Theo một bài báo trên Mayo Clinic - bệnh viện số một ở Hoa Kỳ, buông bỏ hận thù và tha thứ có thể mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể:Có thể thấy rằng sự "tha thứ" – chỉ 2 từ ngắn gọn nhưng nó thậm chí còn tốt hơn rất nhiều so với thuốc bổ, bởi nó có tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch, tâm trí và hệ thống miễn dịch của cơ thể con người.
Tôi dấn bước trên con đường tu sĩ bao nhiêu năm qua. Tôi không phải là ‘tu sĩ giả’. Có lẽ nào tôi là một ‘tu sĩ giả’ trong cái ‘tu sĩ thật’ ngày nào đó tôi mạnh dạn, tự do nói lên lời khấn hứa. Nhưng rồi hôm nay, sau chặng đường dài mệt mỏi, chùn chân, nhiều cám dỗ…tôi đã quên đi những gì mình đã tuyên hứa. Là một ‘tu sĩ thật’ trong tôi phải là hình ảnh của Chúa Giêsu – Đấng mà tôi tuyên khấn trọn đời bước theo ngày ấy, một Giêsu KHÓ NGHÈO – VÂNG PHỤC – KHIẾT TỊNH.
Câu chuyện tiệc cưới Cana có lẽ ta đã nghe nhiều lần trong đời của ta rồi. Câu chuyện tiệc cưới Cana ấy cho ta nhiều suy nghĩ ở nhiều góc cạnh khác nhau. Một góc cạnh nho nhỏ để ta có thể suy nghĩ trong đời sống đức tin đó là câu nói của Đức Mẹ : Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.
Tạ ơn Chúa khi mình thấy mình vẫn còn may mắn hơn người khác và từ sự may mắn mình lại vui vẻ chia sẻ cho người nghèo. Chắc có lẽ những ai hướng lòng đến người nghèo cùng tâm tư với mình như vậy. Chưa chắc là giàu có họ mới cho đi đâu. Họ cho đi khi họ thấy họ hạnh phúc hơn người khác và họ muốn làm chút gì đó người bất hạnh.
Chúng tôi đã đi chung trên một chuyến tàu suốt 22 năm với biết bao vui buồn trong cuộc đời hiến dâng và phục vụ. Cùng nhau cộng tác, cùng nhau chia sẻ và gánh vác công việc. Cứ ngỡ như trên chuyến tàu ấy chúng mình sẽ cùng ngồi để tiếp tục cuộc hành trình như những gì mình đã từng hoạch định. Nhưng đâu ngờ một ngày tôi nhận ra rằng hai từ “bạn hiền” không còn tồn tại trên đời này nữa vì sự ra đi của Kiều Nhi, người mà hay gọi tôi cái tên này mỗi khi nói chuyện. Và lần cuối cùng tôi được nhận tiếng gọi “bạn hiền” đó là hai ngày trước lúc Nhi ra đi mãi mãi.
Khi ta mất đi một người thân, khi ta mất đi một vị cha chung, dĩ nhiên là có những cung cách bên ngoài để diễn ta nỗi đau niềm nhớ về người đã quá cố. Thế nhưng rồi tôi trộm nghĩ chuyện quan trọng hơn cả đời của mỗi chúng ta đó là học điều tốt cũng như sống những gì người quá cố đã sống. Chắc có lẽ cũng không nên vụ vào những hình thức bên ngoài để đánh mất đi cái chất sống bên trong và bên dưới của mỗi người.
Vẫn là sự tự do chọn lựa của mỗi người về ơn gọi, về hướng đi của mình. Chính vì thế, ta không nên xét đoán hay để lại những lời bình luận không hay về người này người khi khi họ rời bỏ đời tu hay không còn khoác trên mình chiếc áo tu sĩ nữa. Hãy trân quý tự do suy nghĩ cũng như chọn lựa cung cách sống của mỗi người.
Hãy nhìn và hãy sống như Mẹ Maria là gương mẫu của đời dâng hiến để đời tận hiến ngày mỗi ngày càng đẹp và sáng hơn trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Hãy thật lòng tận hiến đời mình cho Chúa trong đời sống tu trì chứ đừng dùng đời sống tu trì như là bàn đạp cho đời tiến thân của mình.
Đặc biệt, trong tháng 11, hình ảnh của tất cả các vị ân nhân lại hiện rõ nét trong cuộc đời. Ông bà nội ngoại, cha mẹ, thân tộc ... quý Cha, quý Thầy thân quen trong và ngoài Dòng cùng với những vị ân nhân đã về với Chúa. Tất cả vì tình thương, những người này đã nâng đỡ cho tôi trong suốt chặng đường dài của họ, lẽ nào tôi quên.
Thánh Lễ là đỉnh điểm của đời sống của người Kitô hữu. Qua Thánh Lễ, với Thánh Lễ và trong Thánh Lễ và nhất là khi kết hiệp mật thiết với Chúa cách trọn vẹn hơn với Chúa trong Bí Tích Thánh Thể thì khi đó việc tham dự Thánh Lễ mới sinh ích cho người Kitô hữu.