Giới thiệu tập sách suy niệm

Lời Chúa – Ánh sáng trên cuộc lữ hành hy vọng – là tập suy niệm thiêng liêng được khởi đi từ kinh nghiệm cầu nguyện, lắng nghe và sống Lời Chúa của nữ tu Maria Nguyễn Thị Diệu Hiền, thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn. Qua từng trang viết, tác giả nhẹ nhàng dẫn người đọc bước vào hành trình của niềm hy vọng – niềm hy vọng được thanh luyện qua thử thách, được nuôi dưỡng bằng đức tin và được hoàn tất trong tình yêu Thiên Chúa.
Từ hình ảnh ông Môsê, dân Israel trong thời lưu đày cho đến khuôn mặt Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh, tập sách mở ra một hành trình nội tâm sâu lắng: hành trình học biết tín thác, kiên trì cầu nguyện, sống yêu thương và bước đi trong ánh sáng Tin Mừng. Mỗi bài viết không chỉ là một suy niệm Lời Chúa, mà còn là lời nguyện chân thành của một tâm hồn đang kiếm tìm và đặt trọn hy vọng nơi Chúa.
Tập sách gồm 9 bài suy niệm với chủ đề xuyên suốt là niềm hy vọng Kitô giáo trong cuộc lữ hành đức tin và đời tận hiến. Các bài viết sẽ được giới thiệu lần lượt trên website của Hội dòng, như một nhịp dừng thiêng liêng giúp người đọc kín múc thêm ánh sáng và sức mạnh trên hành trình theo Chúa.
Ước mong rằng, qua những chia sẻ đơn sơ nhưng sâu lắng này, mỗi người sẽ tìm được cho mình một khoảng lặng để cầu nguyện, lắng nghe tiếng Chúa và tiếp tục bước đi trong hy vọng; bởi điểm đến cuối cùng của mọi cuộc lữ hành chính là Thiên Chúa – nguồn mạch của tình yêu và sự sống.
Lời mở đầu
Hành trình bước theo Đức Kitô thường là một lời đáp trả cho một tiếng gọi linh thiêng vang vọng từ nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Người được gọi nghe âm vang tiếng gọi của tình yêu và khởi đầu với những bước chân dường như nhẹ nhàng, đầy nhiệt huyết. Mỗi cuộc lữ hành đều là một hành trình, một dặm đường ngang qua những nắng, gió, bão, giông những đêm tối đức tin cùng với những phút giây đắm mình trong ân sủng nhiệm mầu.
Ở khởi đầu, có thể là một khát vọng nồng nàn, một ước muốn cháy bỏng được thuộc trọn về Thiên Chúa. Nhưng dọc đường, hiến dâng trở thành một thập giá nhẹ mà nặng, một tiếng “xin vâng” phải được lặp lại mỗi ngày giữa bao giới hạn, mệt mỏi và nghi ngờ.
Chính trong những giờ phút tưởng chừng khô cạn ấy, niềm hy vọng âm thầm mọc lên. Hy vọng không phải là ánh sáng rực rỡ xua tan bóng đêm, mà là ngọn lửa nhỏ vẫn cháy trong thâm sâu của cõi lòng. Nó nhắc ta nhớ rằng Đấng đã kêu gọi ta trung tín, và Ngài vẫn đang đi cùng ta trên từng bước nhỏ của hành trình.
Cuộc lữ hành bước theo Đức Kitô, vì thế, không chỉ là cho đi, mà là để được biến đổi. Khi ta dâng hiến, chính Thiên Chúa dâng hiến lại chính mình cho ta. Ngài bước vào đời ta từng phút giây. Ngài chạm vào từng lao nhọc, từng vết thương của lòng ta. Và nơi đó, hy vọng được sinh ra – hy vọng không đến từ thành công rực rỡ bên ngoài, nhưng từ sự hiện diện lặng lẽ của Thiên Chúa Tình Yêu.
Cuối cùng, cuộc lữ hành hy vọng là hành trình trở về. Trở về với chính mình, với Thiên Chúa, với nguồn mạch của mọi tình yêu. Ở cuối con đường, người lữ hành nhận ra rằng: không phải mình đã làm điều gì lớn lao, nhưng là Tình Yêu đã làm tất cả nơi mình. Và khi ấy, linh hồn có thể thốt lên, như một lời ca nguyện:
“Lạy Chúa, con chỉ là kẻ nhỏ bé, nhưng trong bàn tay Ngài, đời con trở thành lời ca hy vọng.”
Lạy Chúa,
Trên cuộc lữ hành của niềm hy vọng,
Có những lúc con phải mất đi những gì con thương mến nhất,
Phải để lại sau lưng những gì con gắn bó nhất
Hành trình hy vọng gọi mời con lên đường,
Bước đi trong nghịch lý của Tin Mừng
«Mất để được», «chết để sống»,
«Ấp yêu Thập giá để được cứu độ»
Có những lúc con bước đi giữa sa mạc mênh mông,
Của thất bại, của nghịch cảnh,
Không còn gì ngoài tiếng gọi nội tâm :
«Hãy tiến bước!»
Như dân Israel đợi chờ để trở về đất hứa
Sau bao năm lưu lạc Babylon,
Không biết khi nào mới được về đất hứa,
Nhưng lời Ngài đã làm họ giữ lửa hy vọng
Như Israel,
Đôi khi con không biết khi nào con mới hết chơi vơi,
Nơi đất khách lưu đày,
Nhưng con biết điểm tận cùng của cuộc hành trình hy vọng là chính Chúa.
Lạy Chúa,
Con không xin được thấy trước con đường,
Không xin hiểu hết mọi ý định nhiệm mầu của Ngài.
Con chỉ xin đủ ánh sáng cho từng bước nhỏ,
Và đủ tình yêu để bước đi trong đêm tối.
Như Israel trở về sau những bất trung bội ước,
Con muốn trở về với Chúa,
Nguồn mạch của mọi niềm hy vọng,
Con không mong chiếm hữu những điều chóng qua,
Chỉ mong được trung tín với Lời Ngài,
Hy vọng vào Lời Ngài,
Dù bao chông gai,
Dù đêm dài thất vọng,
Con xin được bước đi,
Không vì phần thưởng, nhưng vì tình yêu.
Vì Nước Trời, vì ơn cứu độ.
Và khi con mỏi mệt, xin cho con nhớ:
Chúa cũng đã đi con đường gian truân ấy,
Đã chịu thử thách, đã từng khổ đau,
Nhưng đã không ngừng yêu,
Không ngừng hiến mình,
Không ngừng hy vọng,
Vào Tình Yêu của Chúa Cha.
Lạy Chúa,
Xin cho con được bước đi trong lòng cuộc hành trình này,
Với một niềm hy vọng vô biên,
Vì con biết:
Điểm tận cùng của mọi mong đợi của con,
Chính là Ngài.
Bài 1: Môsê – Khuôn mặt của niềm hy vọng
Không hiểu tự bao giờ, hình ảnh của Môsê lại cuốn hút tôi đến thế. Đọc lại lịch sử cuộc đời Môsê, một đứa trẻ mà sự sống còn đã bị đe dọa ngay từ lúc mới sinh ra vì là người Hipri, một chàng trai sống trên đất khách quê người tại Ai-cập, đã từng sống qua thời quan nhung lụa trong cung điện nhà vua như một chàng hoàng tử. Rồi một ngày kia, Môsê phát hiện mình là người Hip-ri và dân của mình đang phải oằn mình dưới ách nô lệ của người Ai-cập. Môsê đã bênh vực cho người anh em của mình, và tình huynh đệ với anh em đã khiến ông trả giá. Ông phải chạy trốn vào sa mạc vì sự việc bị bại lộ.
Từ giây phút ấy, Môsê dường như mất tất cả: cuộc sống hoàng gia, bạn bè, danh tính. Môsê cô độc bước vào sa mạc và trở thành một người chăn chiên. Chính khi Môsê mất hết tất cả, Thiên Chúa đã trở thành tất cả cho Môsê. Thiên Chúa đã xuất hiện trong lúc ông đang rảo bước bên đàn chiên. Một giọng nói đã xuất hiện. Một tiếng gọi đã vang lên khơi mào cho một cuộc gặp gỡ hay đánh dấu cho một khởi đầu mới, một khởi đầu cho hành trình hy vọng không chỉ của Môsê mà của cả dân Thiên Chúa.
Thiên Chúa đã gọi tên ông "Môsê! Môsê! » và ông đã thưa : "Dạ, tôi đây! " Rồi Người phán: "Chớ lại gần! Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh" (Xh 3,5). Một tiếng gọi nối tiếp một mệnh lệnh và một lời mạc khải về danh của Ngài : "Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp" (Xh 3,6).
Môsê che mặt đi, vì sợ nhìn phải Thiên Chúa. Ông chưa biết Thiên Chúa là ai nhưng ông chỉ biết đó là Thiên Chúa. Ông chưa biết mệnh lệnh Chúa đưa ông đi đâu nhưng ông chỉ biết đó là mệnh lệnh của một Thiên Chúa tình yêu.
Và chính trong lúc đó, giọng nói xuất hiện. Không phải là một giọng nói nhẹ nhàng, không phải là một lời thì thầm an ủi. Một giọng nói của «lửa», một mệnh lệnh thô sơ: "Hãy đưa dân Ta ra khỏi đất Ai cập, khỏi tay Pharaon".
Ông trở thành một người hướng dẫn dân của Chúa, nhưng ông không có gì, không có vương quốc, không có của cải, không có quyền lực cá nhân. Ông chỉ có Niềm Hy Vọng, chỉ có Chúa.
Dân đi theo ông, nhưng họ càm ràm, họ phản bội, họ nổi loạn chống lại ông. Họ thất vọng, họ mơ ước trở về lại vùng đất nô lệ. Họ thích sự chắc chắn của một cuộc sống xiềng xích hơn là sự tự do không được bảo đảm.
Và rồi, ông bước đi để thực hiện lệnh truyền. Ông đi trong hy vọng mặc dù ông không biết đâu là tận cùng của con đường. Ông không biết biển có mở ra trước khi đạo binh Pharaon đuổi kịp hay không. Ông không biết có bao giờ mình sẽ được thấy miền Đất Hứa. Ông hoang mang. Ông gục ngã. Ông kêu lên cùng Thiên Chúa bằng tiếng lòng của niềm tin, dẫu không thể hiểu thấu… và rồi Ông vẫn tiếp tục bước đi trong hy vọng.
Hình ảnh của Môsê không chỉ gắn liền với những phép lạ, hay sự uy nghi của những tấm bia Lề Luật mà là hình ảnh của một con người ắp đầy niềm hy vọng. Một con người đối diện với vô vàn thử thách, chẳng có gì ngoài một lệnh truyền vang vọng trong thẳm sâu: “Hãy bước đi.”
Trong đời sống thánh hiến, có những lúc chúng ta đi ngang qua những đêm tối của cuộc đời, những lúc mà ta không còn gì để bám víu ngoài niềm tin vào một Sự Hiện Diện trong thâm sâu của cõi lòng, chẳng còn gì để bám víu ngoài một tiếng gọi «Hãy theo Thầy». Đó là lúc chúng ta bước đi trong niềm hy vọng tinh ròng theo mẫu gương của vị ngôn sứ Môsê.
Môsê là người của hy vọng, người tiếp tục bước đi trong thử thách dù không có bảo đảm chắc chắn nào, người biết hoài nghi, biết giận dữ, nhưng không bao giờ dừng lại trong thất vọng.
Người tận hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa cần để cho niềm hy vọng của mình được thanh luyện trong thử thách. Vì nếu không có thử thách, tình yêu sẽ chỉ là cảm xúc chóng qua, hy vọng sẽ chỉ là ý tưởng không hiện thực, không có sức sống.
Có một cái gì đó thật bao la trong niềm hy vọng của Môsê, một niềm hy vọng mạnh mẽ bật dậy từ những trong cuộc chiến nội tâm để truyền lửa hy vọng cho đoàn dân ông dẫn dắt.
Đời tận hiến của người môn đệ của Đấng Chịu Đóng Đinh không chỉ gắn liền với thập giá mà còn gắn liền với niềm hy vọng vào Đức Kitô Phục sinh, Đấng đang sống và dẫn chúng ta đi về một cuộc sống vĩnh cửu.
Môsê, một con người đứng thẳng giữa khó khăn, đối diện với vô định, nhưng vẫn hy vọng, bởi vì Lời Chúa là ánh sáng cho ông trên cuộc lữ hành hy vọng.
Ông đã hiến dâng tất cả những gì ông có, đến hơi thở cuối cùng, không phải để chiếm giữ, nhưng để trao lại niềm hy vọng cho dân của Chúa. Đời sống của người tận hiến cũng phải là một dấu chứng của niềm hy vọng cho dân của Chúa, để sứ điệp của niềm hy vọng trải dài trong suốt cuộc hành trình hiến dâng.
Lạy Chúa,
Giữa những đau khổ và mong manh của phận người,
Xin cho con trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng.
Giữa những hoang mang của cuộc sống,
Xin cho con biết gieo rắc niềm hy vọng
Bằng niềm tin vào sự hiện diện âm thầm và đầy yêu thương của Chúa.
Giữa những tiếng gọi mời của thế gian,
Giữa những cám dỗ muốn quay về với “Ai Cập” xưa,
Giữa những cuốn hút của những vẻ đẹp hảo huyền của trần thế,
Xin giữ lòng con trung thành với Tiếng Gọi,
Dù Tiếng Gọi ấy nhiều khi chỉ là một lời thì thầm rất nhẹ.
Xin cho con, như Môsê,
Biết bước đi khi chưa hiểu hết,
Biết tin khi chưa thấy,
Biết hy vọng ngay cả khi có vẻ chẳng còn gì để hy vọng.
Và ngay giữa «đêm tối» của đời con,
Xin cho con tin rằng có một Ánh sáng rực rỡ của Đấng Phục sinh đang dọi chiếu.
Xin cho con không tìm kiếm điều gì khác ngoài Đức Kitô Chịu Đóng Đinh – Đấng đã Phục sinh, Đấng Đang sống và là nguồn mạch của mọi niềm hy vọng.
Amen.