Viết cho em
HOA ĐẠI
2021-11-18T19:34:14-05:00
2021-11-18T19:34:14-05:00
https://hoidongmtgquinhon.org/thanh-tuyen-vien/viet-cho-em-715.html
https://hoidongmtgquinhon.org/image/pic/thanh-tuyen001.jpg
MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN
https://hoidongmtgquinhon.org/uploads/logonew.png
VIẾT CHO EM
Sáng nay có nhiều tà áo dài mới toanh, những khuôn mặt non nớt như mấy chú chim mới ra ràng bước vào nhà nguyện của Hội dòng; Chị nhìn em mà lòng rộn rã một niềm vui khó tả, vui vì Hội dòng có tương lai, đang có đội ngũ kế thừa... Chị thầm cầu nguyện cho em.
Chị nhìn em và nhớ lại hơn hai mươi năm trước, chị cũng giống em như vầy. Chị cũng rụt rè, bỡ ngỡ đứng sau các lớp đàn chị để xếp hàng vào nhà nguyện. Nhưng hai mươi năm trước, chị không can đảm như em, chị còn nhiều điều không dám làm như em. Chị nhìn em thán phục! Chị mạo muội viết cho em mấy dòng này mong em đọc để thêm một chút tư liệu cho những ngày chập chững bước vào nhà dòng.
Em thương mến,
Chị rất thán phục, bởi Em bỏ lại đằng sau tất cả để đi theo tiếng gọi huyền nhiệm của Chúa và chọn Chúa là gia nghiệp đời mình. Thời gian về quê để giãn cách, là dịp để Em quyết định đi theo Chúa hay ở nhà lập gia đình. Chắc Em cũng có nhiều suy nghĩ để lựa chọn lắm nhỉ ! Đi hay không? Theo Chúa bấp bênh quá vì không biết tương lai thế nào? Nhìn các Tông đồ theo Chúa, họ chẳng học hành được bao nhiêu, họ không có nghề gì vững vàng, sáng giá ngoài chiếc thuyền cùng mấy sải lưới ngày ngày lênh đênh trên biển cả, họ làm nghề này theo Chúa dễ dàng cũng đúng nhỉ ! Họ có cái gì để mất để từ bỏ…?
Còn Em, Em có học vị, có bằng cấp, có tương lai sáng rạng. Em có tiếc không? Chúa không hứa với em là theo Ngài sẽ được sung sướng, sẽ hạnh phúc nhưng chỉ nói ai theo Ngài sẽ được gấp trăm: “Quả thật, Ta nói với các ngươi, không ai rời nhà, xa vợ, lìa anh em hoặc cha mẹ hoặc con cái vì vương quốc Ðức Chúa Trời . mà sẽ không nhận lại bội phần hơn trong đời nầy và sự sống đời đời trong đời sau.”(Lc18, 29-30). Các Tông đồ ngày xưa đã hiểu được lời hứa này mà họ đã theo Chúa đến cùng đấy Em.
Em có nghĩ như vậy không ?
Nhận được điện thoại của Chị giáo và Em đã vội vả lên đường để thực hiện lý tưởng cao đẹp…Đây là những gì Chị tưởng tượng nơi Em,
Thời gian sống ở quê nhà khá lâu để thực hiện gian cách, nếu Em không giữ vững lập trường, không yêu Chúa, không quý trọng ơn gọi, không yêu mến Hội dòng…đây là cơ hội để Em từ chối lý tưởng bởi vết trầy sước của những lần xa chạm khá đau trong đời sống chung…Em đã không làm như vậy. Em vẫn giữ vững như kiềng ba chân. Em can đảm quá. Em tha thiết với ơn gọi, Em can đảm và dứt khoát với chọn lựa hơn Chị ngày xưa.
Em từ giả gia đình, bạn bè, người yêu, bỏ sự nghiệp lại phía sau, bỏ chiếc điện thoại thông minh là vật bất khả li thân để đi vào dòng. Em can đảm lắm!, chắc Em biết điều này nhưng Em ngại nói ra.
Em có biết không?
Em đã can đảm bỏ chiếc áo ngoài đời để mặc lấy chiếc áo dòng chẳng giống ai của thời đại 4.0 này. Chiếc áo ngoài đời rất đẹp với Em: một đôi giày cao gót, một chiếc váy ngắn, một chiếc đầm xinh xắn và một chiếc Vison mới toanh. Tất cả những thứ đó càng làm cho Em thêm lộng lẫy ở lứa tuổi đôi mươi. Nhưng Em đã bỏ lại tất cả để mặc lấy chiếc áo đen nhà tu. Chiếc áo này chẳng có gì hấp dẫn với người thế gian mà còn là quê mùa nữa, bộ trang phục của nhà tu đơn giản chỉ là chiếc quần đen với cái áo sơ mi hay là chiếc áo dài trắng được Em mặc mỗi khi dự thánh lễ. Nhưng Em có biết chăng? Chiếc áo nhà tu em mặc trên người rất có giá trị trước mặt Chúa, bởi sự hy sinh từ bỏ của Em đối với thế gian.
Em coi tất cả chỉ là rác rưởi và chọn Chúa là gia nghiệp “ Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô và được kết hiệp với Người”( Pl 3,9). Chiếc áo in hình Giêsu và được Em giặt mỗi ngày bằng lòng mến, bằng sự vâng lời và vui tươi sống những kỷ luật nho nhỏ trong Thanh Tuyển viện .
Em rất đẹp, đẹp hơn Chị ngày xưa. Em đang sống trong thời đại 4.0, Em rất hợp thời. Nhưng Em đã bỏ tất cả. Em bỏ cao ốc đèn hoa tráng lệ để vào tu viện kín cổng cao tường. Nhìn Em mà Chị nhớ lại ngày xưa ấy,"Cái thưở ban đầu lưu luyến ấy - Ngàn năm chưa dễ đã ai quên" của chị. Chị chẳng có xinh gái, chị chẳng có học vị cao, học được có mấy chữ lem nhem. Thế mà Chúa gọi và chọn Chị. Con đường tu trì là con đường của tình yêu và lòng thương xót đó Em! Thiên Chúa đã yêu và xót thương Chị. Chị nghĩ mình chẳng có công trạng gì, chẳng có tài năng gì trỗi trang, khác biệt. Nhiều khi những tội lỗi và tính hư nết xấu của chị khiến Chị càng không dám chấp nhận mình. Vậy mà, Chúa đã đón nhận Chị và chọn Chị đi theo Ngài trên con đường Thánh Giá.
Em hãy nhìn lại mình coi có giống Chị không?
Và cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ Em không?
Chúa đã yêu Chị và yêu Em nên gọi chúng ta bước theo Ngài “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở nên vẫn dành cho ngươi bằng mối tình thương xót”( Gr 3,1)
Em rất quý mến!
Chị cám ơn Em đã đến và ở lại trong Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn thân yêu của chúng ta. Em đã dám bỏ tất cả để theo Chúa và để được Chúa là gia nghiệp đời mình. Em còn dám làm gì nữa chăng? Chị tin chắc rằng Em đã sẵn sàng tập bỏ con người cũ để mặc lấy Con Người của Đức Kitô. Rồi đây em sẽ dám để lộ con người đầy khuyết điểm của Em để nhận lấy những lời khuyên bảo và gọt dũa những điểm sai mỗi ngày để ta nên hoàn thiện hơn. Em sẽ dám quên mình vì ích chung chứ không phải để được tiếng khen, từng bước em sẽ trở nên người trưởng thành, tự lập, dám chịu trách nhiệm về tất cả để con người thiêng liêng và nhân bản được triển nở …Em sẽ dám nuốt cái tôi của mình để mặc lấy tình yêu khiêm nhường của Đấng chịu đóng đinh. Em sẽ dám làm cho “cái tôi” của mình nhỏ lại để gương mặt kiều diễm của Đức Kitô lớn lên trong Em từng ngày. Và chị rất vui và hy vọng Em sẽ để cho TÌNH YÊU ĐỨC KITÔ CHỊU ĐÓNG ĐINH chiếm hữu trái tim trong sáng của em giữa muôn vàn chọn lựa của đời sống.
Chị cầu chúc Em luôn vững bước trên con đường theo Chúa. Em đừng thấy nhà dòng lớn quá mà sợ, đừng thấy lạ mà chùn bước. Chị mong em bước đi với Chúa, cùng Chúa và trong Chúa. Chị Em ta cùng nắm tay nhau đi trên đường Giêsu, trong Giêsu bên nhau ta phục vụ vui sống, với Giêsu ta yêu thương và được yêu mãi mãi.
Thương mến,
Chị của Em
Tác giả bài viết: HOA ĐẠI