HAI BIẾN CỐ: GIÁNG SINH & CHỊU PHÉP RỬA
Mùa Giáng Sinh bắt đầu từ Lễ Giáng Sinh và kết thúc với Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. Trong Bài đọc 2 Kinh Sách của Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh, thánh Mácximô Tôrinô nói: Hai biến cố Giáng Sinh và Chịu Phép Rửa, tuy cách nhau nhiều năm, nhưng, diễn ra cùng một thời kỳ, vì thế, cũng phải gọi Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa là Lễ Giáng Sinh nữa.
Nơi biến cố Giáng Sinh, Đức Giêsu được Mẹ Maria sinh ra trong máng cỏ; nơi biến cố Chịu Phép Rửa, Đức Giêsu được Mẹ Hội Thánh sinh ra trong bí tích. Ba bí tích khai tâm Kitô giáo: Rửa Tội (nước); Thánh Thể (máu); Thêm Sức (Thần Khí), như Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ: Có ba chứng nhân: Thần Khí, nước, và máu. Cả ba cùng làm chứng một điều: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một của Người, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời, như Ca Nhập Lễ: Giữa tối tăm đã bừng lên ánh sáng chiếu rọi kẻ ngay lành: Đó là Chúa từ bi, nhân hậu và công chính; Ca Hiệp Lễ: Đây là cách Thiên Chúa biểu lộ tình yêu đối với chúng ta: Người đã sai Con Một giáng trần, để nhờ Con của Người mà chúng ta được sống.
Bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 147: Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa! Này Xion, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi! Hội Thánh chính là Giêrusalem mới, là Bí Tích Cứu Độ Phổ Quát, ta kín múc nguồn ơn thánh của Chúa qua các bí tích, mà Hội Thánh cử hành, không ai có thể tự mình rửa tội cho mình, ta đón nhận đức tin từ Hội Thánh, nên, đức tin của ta có đặc tính riêng và chung, mỗi Chúa Nhật sau Bài Giảng Lễ, ta đọc Kinh Tin Kính: “Tôi tin”, nhưng, ta không đọc một mình, mà, cùng với cả cộng đoàn tuyên xưng một đức tin duy nhất.
Hội Thánh chính là Giêrusalem mới, là Nhà Cầu Nguyện: cầu xin ơn cứu độ cho chính mình và cho toàn thể nhân loại. Ơn cứu độ là ơn nhưng không của Thiên Chúa, ta không thể dùng công trạng của mình, để biến Chúa thành con nợ: phải ban ơn cứu độ cho ta, ơn cứu độ không thể buôn bán, đổi chát. Tuy nhiên, có hứng nước, thì mới có nước; Bàn Tiệc Nước Trời mở ra cho tất cả mọi người, ai ăn thì người đó no, vì thế, ơn cứu độ cũng cần sự tự do cộng tác của ta, không thể chiếm đoạt hay cướp bóc.
Hội Thánh là Nhà Cầu Nguyện: cầu xin ơn cứu độ cho muôn dân, không phải nơi buôn bán, cũng không phải hang trộm cướp, như Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Isaia: này đây Ta sẽ tạo Giêrusalem nên nguồn hoan hỷ và dân ở đó thành nỗi vui mừng. Vì Giêrusalem, Ta sẽ nhảy mừng, vì dân Ta, Ta sẽ hoan hỷ. Trước khi chúng kêu xin, chính Ta đã đáp lời; chúng còn chưa nói hết, chính Ta đã lắng nghe.
Hôm nay, các Nhà Phụng Vụ chọn Bài Tin Mừng Luca, nhưng lại, không chọn trình thuật “Mười Người Phung Hủi” (Lc 17,11-19), mà lại, chọn trình thuật Lc 5,12-16: Một người toàn thân mắc bệnh phong, Đức Giêsu giơ tay đụng vào anh, và kết với việc Đức Giêsu lui vào nơi hoang vắng cầu nguyện, mặc dù, cả Mátthêu và Máccô đều có trình thuật song song, nhưng, chỉ một mình Luca nói đến việc Đức Giêsu vào nơi hoang vắng cầu nguyện. Đức Kitô là Đầu của Hội Thánh, là Đấng đang ngự bên hữu Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng ta.
Biến cố Giáng Sinh và Chịu Phép Rửa có mối liên hệ mật thiết với nhau, bởi vì, Giáng Sinh là một cú chạm của ân sủng, của Đấng Cứu Độ vào một nhân loại toàn thân bị phong hủi, như lời thánh Phaolô nói: Thiên Chúa sai Con mình đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội chúng ta (x. Rm 8,3). Muốn được thanh sạch, nhân loại toàn thân bị phong hủi, phải dùng tự do của mình mà cầu xin Đấng Cứu Độ: Nếu Ngài muốn… như lúc bắt đầu Nghi Thức Rửa Tội, dự tòng tuyên bố: Thưa con xin đức tin. Đức Kitô là Đấng Cứu Độ, Người mong muốn chúng ta được cứu độ, hơn cả chúng ta mong muốn cho mình. Ước gì chúng ta luôn biết cầu xin ơn cứu độ cho mình và cho toàn thể nhân loại.