Thánh lễ được khai sinh từ việc ‘bẻ bánh’ tại các tư gia?

Thứ năm - 07/05/2026 03:26 6 0


Thánh lễ được khai sinh từ việc ‘bẻ bánh’ tại các tư gia?




Trong sách Công vụ Tông đồ có chép rằng các Kitô hữu tiên khởi “ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến”. Việc bẻ bánh ấy có tương ứng với các cử hành Thánh Thể của chúng ta ngày nay không? Và từ khi nào Thánh Thể bắt đầu được cử hành và lãnh nhận trong nhà thờ, theo hình thức mà ngày nay chúng ta biết đến? - Mariella Freni

Trả lời của cha Daniele Rossi, giáo sư Kinh Thánh

Đoạn sách Công vụ 2,42-48, ở câu 42 trình bày bốn đặc điểm xác định căn tính của cộng đoàn Giáo hội tiên khởi: giáo huấn của các Tông đồ, sự hiệp thông huynh đệ được hiểu cả theo nghĩa vật chất lẫn tinh thần, việc bẻ bánh và các lời cầu nguyện.

Trong Công vụ 2,46, - được bà trích dẫn trong câu hỏi -, kinh nghiệm thờ phượng của các Kitô hữu đầu tiên được đào sâu hơn: các tín hữu chuyên cần đến Đền Thờ, nhưng lại bẻ bánh tại tư gia. Ở đây xuất hiện một sự chuyển dịch quan trọng: sự gắn bó với Đền Thờ Giêrusalem tượng trưng cho tính liên tục với Israel và các lời hứa cứu độ, còn việc bẻ bánh được cử hành tại tư gia loan báo vai trò mà ngôi nhà sẽ đảm nhận, nơi sẽ hình thành cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên.

Nhưng cử chỉ bẻ bánh ấy muốn nói lên điều gì? “Bẻ bánh” là cách diễn tả cổ xưa nhất để chỉ việc cử hành Thánh Thể. Nghi thức này, vốn đã là đặc điểm của bữa tiệc Vượt Qua Do Thái, được Đức Giêsu sử dụng trong Bữa Tiệc Ly (Mt 26,26; 1Cr 11,24; Mt 14,19; 15,36; Mc 8,6.19); chính nhờ cử chỉ ấy mà hai môn đệ trên đường Emmau đã nhận ra Chúa phục sinh (Lc 24,30.35).

Vâng theo lệnh truyền của Chúa: “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22,19; 1Cr 11,24), Giáo hội đã lập tức cử hành Thánh Thể tại Giêrusalem (Cv 2,42.46), tại Troađê (Cv 20,7.11), tại Côrintô (1Cr 10,16) và ở mọi nơi Tin Mừng được loan truyền, bằng cách sử dụng chính cụm từ “bẻ bánh”.

Học giả Bernard Tremel đã diễn tả rất hay chiều kích vừa mang tính Kitô học vừa mang tính cánh chung của việc bẻ bánh, “công bố rằng Giáo hội cả nguồn gốc lẫn cùng đích đều không thuộc về mình: Giáo hội không phát sinh từ thế gian. Giáo hội là dấu chỉ của Nước Trời đã được khai mở nhờ sự phục sinh của Đức Kitô và sẽ được hoàn tất trong cuộc quang lâm của Người”.

Tiếp nối những gì được mô tả trong các bản văn Tân Ước vừa được nhắc đến, vào cuối thế kỷ I, qua thư của Đức Giáo hoàng Clêmentê gửi tín hữu Côrintô (năm 96 sau Công nguyên), chúng ta tìm thấy những yếu tố đầu tiên của phụng vụ Rôma: các Giám mục và Linh mục cử hành một nghi lễ hiến tế đích thực, dâng tiến bánh và rượu, đọc các lời nguyện, dù chưa được ấn định thành những công thức cố định, nhưng nó cho thấy cấu trúc của lời nguyện tín hữu, Kinh nguyện Thánh Thể, kinh Thánh Thánh Thánh và lời đáp “Amen” của cộng đoàn.

Sang thế kỷ thứ II, thánh Giustino mô tả cách rõ ràng hơn Thánh lễ tại Rôma: Thánh lễ được chia thành hai phần, phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể. Trong phần đầu, các bản văn Kinh Thánh được công bố, tiếp theo là bài giảng của Giám mục và lời nguyện tín hữu, kết thúc bằng cử chỉ chúc bình an. Trong phần thứ hai, các lễ vật bánh và rượu được dâng tiến và Giám mục đọc Kinh nguyện Thánh Thể, (trong đó bao gồm trình thuật thiết lập Bí tích, truyền phép và kinh khẩn cầu Chúa Thánh Thần), trong khi cộng đoàn đáp lại bằng tiếng “Amen”. Việc Rước lễ được thực hiện dưới hai hình (bánh và rượu) và các phó tế là người mang Thánh Thể đến cho những người vắng mặt.

Đầu thế kỷ III, với tác phẩm “Truyền thống Tông đồ” của thánh Hippôlytô (khoảng năm 218-220 sau Công nguyên), lần đầu tiên chúng ta tìm được một bản văn hoàn chỉnh của Kinh nguyện Thánh Thể: xuất hiện các lời đối đáp “Chúa ở cùng anh chị em”, “Hãy nâng tâm hồn lên” và “Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta”; trong khi Kinh nguyện Thánh Thể được triển khai qua lời tạ ơn, tường thuật thiết lập Thánh Thể, kinh tưởng niệm và kinh khẩn cầu Chúa Thánh Thần. Sau đó là nghi thức bẻ bánh và Rước lễ dưới hai hình. Những chứng từ cổ xưa này cho thấy rằng, dù trong sự đơn sơ và tính tự phát của các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, cấu trúc cốt yếu của Thánh lễ (Phụng vụ Lời Chúa, Dâng lễ, Kinh nguyện Thánh Thể, truyền phép và Hiệp lễ) đã hiện diện dưới những hình thức gần gũi cách đáng kinh ngạc với những gì Giáo hội vẫn còn lưu giữ cho đến ngày nay.

Việc bẻ bánh được cử hành ở đâu? Trong suốt trình thuật sách Công vụ Tông đồ, những ngôi nhà của Kitô hữu trở thành nơi đón tiếp các nhà truyền giáo và là nơi ơn cứu độ được đưa vào giữa đời sống thường nhật. Từ chương 1 đến chương 28 của sách Công vụ, độc giả đi từ Đền Thờ Giêrusalem đến ngôi nhà của thánh Phaolô tại Rôma (Cv 28,16-31), nơi những mối dây liên kết mới được dệt nên nhờ Tin Mừng.

Các Kitô hữu tiên khởi quy tụ tại nhà riêng của một thành viên trong cộng đoàn, nơi có đủ không gian để tập hợp các tín hữu. Những cuộc khai quật khảo cổ tại đại thánh đường Santa Pudenziana ở Rôma đã phát hiện những viên gạch mang dấu ấn của chủ nhân tên Pudente, cho thấy nhà thờ được xây dựng trên nền ngôi nhà của người đã đón tiếp thánh Phêrô tại Rôma. Thánh Inhaxiô thành Antiôkia (khoảng năm 35–107) đã cử hành Thánh Thể tại nhà riêng của ngài ở Smyrna. Công trình đầu tiên được xác định là một ngôi nhà được cải biến thành nhà thờ được tìm thấy tại Dura-Europos bên sông Euphrates: nhà thờ tại gia này có một đại sảnh dành cho các cuộc hội họp, một phòng dành cho bữa tiệc huynh đệ agape và một giếng rửa tội. Lễ Cung hiến đại thánh đường Latêranô mà chúng ta đã cử hành ngày 9 tháng 11 vừa qua nhắc nhớ rằng chỉ với sắc lệnh của hoàng đế Constantino (năm 313), các Kitô hữu mới được bảo đảm quyền tự do thờ phượng và khả năng xây dựng các thánh đường để cộng đoàn cử hành cách công khai.

Trong hành trình từ sách Công vụ Tông đồ cho đến thời đại chúng ta hôm nay, chúng ta có thể nhận ra cách Chúa đã dẫn dắt Giáo hội của Người: từ tính đơn sơ của các ngôi nhà tư, nơi các môn đệ bẻ bánh thường ngày, đến sự ổn định của các đại thánh đường của chúng ta, được hình thành khi cộng đoàn Kitô hữu cuối cùng đã có thể cử hành đức tin giữa ánh sáng ban ngày.

Ước gì mỗi Thánh lễ chúng ta dâng vẫn luôn mang nơi mình ký ức sống động về những nguồn cội ấy, niềm vui huynh đệ của các tín hữu tiên khởi, lòng trung thành với giáo huấn của các Tông đồ và khát vọng nhận ra Đấng Phục Sinh trong việc bẻ bánh. Chính Giáo hội ấy, đức tin ấy, và chính cử chỉ yêu thương ấy đã xuyên qua bao thế kỷ để tiếp tục chạm đến chúng ta, mang lại cho ta niềm xác tín rằng: ngay cả hôm nay, Chúa vẫn đang đồng hành và hiến dâng trọn vẹn chính mình, để cuộc đời chúng ta được biến đổi nhờ Người.

 
 
G. Võ Tá Hoàng
Nguồn https://www.toscanaoggi.it/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây