Chuyện “DỄ ỢT
Cách đây khá lâu trong sứ mạng tông đồ, tôi có dịp đồng hành với các đôi bạn trẻ trong lớp giáo lý hôn nhân.
Dễ thương và lãng mạn cho những chàng trai cô gái trong những ngày chuẩn bị kết hôn, kết thúc tháng ngày rong chơi của tuổi thanh niên bồng bột, họ đang đứng trước ngưỡng cửa của giai đoạn trưởng thành, đang khẳng định với mọi người về điều đó qua chọn lựa lập gia đình, họ đang đi chung con đường của phần đông của nhiều người trong nhân loại.
Mỗi cặp đôi có một kỷ niệm đẹp, một hoàn cảnh đến với nhau bên cạnh những lãng mạn nên thơ, đầy ắp chữ tình còn có những khó khăn, gian khổ, trở ngại, bất trắc để đến được với nhau mà họ cho là đã chọn đúng cái “nửa kia của mình”.
Khóa học kéo dài trong sáu tháng thật lý tưởng, nó như một không gian nhỏ mà các cặp đôi có dịp để trao đổi chia sẻ với nhau những lo toan, khát vọng và cả những hy vọng cho tương lai tốt đẹp.
Kể từ ngày họ cưới nhau, cuộc sống cũng đổi thay với công việc và trách nhiệm của mỗi người trong đời sống : thánh hiến, hôn nhân gia đình để rồi những cuộc gọi thăm hỏi nhau cũng thưa dần, những cuộc gọi báo những tin vui, chia sẻ khó khăn cũng lắm khi.
Họ thường gọi để mách về : Chồng con thế này, vợ con thế kia, con có tin vui, con có em bé, bé trai, bé gái... Lòng tôi cũng vui vì bọn trẻ hạnh phúc, yên tâm vì chúng đang sống đúng ơn gọi của mình, đón nhận tình yêu của nhau và sẵn sàng cộng tác với ơn Chúa trong sứ mạng cao cả của đời hôn nhân hạnh phúc.
Cái nghề “lái đò đưa khách sang sông” trong sứ mạng của người nữ tu Mến Thánh Giá, đóng góp chút nhỏ nhoi đưa bọn trẻ bước thêm một bước mới trong hành trình làm người. Thật thú vị.
Những năm đầu của đời sống hôn nhân các bạn trẻ dễ gặp thử thách, sẽ như những đứa trẻ vừa rời khỏi vòng tay ấm êm của gia đình, phải tự lo liệu tất cả, phải chấp nhận những phức tạp của đời sống chung đôi lứa, chứ không hề được yên ổn bình thản như khi còn tựa trong lòng mẹ cha ấm áp...Phải mất nhiều thời gian, kiên nhẫn với trải nghiệm cuộc sống mới có thể trưởng thành và dễ đón nhận nhau hơn, kiên nhẫn hơn với những thay đổi, cảm thông hơn trong những thiếu sót, yếu đuối của vợ, chồng mình.
...
Một ngày nọ...Chuông điện thoại reo,
Alo... tôi nghe rất rõ giọng của N– Sơ còn nhớ con không? Con N đây!
Sao ? N lâu ngày quá, mọi sự tốt đẹp chứ! Đứa con thứ hai mấy tuổi rồi? Tôi hỏi
Dạ ...Năm tuổi.
À.. mà Sơ, Con bỏ vợ con rồi!
“Chuyện dễ ợt”, chuyện dễ mà gọi cho Sơ làm gì! trả lời bấy nhiêu và im lặng.
N không thanh minh, không nói gì thêm!
Im lặng như để nhớ về một quá khứ thật đẹp, với bao nhiêu chuyện khó khăn mà N và L đã trải qua để đến với nhau trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc, họ có với nhau hai đứa con dễ thương, kháu khỉnh.
Những chuyện khó của tám năm trôi qua từ lúc chuẩn bị kết hôn đến lúc hai đứa sinh con đầu lòng, phải sống cảnh ở nhà trọ cho đến lúc tìm được một mái ấm rồi sinh đứa thứ hai. Bao nhiêu chuyện khó đến đâu N là người đi tiên phong trong việc giải quyết và làm cho trở nên tốt hơn vậy mà lúc này đi làm cái “ chuyện dễ ợt”.
Tôi gọi cho L, trong nước mắt L nói một mạch bao chuyện khó khăn của mình như phim nhiều tập...mà hai năm nay Cô âm thầm chịu đựng không dám tâm sự cùng ai :“Ngay từ ban đầu trong cuộc sống chung, chúng con quyết tâm đặt Thiên Chúa trong mọi dự tính, cả trong tình yêu của chúng con nữa. Cố gắng chọn tha thứ cho nhau ,không hơn thua, bắt bẻ...bắt đầu lại khi thất bại, yêu thương cả khi gặp khó khăn, mệt mỏi. Tôn trọng nhau, tôn trọng cả những riêng tư... mỗi người luôn là người đi bước trước trong những hy sinh nhỏ để có cuộc sống hòa thuận ,chúng con luôn có thể tin tưởng lẫn nhau...”
Vậy mà :
Sau khi sinh đứa con thứ hai, N đổi công ty, anh vào thành phố tìm đối tác lớn để làm ăn. Mấy ngày đầu, tuần đầu xa nhà anh gọi về thường xuyên, nhắn nhủ, tâm sự chuyện lớn chuyện nhỏ, mong cho tới ngày cuối tháng để về thăm vợ thăm con...
Và thời gian tiếp nối những cuộc gọi về nhà thưa dần, cuối hai tháng, ba tháng vẫn chưa về được vì bận họp, bận ngoại giao, bạn bè đối tác...
Có về thăm nhà cũng chỉ để làm cho trọn bổn phận chứ lúc này L không còn là cô bé xinh xắn thon gọn trắng trẻo như ngày nào, nên N chẳng mấy quan tâm. Và cách đây một năm N tuyên bố, hằng tháng sẽ gởi tiền về nuôi con, còn L, anh không thể tiếp tục đi cùng con đường? Và tiền gởi về thưa dần ...
Trong nước mắt nhưng L quả quyết, Anh bỏ nhưng con không bỏ! Con vẫn cầu nguyện cho anh, trước đây “cầu ít, bây giờ cầu nhiều”!
Có thật vậy không? Tôi hỏi lại.
Đúng vậy Sơ! Mẹ con giúp chăm bé để con đi làm, tranh thủ về sớm đi lễ, đọc kinh chuyên cần hơn! Trước đây con lần một chuỗi, bây giờ lần ba chuỗi, chiều nào cũng đi lễ, dắt hai đứa nhỏ đi cùng.
L cứ làm như thế! Sơ cũng sẽ thêm lời cầu nguyện cho Anh Chị!
...thời gian trôi, gần một năm sau lần gọi cho tôi trong đêm khuya ấy.
Sáng nay N gọi! Sơ ơi! Hôm qua con đã về nhà, đã xin lỗi L, con về nhà, không đâu bằng gia đình mình. Con hối hận, Con sũy nghĩ hoài ba từ này: “ chuyện dễ ợt” con cảm thấy mình quá có lỗi với L khi con đi lại với cô kế toán công ty. Con cảm thấy mình là người tội lỗi, yếu kém quá ! Con tưởng mình mạnh mẽ nhưng con đã ngã gục trước cám dỗ và cạm bẫy, con không ngờ mình trở nên như thế . Thật may mắn cho con vì người bạn kế toán kia hoàn toàn không giống L con đã nhầm, L mới là người Chúa đã “se duyên” cho con.
Vậy à! Còn L thì sao ? L đã khóc thật nhiều và L tha thứ cho con – chúng con bắt đầu lại.
Vậy Anh có biết, vì sao L tha thứ cho Anh dễ dàng vậy không?
L đã cầu nguyện! Và chờ đợi con.
Đúng vậy, L đã cầu nguyện nhiều và chờ đợi, nhờ lời cầu nguyện và kiên nhẫn của L mà Anh đã sớm nhận ra đường mà anh muốn rẽ “ngang” là con đường tội lỗi, con đường không hợp với ý Chúa...tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ Maria đã luôn đồng hành cùng gia đình Anh! N hãy trở lại và cố gắng làm những chuyện khó đừng làm những chuyện dễ ợt nữa! Và luôn nhớ Hai bạn đã cam kết với nhau những gì trước đây! “Có mất đi mới thấy trân trọng, có nỗ lực mới giành được hạnh phúc. Trong tình yêu chẳng hề có chỗ cho sự im lặng. Đừng để đến khi quá muộn rồi lại tự ôm lấy bản thân mà hối hận”.[1] “Tình yêu và đam mê có thể kéo dài bao lâu? Hôn nhân không phải dựa vào đam mê để duy trì suốt đời, mà phải dựa vào sự hiểu biết, chia sẻ, cảm thông và nương dựa vào nhau, tình yêu dữ dội chỉ mang lại đau khổ, chỉ có tình cảm giao hòa như nước mới là mãi mãi.” [2]
Tạ ơn Chúa, hai bạn hãy bắt đầu, lại bắt đầu và “ Con hãy suy niệm tiệc cưới Cana (Ga 2,1-10). Lúc đầu, người ta lo ăn uống, vui chơi, hưởng thụ: nhưng giữa tiệc hết rượu, chỉ còn nước lã. Sau đó, người ta cầu xin Chúa: Ngài đã biến nước thành rượu và rượu sau ngon hơn rượu trước. Con hãy ý thức rằng: tự sức riêng mình phương tiện con có giới hạn, tình yêu con khó bền bỉ và gia đình con thiếu an vui. Nhưng có ơn Chúa phù giúp, phương tiện con thêm phong phú, tình yêu con thêm nồng nàn, gia đình con sẽ được hạnh phúc. Con hãy luôn nhớ sử dụng đến kho tàng đạo đức ấy giữa gia đình con.[3]
---------
[1] TuDienDanhNgon.vn
[2] Danh Ngôn
[3] ĐHV Số 464.