Đức Thánh Cha Phanxicô- Hiện thân của Lòng Thương Xót Chúa

Thứ ba - 22/04/2025 19:45 8 0

 
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ –
HIỆN THÂN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 
Hình ảnh Đức Thánh Cha Phanxicô cúi đầu ôm lấy một người bệnh nhân có khuôn mặt biến dạng bởi căn bệnh hiểm nghèo không chỉ là một khoảnh khắc cảm động, mà còn là biểu tượng sâu sắc cho sứ vụ và tinh thần mục tử của vị Giáo hoàng đương nhiệm. Trong một thế giới ngày càng xa lạ với lòng trắc ẩn, hành động ôm lấy người đau khổ của Đức Thánh Cha không chỉ đơn thuần là một nghĩa cử nhân đạo, mà còn là tiếng nói mạnh mẽ cho một Giáo Hội gần gũi, sống động và chan chứa yêu thương. Bài luận này sẽ đi sâu vào phân tích ý nghĩa của hành động ấy, đời sống và sứ mạng của Đức Thánh Cha Phanxicô, từ đó rút ra bài học về đức tin, lòng nhân ái và trách nhiệm Kitô hữu trong xã hội hôm nay.
 
Sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936 tại Buenos Aires, Argentina, Đức Thánh Cha Phanxicô (tên thật là Jorge Mario Bergoglio) là vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ Latinh và là tu sĩ Dòng Tên đầu tiên được chọn làm Giáo hoàng. Ngay từ khi được bầu chọn vào ngày 13 tháng 3 năm 2013, ngài đã khiến thế giới ngạc nhiên không chỉ bởi cái tên “Phanxicô” – gợi nhớ đến thánh Phanxicô Assisi, biểu tượng của nghèo khó và khiêm nhường – mà còn bởi phong cách sống giản dị, gần gũi, và đầy cảm thông với những người ở “vùng ngoại biên” của nhân loại.

Hành động ôm lấy người bệnh nhân có khuôn mặt bị biến dạng – mà nhiều người có thể cảm thấy e ngại, xa lánh – là biểu hiện rõ ràng nhất cho lựa chọn ấy: ngài chọn ở bên những người bị lãng quên, những người bị xã hội ruồng bỏ. Trong ánh mắt cúi xuống, trong vòng tay ôm siết ấy, người ta không chỉ thấy một con người giàu tình cảm, mà còn thấy hình ảnh sống động của chính Đức Kitô – Đấng đã từng chạm vào người phong hủi, ngồi ăn với người thu thuế, và khóc thương người góa bụa.

Đức Phanxicô không chỉ nói về lòng thương xót – ngài sống và thi hành lòng thương xót ấy bằng chính thân thể, trái tim và hành động của mình. Giáo triều không còn là một cung điện cách xa dân nghèo, mà trở thành nơi đón tiếp người đau khổ. Vatican không còn là biểu tượng quyền lực lạnh lùng, mà trở nên mái nhà chan chứa yêu thương, tha thứ và hy vọng.

Hành động ôm lấy người bệnh nhân cũng là một tiếng nói phản kháng âm thầm nhưng mãnh liệt đối với nền văn hóa loại trừ ngày nay – nơi mà người ta chỉ chấp nhận những gì đẹp đẽ, hoàn hảo, và mạnh mẽ. Trong khi đó, Đức Phanxicô chọn đứng bên cạnh những con người không có tiếng nói, không có chỗ đứng, và không được nhìn nhận. Với ngài, họ là trung tâm của Tin Mừng. Chính họ là những người mang lại cho Giáo Hội “một khuôn mặt bị thương tích”, nhưng cũng là khuôn mặt chân thực nhất của Đức Kitô chịu đóng đinh.

Sứ vụ của Đức Thánh Cha không chỉ dừng lại ở những cử chỉ xúc động. Ngài luôn lên tiếng một cách mạnh mẽ về công lý xã hội, bảo vệ môi trường, nhân phẩm con người, và xây dựng hòa bình. Thông điệp “Laudato Si’” của ngài là một lời mời gọi tha thiết để con người sống chan hòa với thiên nhiên, bảo vệ căn nhà chung là trái đất, và quan tâm đặc biệt đến người nghèo bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Trong một thế giới đầy chia rẽ vì hận thù, ngài không ngừng kêu gọi đối thoại liên tôn, xây dựng nhịp cầu thay vì dựng lên bức tường.

Cách sống của Đức Phanxicô là một sự ngược dòng. Ngài từ chối sống trong Dinh Tông Tòa để ở trong nhà khách Santa Marta, dùng xe đơn giản, và ăn uống như một linh mục bình thường. Ngài muốn đồng hành cùng dân Chúa, chứ không đứng trên cao nhìn xuống. Trong cách ứng xử và giảng dạy, ngài luôn chọn cách nói gần gũi, chân thành, và đôi khi rất “đời thường”, để ai cũng có thể hiểu và cảm nhận được Tin Mừng.

Tuy nhiên, sự gần gũi và lòng thương xót của Đức Thánh Cha không phải là một sự mềm yếu, thỏa hiệp, hay xu thời. Ngài vẫn kiên quyết trong giáo huấn đức tin, vẫn cứng rắn với sự dữ và bất công, nhưng cách ngài hành xử là cách của một người cha – kiên nhẫn, bao dung, và dẫn đưa con cái trở về trong tình yêu. Ngài không kết án, mà mở lối trở về. Không loại trừ, mà ôm lấy với tất cả lòng nhân từ.

Hình ảnh Đức Thánh Cha ôm lấy người bệnh là một biểu tượng đẹp nhất của Giáo Hội đang được chữa lành từ chính những vết thương. Giáo Hội không phải là nơi dành cho người hoàn hảo, mà là bệnh viện dã chiến của những tâm hồn mệt mỏi, thất vọng, lạc lối. Và Đức Thánh Cha, như một lương y đầy yêu thương, đang nhẹ nhàng chữa lành những tổn thương đó bằng chính tình yêu vô điều kiện.

Trong ánh sáng ấy, mỗi Kitô hữu được mời gọi noi gương Đức Thánh Cha để trở nên khí cụ của lòng thương xót trong thế giới hôm nay. Đó không phải là một lý tưởng xa vời, mà là hành trình cụ thể: lắng nghe người đau khổ, đồng hành với người bị bỏ rơi, tha thứ cho người xúc phạm, và sống khiêm nhường giữa đời sống hằng ngày. Mỗi người chúng ta đều có thể là một “Phanxicô nhỏ” trong thế giới này, gieo vãi hạt giống hy vọng và yêu thương trong chính môi trường mình đang sống.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà tiếng nói của lòng nhân ái đang bị lấn át bởi ồn ào của ích kỷ, tranh chấp và định kiến. Trong bối cảnh đó, hình ảnh Đức Phanxicô ôm lấy người đau khổ như một lời mời gọi tha thiết: hãy yêu thương bằng hành động cụ thể, hãy lên tiếng cho người yếu thế, hãy chọn lựa bênh vực sự sống dù phải chịu hiểu lầm, chống đối, và đau khổ.

Chúng ta không chỉ khâm phục một Đức Giáo hoàng có tấm lòng mục tử lớn lao, nhưng còn được đánh động sâu sắc bởi một chân lý đơn giản mà ngài đã sống trọn vẹn: "Tình yêu không bao giờ là lý thuyết, nhưng là hành động." Và chính hành động ấy – hành động ôm lấy người bị lãng quên – là một bản tuyên ngôn hùng hồn nhất về Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.
 

Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR

 Tags: Phút suy tư

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây