Những bước chân không tên

Thứ ba - 22/07/2025 20:36 69 0
 

NHỮNG BƯỚC CHÂN KHÔNG TÊN

Có những con người đi qua đời ta rất lặng lẽ, nhẹ như một bước chân vào buổi sớm, như một làn gió mát không tên. Họ đến trước ta, rời đi sau ta, không để lại gì ngoài sự sạch sẽ, ngăn nắp, yên bình. Họ là những người lao công – những con người vẫn âm thầm giữ cho đời sống này được sạch sẽ, trật tự. Có khi họ xuất hiện giữa đêm tối, trong cái se lạnh của sáng sớm hoặc cái oi bức của trưa hè, không lời than phiền, không mong người khác chú ý. Vẫn là đôi tay ấy, chiếc chổi ấy, chiếc xe đẩy ấy, đôi khi là chiếc khẩu trang che nửa khuôn mặt đã đầy nét mệt mỏi. Nhưng ẩn sau tất cả là một sự trung thành đáng kinh ngạc: Trung thành với công việc, với nhịp sống của xã hội, của từng bước chân người khác.

Họ là những nốt nhạc trầm trong bản giao hưởng ồn ào của phố thị, những gam màu lặng lẽ trên bức tranh rực rỡ của cuộc đời. Chúng ta bước đi trên những con đường sạch bóng, tận hưởng không gian trong lành của công viên mỗi sớm mai, hay ngồi trong những văn phòng ngăn nắp mà ít khi dừng lại một giây để tự hỏi: Ai đã dọn dẹp thế giới cho chúng ta trước khi ngày mới bắt đầu? Ai đã âm thầm thu gom những tàn dư mà nhịp sống vội vã của chúng ta bỏ lại?

Những bước chân không tên của họ dường như đi vào một chiều không gian khác, song song với thế giới của chúng ta nhưng lại hiếm khi giao cắt. Họ là những người gác đền thầm lặng của trật tự, những người bảo vệ vô hình cho vẻ mỹ quan của cộng đồng. Và trong sự vô hình ấy, họ mang một vẻ đẹp phi thường, một vẻ đẹp của sự tận tụy và khiêm nhường đến tận cùng. Bài viết này là một nỗ lực để gọi tên những bước chân ấy, để lắng nghe câu chuyện không lời của họ, và để tìm thấy trong sự âm thầm đó một bài học sâu sắc về sự sống và đức tin.

Tôi vẫn nhớ một lần thức dậy sớm, đứng nơi cửa sổ tu viện nhìn ra con đường còn ướt sương đêm, thấy một người phụ nữ lom khom bên lề đường, cần mẫn từng nhát chổi. Chị không biết có ai đang dõi theo mình. Và thật ra, cũng chẳng cần biết. Sự hiện diện của chị đủ để tôi phải lặng người, khi hiểu rằng: Có những người dọn đường cho ta mỗi ngày mà không bao giờ xuất hiện trong bất kỳ lời cảm ơn nào.

Trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như ngưng lại. Tiếng chổi tre xao xác trên mặt đường trở thành một thứ âm thanh duy nhất, một bản thánh ca của sự cần mẫn. Người phụ nữ ấy, với dáng hình nhỏ bé giữa không gian tĩnh mịch của buổi sớm, trở thành trung tâm của vũ trụ. Chị không làm việc để được ai đó ghi nhận. Chị làm việc vì đó là công việc của chị, là trách nhiệm, là một phần nhịp thở của đời chị. Sự tập trung tuyệt đối, sự bình thản trong từng động tác của chị toát lên một phẩm giá không lời. Chị đang thực thi một sứ mệnh, dù cho cả thế giới có đang say ngủ và không một ai hay biết.

Cảnh tượng đó đã gieo vào lòng tôi một câu hỏi day dứt. Chúng ta thường đo lường giá trị của một con người qua những gì hữu hình: bằng cấp, chức vụ, tài sản, sự nổi tiếng. Chúng ta vinh danh những kiến trúc sư đã vẽ nên những tòa nhà chọc trời, nhưng lại quên mất người giữ cho nền móng của tòa nhà ấy được sạch sẽ mỗi ngày. Chúng ta ngưỡng mộ những nhà lãnh đạo với các bài diễn văn hùng hồn, nhưng lại chẳng mấy khi để tâm đến người đã lau dọn bục phát biểu trước khi họ bước lên.

Những người lao công không có mặt trong những buổi vinh danh, không có tên trong bài giảng, không được ai trích dẫn. Nhưng chính họ là người giữ cho cuộc sống này không trượt vào hỗn độn. Họ là những người đi sau cùng trong một bữa tiệc, thu dọn những gì còn lại của cuộc vui. Họ là những người đến sớm nhất trên một con phố, quét đi những bụi bặm của ngày hôm qua để chào đón một ngày mới tinh khôi. Sự đóng góp của họ lớn lao nhưng lại vô hình, giống như không khí chúng ta hít thở, giống như nguồn nước chúng ta uống. Chúng ta chỉ nhận ra tầm quan trọng của nó khi nó không còn nữa. Sự sạch sẽ mà họ để lại chính là chữ ký vô hình của họ trên từng góc phố, từng con đường.

Chúa Giê-su, trong ba mươi năm ở Nazareth, cũng đã sống như thế. Không ai nhớ nổi một lời Ngài giảng trong những năm ấy, vì có lẽ Ngài chưa từng cất tiếng giảng dạy. Nhưng đó lại là những năm tháng nền tảng của ơn cứu độ, khi Thiên Chúa làm người và sống như một con người bình thường, lao động, mệt nhọc, âm thầm.

Ba mươi năm! Một khoảng thời gian dài đằng đẵng, chiếm phần lớn cuộc đời tại thế của Ngài. Đó là những năm tháng của tiếng búa, tiếng cưa trong xưởng mộc của Thánh Giuse. Là những năm tháng của những giọt mồ hôi, của sự lao động chân tay, của những bữa ăn giản dị, của những mối quan hệ làng xóm bình thường. Ngài đã chọn sống một cuộc đời ẩn dật, một cuộc đời "không có gì đáng để kể" theo tiêu chuẩn của thế gian. Ngài đã không vội vã chứng tỏ mình, không tìm kiếm sự chú ý. Ngài đã kiên nhẫn sống trọn vẹn thân phận một người thợ mộc vô danh ở một ngôi làng hẻo lánh.

Mầu nhiệm Nazareth chính là mầu nhiệm của sự thánh hóa trong đời thường, của việc tìm thấy Thiên Chúa trong những gì nhỏ bé, tầm thường nhất. Và khi nhìn những người lao công hôm nay, tôi thấy họ đang âm thầm tiếp nối mầu nhiệm ấy. Họ làm việc không phải để được thấy, mà vì sự sống của người khác. Họ dọn dẹp không chỉ rác, mà cả những vô tâm, cẩu thả, vội vã của cuộc đời quanh họ. Mỗi một mẩu rác họ nhặt lên là một hành vi sửa chữa cho sự thiếu ý thức của ai đó. Mỗi một con đường họ quét sạch là một nỗ lực tái lập lại trật tự và vẻ đẹp mà sự ích kỷ của con người đã làm vấy bẩn.

Họ giữ lại phẩm giá cho con người, dù chẳng mấy ai nhìn họ như một phần của điều cao quý. Một không gian công cộng sạch sẽ, ngăn nắp tự nó đã nâng cao phẩm giá của những người sống trong đó. Nó cho thấy rằng đây là một nơi đáng được tôn trọng, và những con người ở đây cũng đáng được tôn trọng. Những người lao công, bằng công việc của mình, đang âm thầm khẳng định giá trị đó. Họ đang phục vụ cho cái chung, một sự phục vụ vô vị lợi, giống như cách Chúa Giê-su đã đến "không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ".

Công việc của họ, vì thế, không còn là một công việc lao động chân tay đơn thuần. Nó trở thành một hành vi mang chiều kích thiêng liêng. Nó là một lời nhắc nhở rằng sự thánh thiện không chỉ được tìm thấy trong nhà thờ hay qua những lời kinh, mà còn ở ngay trong những công việc khiêm hạ nhất, khi được thực hiện với lòng trung thành và tình yêu thương.

Tôi tin rằng, Thiên Chúa đang ngắm nhìn họ, không phải như những người làm thuê, mà như những người bạn của Ngài trong công trình kiến tạo và gìn giữ thế giới. Trong ánh nhìn của Chúa, sự âm thầm ấy không bao giờ là vô hình. Trong trái tim của Ngài, từng giọt mồ hôi đều có giá trị vĩnh cửu.

Thế gian có thể định giá công việc của họ bằng những đồng lương ít ỏi. Xã hội có thể xếp họ vào tầng lớp dưới cùng. Nhưng trong hệ giá trị của Nước Trời, mọi thứ đều bị đảo lộn. "Kẻ cuối hết sẽ trở nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên cuối hết." Những người bị xem là nhỏ bé, không quan trọng trong mắt người đời lại có thể là những người vĩ đại trước mặt Thiên Chúa.

Thiên Chúa không nhìn vào chức danh hay tài khoản ngân hàng. Ngài nhìn vào trái tim. Ngài nhìn thấy sự kiên trì ẩn sau những dáng lưng còng. Ngài nhìn thấy lòng nhẫn nại trong những đôi tay chai sần. Ngài nhìn thấy sự trung tín trong việc lặp đi lặp lại một công việc nhàm chán từ ngày này qua ngày khác. Ngài nhìn thấy tình yêu thương dành cho gia đình, là động lực để họ thức khuya dậy sớm.

Trong ánh nhìn của Chúa, mỗi nhát chổi của họ là một lời kinh, mỗi giọt mồ hôi là một lễ vật. Họ không chỉ đang làm sạch thế giới vật chất, họ đang tham dự vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa, gìn giữ cho thế giới này được tốt đẹp và đáng sống hơn. Họ là những người cộng tác thầm lặng nhưng đắc lực của Ngài.

Sự hiện diện của họ là một lời chất vấn mạnh mẽ đối với não trạng của chúng ta. Chúng ta có dám tin rằng một người quét rác có thể thánh thiện hơn một nhà thần học uyên bác không? Chúng ta có dám tin rằng giá trị của một con người không nằm ở những gì họ sở hữu, mà ở cách họ cho đi? Ánh nhìn của Thiên Chúa mời gọi chúng ta nhìn vượt qua những vỏ bọc bên ngoài để nhận ra giá trị đích thực và phẩm giá không thể bị tước đoạt của mỗi một con người, đặc biệt là những người nghèo khổ và bị gạt ra bên lề.

Đối với Thiên Chúa, không có công việc nào là hèn mọn khi nó được thực hiện với một trái tim cao cả. Và những người lao công, trong sự khiêm hạ của mình, đang dạy cho chúng ta bài học về sự cao cả ấy.
Tôi tự hỏi: Giữa biết bao âm thanh lớn của thế giới này, liệu có bao nhiêu người dám sống nhỏ lại như một người quét rác, như một ngọn đèn dầu leo lét giữa sương?

Thế kỷ XXI là thế kỷ của "cái tôi", của sự khẳng định bản thân. Mạng xã hội khuyến khích chúng ta phô bày cuộc sống của mình, đếm từng lượt "thích", từng người theo dõi. Thành công được định nghĩa bằng sự nổi tiếng, tầm ảnh hưởng và quyền lực. Ai cũng muốn tiếng nói của mình được lắng nghe, hình ảnh của mình được nhìn thấy. Chúng ta sợ bị lãng quên, sợ trở nên vô hình, sợ mình chỉ là một hạt cát vô danh giữa sa mạc.

Trong bối cảnh đó, hình ảnh người lao công âm thầm làm việc trở thành một sự phản kháng mạnh mẽ. Họ chọn sự vô hình. Họ chọn sự thinh lặng. Họ chọn phục vụ thay vì được phục vụ. Họ là một lời nhắc nhở rằng thế giới này không chỉ vận hành bằng những tiếng nói ồn ào, mà còn được gìn giữ bởi những hành động lặng lẽ.

Nhưng có lẽ, chính những người sống âm thầm lại đang giữ cho thế giới này khỏi vụn vỡ. Giống như những chiếc đinh vít nhỏ bé giữ cho một cỗ máy khổng lồ không bị bung ra, những đóng góp thầm lặng của họ duy trì sự ổn định của xã hội. Họ dạy chúng ta rằng sức mạnh đích thực không nằm ở sự phô trương, mà ở sự bền bỉ. Sự vĩ đại không nằm ở việc làm những điều lớn lao, mà ở việc làm những điều nhỏ bé với một tình yêu lớn lao.

Sống "nhỏ lại" không có nghĩa là sống một cách nhu nhược hay thiếu chí tiến thủ. Sống "nhỏ lại" là biết đặt lợi ích chung lên trên cái tôi của mình. Là tìm thấy niềm vui trong sự phục vụ hơn là trong sự thống trị. Là nhận ra rằng giá trị của mình không phụ thuộc vào sự công nhận của người khác, mà vào sự trung thành với lương tâm và ơn gọi của mình. Đó là một con đường đi ngược lại với xu thế của đám đông, một con đường đòi hỏi nhiều can đảm và khiêm tốn.

Trong thế giới ấy, tôi cũng được mời gọi bước đi nhẹ hơn, kiên trì hơn, và lặng thầm hơn, để mỗi hành vi nhỏ bé cũng có thể trở nên một lời cầu nguyện, một sự dâng hiến, một dấu chỉ cho tình yêu không phô trương mà Chúa Giê-su đã sống và vẫn đang sống giữa chúng ta.

Những bước chân không tên của người lao công đã để lại trong tôi một dấu ấn không thể phai mờ. Họ đã trở thành những người thầy không bục giảng, dạy tôi bài học về giá trị của sự khiêm nhường và phục vụ. Họ thách thức tôi nhìn lại cách sống của mình, cách tôi làm việc, cách tôi đối xử với người khác và với thế giới xung quanh.

Tôi được mời gọi "bước đi nhẹ hơn" – giảm bớt những gánh nặng của cái tôi, của tham vọng, của nhu cầu được công nhận. Bước đi với một tâm hồn thanh thoát, không để lại những dấu chân của sự kiêu ngạo hay ích kỷ làm vấy bẩn con đường của người khác.
Tôi được mời gọi "kiên trì hơn" – trung thành với những công việc bổn phận hằng ngày, dù cho chúng có vẻ nhàm chán hay vô nghĩa. Tìm thấy sự thánh thiện trong sự lặp lại, giống như người lao công kiên trì với từng nhát chổi mỗi ngày.

Và tôi được mời gọi "lặng thầm hơn" – bớt đi những lời nói khoe khoang, những hành động cốt để gây sự chú ý. Hãy để cho công việc và những hành vi bác ái tự nó lên tiếng. Học cách hiện diện và phục vụ trong thinh lặng, để Thiên Chúa có thể hành động qua đôi tay và trái tim mình.

Mỗi khi thấy một người lao công trên phố, tôi sẽ không chỉ thấy một người đang làm công việc của họ. Tôi sẽ thấy một người bạn của Chúa, một người đang tiếp nối mầu nhiệm Nazareth. Và tôi sẽ thầm nguyện một lời cảm ơn, không chỉ cho sự sạch sẽ họ mang lại, mà còn cho bài học đức tin sống động mà họ đã dạy cho tôi. Để rồi, chính tôi cũng có thể học cách biến cuộc đời mình thành một con đường sạch sẽ, nơi người khác có thể bước đi bình an và nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa.


 

Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR

 Tags: Suy tư

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây