QUY LUẬT VÀNG CỦA TÂM HỒN BIẾT ƠN
Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, có những nguyên tắc không cần viết ra giấy, không cần dạy bằng lời, nhưng ai sống đúng sẽ luôn được tôn trọng, yêu thương và bình an. Đó là những quy luật vàng – mộc mạc, giản dị, nhưng sâu xa và đầy giá trị:
- Ai giúp ta – đừng quên họ.
Cuộc đời ai rồi cũng có lúc yếu lòng, vấp ngã, sa cơ… Và có người từng đưa tay nắm lấy ta lúc ấy. Dù là một bát cơm, một lời động viên, hay một hành động thầm lặng – hãy khắc ghi. Không cần báo đáp thật lớn lao, chỉ cần đừng quên. Một lời cảm ơn đúng lúc, một sự chân thành lâu dài, đủ để thể hiện một nhân cách biết ơn.
- Ai thương ta – đừng phụ họ.
Có những tình cảm không thể mua bằng tiền: tình cha mẹ, tình bạn tri kỷ, tình yêu chân thành… Đừng xem đó là điều hiển nhiên. Bởi người thương ta – là người đã chọn ta giữa muôn ngàn người khác. Nếu ai đó thương ta mà không đòi hỏi gì, đó là món quà quý giá – xin hãy gìn giữ.
- Ai tin ta – đừng lừa gạt họ.
Niềm tin là thứ một khi đã vỡ, rất khó lành lại. Ai dám đặt lòng tin nơi ta, nghĩa là họ đã chấp nhận rủi ro vì tin vào điều tốt đẹp trong ta. Xin đừng vì lợi ích, sự ích kỷ hay một phút dối trá mà phản bội lại điều thiêng liêng ấy. Bởi đánh mất niềm tin… là đánh mất chính mình.
Trong ánh sáng Tin Mừng, Chúa Giê-su đã sống trọn những quy luật vàng ấy. Ngài không quên ai từng chạy đến xin cứu chữa. Ngài yêu thương không điều kiện – cả những kẻ chối bỏ Ngài. Và Ngài trung tín với sứ mạng, không bao giờ phản bội niềm tin mà Chúa Cha đã giao phó.
Vậy nên…
Sống giữa đời, hãy sống tử tế.
Hãy biết ơn – dù là ơn nhỏ.
Hãy thủy chung – với người đã chọn đồng hành cùng ta.
Hãy trung thực – với chính mình và với người đặt niềm tin nơi ta.
Vì cuộc sống có thể không dài, nhưng nhân cách… sẽ còn vang vọng mãi.