

        Lời mời gọi sống tinh thần hiệp thông trong đời sống thánh hiến ngày càng trở nên cấp bách và tha thiết hơn, đó không chỉ là tiếng gọi của vị cha chung Giáo hội mà còn là lời tha thiết của từng Hội dòng, từng cộng đoàn và chắc hẳn cũng là nỗi thao thức nơi từng tâm hồn sống đời thánh hiến.

        Lợi ích của nhân đức hiệp thông

        Hiệp thông là cơ hội làm mới, làm triển nở, thăng hoa mối tương quan giữa tâm hồn tận hiến với Chúa, với chị em, với tha nhân, với chính bản thân trong đời sống cầu nguyện, đời sống hằng ngày.

        Hiệp thông giúp tâm hồn người tận hiến cảm được tình thương, sự nâng đỡ, cảm thông, gìn giữ và giúp nhau sống đời tu cách trung thành và hạnh phúc.

         Hiệp thông giúp tâm hồn người tận hiến đón nhận ơn Chúa cách khiêm tốn, cởi mở lòng mình để đón nhận, sẻ chia, tìm được niềm vui, bình an và đem lại đỉnh cao hiệu quả trong sứ vụ tông đồ, mục vụ.

       Hành trang cần có để củng cố và phát triển nhân đức hiệp thông trong đời thánh hiến

Nhân đức là những gì được rèn luyện cách nghiêm túc và trải qua thời gian của một quá trình nỗ lực, quyết tâm, kiên trì để tạo cho mình thói quen và trở thành cái của mình để áp dụng trong đời sống.

        Để có và sống nhân đức hiệp thông, thái độ cần phải có, cần rèn luyện nơi tâm hồn tận hiến đó là thái độ biết lắng nghe.

         Bởi vì, lắng nghe là bước đầu tiên đòi hỏi khối óc và con tim rộng mở, không thành kiến. Điều kiện này xem ra là điều kiện tiên quyết để có được những nhân đức khác hỗ tương, cầu nối để thực thi nhân đức hiệp thông trong mọi môi trường sống và hoạt động mục vụ, tông đồ. Cần khiêm nhường lắng nghe, nhìn nhận những thiếu sót, bất toàn để hoán cải, phân định và thay đổi hầu làm mới nhận thức, cách sống, làm mới tương quan với Chúa, với tha nhân và với chính nội tâm mình. Một vài khía cạnh của thái độ lắng nghe được nói đến như sau:

 
       Lắng nghe trong Bí tích Thánh Thể và đời sống cầu nguyện
 
        Nếu Thánh Thể là nguồn mạch sự hiệp nhất Giáo hội, thì Thánh Thể cũng là sự biểu lộ cao cả của sự hiệp nhất đó. Để sự hiệp thông trong đời tận hiến được lớn lên, cần có đời sống ân sủng, cần đến sự thực hành các nhân đức tin, cậy, mến. Bởi lẽ, chỉ nguyên đức tin thôi thì chưa đủ, chúng ta phải kiên trì trong ơn thánh hóa và đời sống đức ái. Để có sự hiệp thông sâu xa, điều đòi buộc là “đức tin hành động nhờ đức ái” (Gl 5,6). Điều này chỉ có thể kín múc được bằng việc cảm thức sâu xa sự cần thiết, quan trọng thiết yếu của nguồn ơn thánh từ Thánh Thể và sự kín múc ơn Chúa trong đời sống cầu nguyện. Thánh Thể là trung tâm, là nguồn mạch nuôi dưỡng đời sống đức tin, tạo nên sự hiệp thông và cổ võ sự hiệp thông. Đời sống cầu nguyện là nhịp cầu kín múc ơn thánh củng cố, triển nở đời sống đức tin, thêm sức sống cho hành trình sứ vụ, thực thi lời dạy của Tin mừng, đáp trả lời mời gọi của Giáo hội và hăng say, dấn thân cho định hướng của Hội dòng.

        Nơi Bí tích Thánh Thể, trong đời sống cầu nguyện là không gian để lắng nghe cách hiệu quả nhất. Cần cảm thức trong đức tin giá trị của Bí tích Thánh Thể và đời sống cầu nguyện để khao khát, yêu mến và trung thành. Bởi vì, khi có ơn Chúa, có đời sống nội tâm sâu sắc sẽ giúp tâm hồn tận hiến xác tín sự hiện diện của Chúa trong cộng đoàn, trong người anh, chị, em của mình, dễ vượt qua hàn gắn những đổ vỡ, san bằng những bấp bênh, làm vơi khủng hoảng để cuộc sống không bị trì trệ hay chùn bước nhưng tín thác hơn trong hoàn cảnh của môi trường sứ vụ, của Giáo hội, của Hội dòng, cộng đoàn và của chính mình.

       Trong không gian thánh thiêng của Bí tích Thánh Thể và đời sống cầu nguyện tâm hồn người tận hiến càng được thấm nhuần, lắng nghe được tiếng mời gọi của Chúa qua đặc sủng, linh đạo mà mình bước theo và dấn thân trọn đời. 
                     
         Lắng nghe qua đời sống cộng đoàn

 
“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay
                      Anh em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 133,1 )

 
        Đời sống cộng đoàn sẽ là niềm hạnh phúc, ngọt ngào như lời Thánh vịnh trên đây diễn tả, khi mỗi tâm hồn tận hiến trong một Hội dòng, cộng đoàn cùng nhau nhìn về một hướng, nhắm đến mục tiêu, cùng sống, cùng lắng nghe nhau, cùng chia sẻ với nhau và cùng nhau tìm kiếm những phương cách mới mẻ và khả thi, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm giúp nhau vượt qua những khó khăn, để đời tận hiến thêm phẩm chất và thực sự đem lại bình an hạnh phúc.

        Sự hiệp thông huynh đệ được nuôi dưỡng bởi một “linh đạo hiệp thông”, linh đạo này thúc đẩy mỗi người đến tâm tình lắng nghe cách chân thành, khiêm tốn, tôn trọng nhau để từ đó sống tinh thần cởi mở hỗ tương, yêu thương, thông cảm, đón nhận nhau và tha thứ cho nhau.

        Trong đời sống cộng đoàn nếu mỗi thành viên biết lắng nghe để đón nhận và xây dựng cho nhau, sống bác ái với nhau thì đời sống cộng đoàn sẽ triển nở và đạt đến hiệp thông trọn vẹn. Một cộng đoàn vắng bóng yêu thương, hiệp nhất sẽ là dấu hiệu phản chứng tình yêu Chúa cho môi trường mình sống và phục vụ. Cũng vậy, thiếu đức ái trong đời sống cộng đoàn chẳng những cắt đứt tinh thần hiệp thông mà còn làm chia rẽ, dễ dàng chỉ trích, nói xấu, bất hợp tác, sống lãnh đạm, vô cảm với nhau. Đời sống cộng đoàn sẽ trở nên nguy kịch khi mỗi thành viên chỉ mãi mê với chiếc “màn hình phẳng” của mình, tin tức bốn phương đều nằm trong lòng bàn tay, với chiếc smartphone, xem ra có người nghĩ rằng mình đang “hiệp thông với toàn thế giới”, “lắng nghe tiếng nói toàn nhận loại”… trong khi đó, người chị em bên cạnh mình lại chẳng hề biết sống chết ra sao!

        Để có một thái độ sống phù hợp với tinh thần hiệp thông mà Giáo hội và Hội dòng gọi mời, người tận hiến cần đọc lại hành trình đời mình mỗi ngày dưới ánh sáng cầu nguyện, xét mình… Chỉ khi đó, chúng ta mới dễ dàng lắng nghe tiếng Chúa và nhận ra đâu là những cản trở, yếu tố nào đang tác động, làm đời tu của mình suy giảm, thiếu sức sống, chùn bước, không đón nhận được người sống cùng mình. Cần tập luyện những đức tính: công bằng, khiêm tốn, quan tâm đến nhau, biết chia sẻ, cảm thông, bàn thảo và cộng tác với nhau. Cần tránh tính ích kỷ, bởi lẽ ích kỷ luôn đứng đầu việc hạn chế tính hiệp thông, dễ dàng tạo phe nhóm, độc đoán trong đời sống cộng đoàn, điều mà đời tu cấm kỵ. Ngoài việc lắng nghe, nhân đức hiệp thông còn được nói đến trong các lãnh vực khác được đề cập đến sau đây.

        Thái độ cần có để sống nhân đức hiệp thông qua sứ vụ, mục vụ tông đồ

        Tâm hồn người tận hiến trở nên chứng tá sống động, cụ thể qua tinh thần hiệp thông khi họ đáp trả lời mời gọi trở nên nhân chứng của niềm hy vọng, khơi dậy niềm tin, băng bó các vết thương tạo những mối tương quan mới mẻ và sâu sắc. Hiệp thông học hỏi lẫn nhau, xây dựng nhịp cầu, thắp sáng tâm trí, sưởi ấm cõi lòng và phục hồi sức mạnh cho đôi tay phục vụ, đôi chân thực thi sứ mạng, rảo bước trên hành trình đem Tin mừng cho mọi người[6].

        Thực tế đời tu vẫn còn đó những trục trặc, rạn nứt trong đời sống mục vụ vì những lý do rất riêng khác nhau của từng trường hợp, hoàn cảnh. Nếu mỗi người sống đúng tinh thần của nhân đức hiệp thông sẽ giúp thay đổi cách nghĩ, cải thiện hành động để đổi mới tương quan, lắng nghe nhau xây dựng tình bác ái huynh đệ trong môi trường mình phục vụ. Người sống đời tận hiến cần canh tân não trạng và tinh thần sống của mình, cân nhắc, điều chỉnh sao cho phù hợp, mở ra sự kết nối, cộng tác, làm triển nở và sinh hoa trái cho sứ vụ.

        Để việc thực thi sứ vụ tông đồ sinh hoa trái, dù người mình phục vụ là đối tượng nào đi nữa, để trở nên là môn đệ của Đức Kitô, sống tinh thần hiệp thông như đã được mời gọi, người sống đời tận hiến phải luôn đặt mình ở một tâm thế của một người tự do với phẩm giá là con cái Chúa, sẵn sànglắng nghe những ý kiến đóng góp bằng thái độ chân thành, khiêm tốn, trong tình yêu mến, nhất là phải biết cầu nguyện xin ơn Chúa trong mỗi việc mình làm. Cần sự lắng nghe để hiểu biết, cảm thông và cộng tác tránh thái độ than phiền, càm ràm, chỉ trích, ngần ngại, đố kỵ, não trạng độc đoán, cục bộ, tránh những ánh nhìn thiếu thiện cảm, thành kiến.

         Đối diện với một xã hội “màn hình phẳng” của thời đại 4.0, đời sống thánh hiến gặp không ít những thách đố, khó khăn ngày càng đa dạng, tinh vi, phong phú. Đứng trước nhịp sống này, không cho phép tâm hồn tận hiến dừng lại để tự hào về những gì đã làm được nhưng là một sự thôi thúc, cấp bách để người sống đời hánh hiến cần nhạy bén hơn với dấu chỉ của thời đại, rốt rút những giá trị cốt lõi của Tin Mừng, giáo huấn của Giáo hội, lời dạy của Hội dòng, để định hướng rõ ràng, vững chắc nhằm chọn lối đi đúng đường, đúng hướng hơn cho đời sống đức tin và đời sống thánh hiến. Rút ra những phương pháp phù hợp để làm triển nở, thăng tiến và sinh hoa trái cho sứ vụ của mình.

        Đối với bản thân tôi, đã cảm nghiệm được tiếng Chúa Thánh Thần vẫn luôn vang vọng trong tâm hồn, giúp tôi sống, nỗ lực và phát triển nhân đức hiệp thông trong sứ vụ mà tôi được trao, trong việc bổn phận thường ngày, trong đời thánh hiến của tôi… Chúa Thánh Thần vẫn đang từng ngày thôi thúc tôi đặt mình dưới sự soi dẫn của Ngài, để sống can đảm hơn, tín thác hơn, chân thành, cởi mở hơn, nhìn nhận chính mình cách nghiêm túc hơn. Lời gọi mời củng cố và sống tinh thần hiệp thông vẫn từng ngày thôi thúc tôi, đòi buộc tôi khẩn nài ơn Chúa cách khao khát, tha thiết và chân thành. Tuy nhiên, “nhân đức hiệp thông” trọn vẹn vẫn đang chờ tôi ở phía trước!
 

[1] x. Sr Bích Thu, goi-y-tinh-tam-mua-chay-2022-giao-hoi-hiep-hanh-hiep-thong-tham-gia-su-vu, truy cập 17.03.2022, https://daminhtamhiep.net.
[2] Giáo Hội Hiệp Thông, cập nhật 29/09/2020, truy cập 29/02/2023, https://www.dcvphanxicoxavie.com/vn/Van-Hoa-Hiep-Thong/Giao-Hoi-Hiep-Thong.html.
[3] x. Phan Tấn Thành, Giáo hội hiệp thông, cập nhật 17/11/2020, truy cập 29/02/2023, https://catechesis.net/giao-hoi-hiep-thong.
[4] Giuse Nguyễn Năng, Hiệp Hành là Lối Sống của Hội Thánh, cập nhật 06/01/2022, truy cập 29/02/2023, https://tgpsaigon.net/bai-viet/hiep-hanh-la-loi-song-cua-hoi-thanh-64898.

[5] Giá trị của lối sống hiệp hành trong đời thánh hiến, Nữ tu Ngọc Lan, FMM, cập nhật 25-09-2022, http://gpphanthiet.com/vi/news/nam-hiep-hanh/gia-tri-cua-loi-song-hiep-hanh-trong-doi-thanh-hien-10804.html.

[6] X. VADEMECUM, Cẩm nang cho Thượng Hội Đồng về tính hiệp hành.

Tác giả bài viết: Cỏ Xanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây