Học cách sống chung nơi Cộng đoàn thánh hiến theo gương Cộng đoàn tiên khởi
Lời nguyện mở đầu:
Lạy Thiên Chúa hằng hữu, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con một đêm an bình. Một ngày mới lại bắt đầu, Chúa đã đánh thức chúng con dậy để cho con thêm cơ hội tôn vinh Chúa tụng, ngợi khen, cám ơn Chúa. “Vì ở chốn tử vong, không người ca tụng Chúa, và trong nơi âm phủ, chẳng ai ngợi khen Ngài. Kẻ xuống mồ cũng dứt niềm trông cậy vào lòng Chúa tín trung.Chỉ người sống, vâng chỉ người sống mới ca tụng Ngài như thể con nay. ( Is 38, 18-19)
Lạy Chúa, nhìn vào xã hội đầy cạnh tranh và chuyển mình cách mau lẹ, công nghệ phát triển đến chóng mặt; một xã hội thích đề cao những giá trị vật chất, xã hội mà trong đó con người sống vội vã, thi đua hưởng thụ, coi nhẹ những giá trị đích thực của cuộc sống. Chúng con, người nữ tu không đứng ngoài xã hội khủng hoảng về giá trị thật của đời sống như thế. Chúng con đang hít thở chung bầu khí tục hóa ấy. Lắm khi nó cũng đang len lỏi đâu đó trong đời sống cá nhân và cộng đoàn. Làm sao để Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét chủ này mà khinh dễ chủ nọ ? ( x. Mt. 6,24)
Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần của niềm vui, sự hiệp nhất xuống trên chúng con, để với hết tâm nguyện chúng con biết sống và làm chứng về cuộc sống “Vĩnh cửu” bằng việc xây dựng bản thân và thăng tiến cộng đoàn nơi đời sống tâm linh và sứ vụ theo tinh thần của Đấng Sáng Lập Dòng. Xin Chúa cho mỗi chị em chúng con biết từ bỏ ý riêng, dám khướt từ ước muốn chứng tỏ bản thân, thể hiện mình giữa những công việc và bổn phận hằng ngày để cùng nhau sống chung trong cộng đoàn cách hài hòa, vui tươi; khi phải phân định điều này điều kia luôn biết đặt Ý Chúa và lợi ích chung lên trên, để mọi của cải làm của chung theo gương cộng đoàn Tiên khởi.
Suy niệm:
Đâu là các yếu tố làm nên đời sống cộng đoàn theo Tin Mừng? Trước hết, đó chính là sự hiệp nhất, mà Đức Giêsu đã minh hoạ bằng hình ảnh cây nho – thân nho (x.Ga 15,1-17). Cộng đoàn tu sĩ không phải là nơi quy tụ với nhau gồm những người vì có cùng một sở thích: thích hoa, thích cá, thích sản phẩm công nghệ; hoặc để thể hiện một niềm đam mê: nhiếp ảnh, thời trang hay đi phượt....Cộng đoàn tu, điểm qui tụ và gắn kết những người được Chúa chọn ngang qua sự chấp thuận hợp pháp của đại diện Hội dòng. Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, cộng đoàn này được qui tụ nhân danh Đức Kitô Tử Nạn và Phục sinh. Đức Giêsu là đầu, các thành viên trong cộng đoàn là chi thể, hoặc như hình ảnh thân nho và cành nho. Người tu sĩ cùng bám vào Giêsu để sống, để múc lấy dinh dưỡng cho đời sống thánh hiến của mình. Bởi thế, có thể sẽ có nhiều người chẳng cùng sở thích, nhưng họ vẫn sống với nhau trong dòng tu và còn xem nhau là chị em của mình. Sự hiệp nhất này chỉ có thể là hoa trái của Thánh Thần, do Thánh Thần khơi lên và được nuôi dưỡng bằng Lời và Thánh Thể trong đức tin và ân sủng. “Những con người hiệp nhất với nhau vì đã cùng cam kết bước theo Đức Kitô – sequela Christi – và được thúc đẩy bởi cùng một Thánh Thần, không thể nào không biểu lộ cách hữu hình sự viên mãn của Tin mừng tình yêu, như là những cành của một cây nho duy nhất”[1]. Hoặc theo mô tả của John Lozan “Cộng đoàn thánh hiến là một nhóm người Kitô hữu được kêu gọi sống độc thân và giao phó đời mình cho nhau để sống thành một cộng đoàn, cùng nhau tìm Chúa và chia sẻ đời sống vật chất với nhau”,
Ở bất cứ nơi đâu và trong bất cứ thời đại nào, khi con người sống chung với nhau chắc chắn có những vấn đề nảy sinh giữa họ. Có khi là sự hiểu lầm. Có khi bị những thói đời ảnh hưởng. Cộng đoàn không phải là một cái gì đó cố định, khi đã tồn tại rồi thì tồn tại mãi. Nó cần được xây dựng, vun đắp mà mỗi người phải góp một tay; cộng đoàn cần được canh tân, thích nghi. Trong cộng đoàn, đôi khi cần có những góp ý, sửa dạy để giúp nhau sống tốt hơn (x.Mt 18,15-17). Việc sửa dạy cũng cần được thực hiện ở những cấp độ khác nhau, tuỳ theo hoàn cảnh. Khi xảy ra những xung đột, cũng cần phải có sự hoà giải và tha thứ (x.Mt 18,22). Lệnh truyền phải “tha đến bảy mươi lần bảy” làm chúng ta liên tưởng đến một con tim vô cùng rộng mở cùng với một sự kiên nhẫn không bờ bến dành cho người anh chị em của mình. Quan trọng hơn hết, nhất thiết trong cộng đoàn phải có đời sống cầu nguyện: cầu nguyện riêng và cầu nguyện chung. Cộng đoàn là dấu chỉ Thiên Đàng, nơi tất cả mọi sinh linh quy tụ với nhau để ca ngợi Thiên Chúa. Cộng đoàn là nơi “hai hay ba người họp lại nhân danh Thầy”, nên đó là nơi có sự hiện diện của Giêsu. (x.Mt 18,20).
Hơn bao giờ hết, chúng ta được mời gọi ngay hôm nay, lúc này hãy suy nghĩ và trở lại với lịch sử kiểu mẫu cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên mà Đức Kitô qui tụ. Cộng đoàn này đã sống với nhau như thế nào?“Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kinh sợ, vì các Tông Đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu… Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.” (Cv 2,42-47).
Đặc điểm ưu việt của cộng đoàn tiên khởi này đang được Hiến chương Hội dòng chương III ( Đời sống cộng đoàn) mời gọi mỗi người thực hành nơi đời sống của mình. “ Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung.” (Cv 4:32).
Cộng đoàn tiên khởi đã để cho Chúa Thánh Thần thực hiện sự hiệp nhất nơi cõi lòng và tâm trí mỗi người, bằng cách giúp họ thắng vượt những tình cảm làm cho sự hiệp nhất, trong mối hiệp thông huynh đệ. Đâu là cản trở lớn lao nhất cho sự hiệp nhất của chúng ta hôm nay ? Có thể là tính vụ lợi cá nhân; tính khư khư ôm lấy những ý tưởng, cái nhìn tiêu cực, sở thích riêng của mình. Chính vì tính ích kỷ, vụ lợi mà ta dựng lên những hàng rào để cô lập mình và loại trừ người nào đó khác với mình, vì thế không thể nào Thánh Thần xen vô đời sống chúng ta để làm sinh hoa trái của sự Hiệp nhất, Hiệp thông được.
Chúng ta có tìm cách tiến tới trong niềm hiệp thông với nhau trong mọi bình diện? Hay chúng ta muốn hiệp nhất với Đức Giêsu mà cùng lúc chúng ta lại chia rẽ với nhau bằng cách sử sự ích kỷ, mỗi người một mình đi riêng rẽ, phán đoán sai lệch, nói xấu lẫn nhau và có thể loại trừ nhau?
Lời nguyện kết:
Lạy Chúa Giêsu yêu mến,
Chúng con đang sống trong bầu khí thật thánh thiêng của Thượng hội đồng giám mục thế giới. Mặt dù chúng con không trực tiếp tham gia Thượng hội đồng nhưng tính hiệp hành mời gọi chúng con thực hiện việc “ bước đi cùng nhau”, bước đi cùng với mẹ Hội thánh. Vì thế, chúng con vừa suy niệm về tinh thần cùng nhau của Cộng đoàn tiên khởi để thêm một lần nhắc nhớ, mời gọi cần phải trở về với Chúa là Đấng muốn chúng con hiệp nhất với nhau trong cộng đoàn nhỏ của mình. Lời của Chúa, lời của mẹ Hội thánh một lần nữa thôi thúc chúng con thực hiện tình liên đới với nhau trong cộng đoàn, với những người chúng con có trách nhiệm trong sứ vụ và trong giao tiếp hằng ngày với khả năng giới hạn của mỗi chúng con.
Lạy Chúa, dù biết mình nhỏ bé tầm thường nhưng con cảm thấy vui, hạnh phúc vì được góp phần mình vào trong công trình xây dựng sự Hiệp nhất, Hiệp thông của Cộng đoàn, Hội dòng, Giáo Hội. Xin cho con biết dùng những cơ hội dù âm thầm với những việc làm vô danh để bày tỏ tình yêu lớn dành cho Chúa và Giáo Hội. Xin cho con biết xây dựng tình liên đới, hiệp thông với nhau bằng những việc nho nhỏ trong ngày sống vì không phải tất cả chúng con có thể làm những việc lớn, nhưng chúng con có thể làm những việc nhỏ với tình yêu lớn để xây dựng bản thân và cộng đoàn đạt đến sự hiệp nhất, yêu thương ( x.Mẹ Teresa Calcutta). Amen
[1] ĐGH GIOAN PHAOLÔ II, Tông huấn Đời sống Thánh hiến (Vita Consecrata – VC), số 52.