Thư gửi Mẹ Hội Dòng

Thứ ba - 07/12/2021 06:51 1.352 0
 

THƯ GỬI MẸ HỘI DÒNG


Mẹ ơi, Mẹ còn nhớ không! Ngày con được đặt chân vào gia đình Mẹ (gia đình Thanh tuyển của Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn). Hình ảnh ngày Mẹ đón nhận con với nụ cười vui tươi, niềm nở, hân hoan con thật hạnh phúc và an tâm biết bao; Mẹ đã dang rộng vòng tay để chào đón đứa con thơ bé bổng này vào nhà của Mẹ. Và cũng kể từ giờ phút ấy, niềm khát khao dâng hiến trong con được khơi dậy.

Vào ở Nhà Mẹ, Mẹ đặt cho con cái tên “Thanh Tuyển”, Mẹ không biết con vui như thế nào đâu. Con rất thích cái tên ấy, nghe thật là thanh cao, nhẹ nhàng, trong sáng biết bao. Vui hơn nữa là ở đây không chỉ có con mà còn có tất cả các chị em sống trong nhà đều được gọi: Thanh tuyển năm I, Thanh tuyển năm II. Các chị ấy cũng cùng tên chung với con, cùng chung một mục tiêu, một lý tưởng. Cho nên dù xa lạ nhưng con cứ có cảm giác thân quen làm sao. Mẹ ạ!.

Thời gian trôi đi nhanh thật, mới đó mà đã hơn một năm con sống trong gia đình của Mẹ rồi. Hơn ai hết, chính con là người đã cảm nghiệm rõ nét nhất tình mẫu tử thiêng liêng của Mẹ dành cho con. Mỗi ngày Mẹ tập cho con từng bước, từng bước nhỏ để mong nhìn thấy con có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Qua mỗi giai đoạn, Mẹ đều gửi cho con các vị hướng dẫn. Đó là quí Dì, quí Chị giáo đi trước dày kinh nghiệm thiêng liêng  trong đời tu. Con đã cảm nhận được hơi ấm của Mẹ qua các vị ấy. Các Ngài đã luôn dùng hết tâm huyết, hết khả năng của mình để chỉ bảo, dạy dỗ con từng ngày. Từ việc giúp con đào sâu đời sống cầu nguyện kết hiệp với Chúa, đến việc giúp con tập sống tinh thần kỷ luật, nề nếp, giúp con khắc phục được những thói quen xấu và tập làm quen với đời sống chung hơn. Chắc chắn Mẹ cũng đã nhìn thấy con phải chạy đua như thế nào để hòa nhập với môi trường sống mới: Những chị em xa lạ, nào là vùng miền khác nhau, tính tình khác nhau, công việc hoàn toàn mới với con, giờ giấc sít sao… Nhưng cũng nhờ sự chị dẫn của quý chị trong nhà mà con đã dần quen với nhịp sống ở đây trong thời gian rất ngắn. Những cảm xúc: bỡ ngỡ, lo lắng, hụt hẫng ban đầu giờ đây đã không còn, mà thay vào đó là những niềm vui, tiếng cười và cả niềm hạnh phúc nữa.
         
Mẹ không những dạy con về cách học làm người, nhưng điều quan trọng hơn nữa là Mẹ dạy con cách sống thân tình với Giêsu, Đấng đã gọi con vào Nhà Mẹ. Lúc mặt trời vừa ló dạng thì cũng là lúc Mẹ dắt con đi vào nguyện đường để gặp Chúa, để con được no nê nơi bữa tiệc Lời Chúa và bữa tiệc Thánh Thể. Mẹ còn luôn tạo mọi điều kiện cho con trau dồi thêm “những vốn luyến” cần thiết của đời tu: nào là kiến thức giáo lý mà bấy lâu nay con đã rất hời hợt, nâng cao khả năng âm nhạc trong con, giúp con thêm say yêu Kinh Thánh và rèn luyện các nhân đức để mong con trở nên một nữ tu thánh thiện. Chiều về Mẹ còn dạy cho con biết phụ giúp các công việc của gia đình mình, mẹ dạy cho con thành thạo với công việc của người phụ nữ : nấu ăn, làm bánh, dạy trẻ, làm vườn, trồng rau, làm thiệp, làm chuỗi, làm trà gừng,.. Các công việc mà con nghĩ con sẽ không bao giờ biết tới nếu con không sống ở đây. Không chỉ có học tập và làm việc, Mẹ còn quan tâm tới việc tạo cơ hội cho chúng con vui chơi giải trí. Cuối tuần, Mẹ dắt chúng con đi khắp nơi: nào là nhà hưu dưỡng Gềnh Ránh, nhà hưu dưỡng Tòa Giám Mục, cùng Mẹ đi thăm các gia đình nghèo xung quanh, đi tắm biển, chơi thể thao, có lúc chúng con được đến chia sẻ niềm vui với các bệnh nhân trại phong Qui Hòa, hay lên vùng cao nguyên với các em trong buôn làng… Chính nhờ các hoạt động ấy mà tình chị em chúng con ngày càng khăng khít hơn đó Mẹ ạ ! Rồi cứ mỗi buổi tối thứ sáu hằng tuần, chúng con cùng nhau chia sẻ  Lời Chúa, những ngày kiểm thảo cuối tháng giúp chị em chúng con hiểu nhau và cùng nhau thăng tiến hơn trong đời sống chung. Nhưng như Mẹ biết đấy! Là những chồi non mới lớn trong gia đình. Có những lúc chúng con cũng gặp những khó khăn, thử thách làm chúng con chao đảo và nghiêng ngã. Nhưng Mẹ yên tâm, vì cũng nhờ những lúc ấy mà rễ của chúng con đã dần cắm sâu vào lòng đất qua những lời giáo huấn và gương sáng của các vị hướng dẫn Mẹ gửi cho chúng con. Cảm ơn Mẹ đã luôn quan tâm chăm sóc và vun trồng những chồi non còn yếu ớt này. Từng ngày, từng giờ con đều được Mẹ đưa con đi qua những trải nghiệm của đời dâng hiến như thế, để bây giờ con có thể tự tin mà nói với Mẹ rằng: “Mẹ ơi! con không còn gì phải sợ nữa rồi.” Và cũng không biết từ khi nào Dòng máu đặc sủng và linh đạo Mến Thánh Giá đã dần đi sâu vào tâm trí con, biến đổi con, làm con không thể nào dứt ra được.

Năm nay, mừng đại thọ 350 tuổi của Mẹ. Ba trăm năm mươi năm quả là một quãng đời quá dài so với tuổi tu chập chững của chúng con. Với quãng đời ấy, chắc chắn Mẹ đã phải trải qua một hành trình cuộc đời biết bao đau thương và khó khăn, con đọc lại lịch sử và thấy có lúc quí Bà, quí Dì, quí chị đã phải đổ cả máu đào để giữ vững gia tài thiêng liêng cho đến hôm nay. Con biết để gia đình mình được sung túc như bây giờ. Mẹ đã phải lo lắng, vất vả gầy dựng, có mồ hôi, lẫn nước mắt và cả xương máu nữa. Con thấy được đôi bàn tay chai sần cuả Mẹ qua từng trang sử con đọc. Con thật tự hào và ngưỡng mộ Mẹ!. Nhưng Mẹ ơi, ngày vui ấy đã không được trọn vẹn. Đó một thách thức lại đến với gia đình mình. Năm thánh mừng tuổi Mẹ đã trôi qua thật lặng lẽ, âm thầm vì tình hình dịch bệnh covid vẫn đang kéo dài. Ngày vui ấy chị em trong Dòng không thể về đoàn tụ về Nhà Mẹ được, không có chương trình mừng lễ, nên chúng con không được đàn ca múa hát hay có những bữa tiệc linh đình chị em và quí khách đông vui để mừng lễ Mẹ, thế nhưng Mẹ đừng buồn nhé. Với tâm tình của đứa con nhỏ nhất nhà, chúng con xin dâng Mẹ những đóa hoa thiêng liêng là những lời cầu nguyện, là những việc hy sinh hãm mình để nói lên tấm lòng tri ân của chúng con với Mẹ.

Mẹ ơi! Chúng con không biết làm gì để mừng lễ Mẹ, nên chúng con viết thư này để nói lên tâm tình tri ân, kính chúc mừng lễ ĐẠI THỌ 350 TUỔI của Mẹ. Chúng con còn rất nhiều điều muốn thưa với Mẹ, nhưng giấy bút làm sao diễn tả hết nỗi niềm con thơ của chúng con. Chúng con chỉ biết đền đáp bằng cách sống tâm tình con thảo, và nổ lực cố gắng luyện tập nhân đức để tiếp tục sống sức mạng mà Mẹ đã bảo tồn qua bao thế hệ. Nguyện xin Tình Yêu và Quyền Năng của Đấng Chịu Đóng Đinh luôn gìn giữ gia đình mình được Bình An trong thời gian này và luôn mãi trong suốt chặng đường phía trước. Con hy vọng gia đình mình sẽ cùng nối tay nhau sống sứ mạng chuyển cầu trong nguyện đường và trong cuộc sống để Tình Yêu của Đấng Chịu Đóng Đinh lan rộng khắp nơi. Bấy nhiêu tâm tình chúng con kính dâng lên Mẹ trong ngày kết thúc Năm Thánh Hồng Ân 350 năm.


 
 
 
 


Con của Mẹ,
Thanh tuyển viện.
Mến Thánh Giá Qui Nhơn

                                                                         

Tác giả bài viết: Thanh tuyển viện

 Tags: Năm thánh

Tổng số điểm của bài viết là: 30 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây