Nghĩ về sự chết

Thứ bảy - 01/11/2025 07:22 8 0
 
NGHĨ VỀ SỰ CHẾT

Khi nào thì ta nghĩ về sự chết? Câu hỏi này thoáng qua, nhưng câu trả lời lại chạm đến những góc sâu thẳm nhất trong ý thức của mỗi người. Có lẽ, ta nghĩ về sự chết khi màn hình điện thoại bất chợt sáng lên dòng tin báo về một tai nạn thảm khốc, cướp đi sinh mạng của ai đó mà ta chưa từng quen biết. Ta nghĩ về sự chết khi lặng lẽ bước đi trong không khí trang nghiêm, u tịch của một đám tang, dù đó là của một người thân quen hay chỉ là một người xa lạ. Tiếng kèn, làn khói hương, những gương mặt thất thần và dòng nước mắt tuôn rơi nhắc ta về tính mong manh của kiếp người. Có lúc, ý nghĩ về sự chết không đến từ một sự kiện chấn động, mà lại len lỏi qua lời than thở của một người mẹ, tâm sự về nỗi thất vọng vô bờ khi bệnh tình của người con yêu dấu không hề thuyên giảm, khi sự sống đang tàn lụi đi từng ngày. Cũng có lúc, sự chết hiện lên rõ mồn một trong ta khi ta vô tình nghe được những lời dặn dò, những lời trăn trối cuối cùng của một ai đó, như thể họ đang cố gắng gói ghém cả cuộc đời mình vào vài câu nói ngắn ngủi. Bất kể nó đến bằng cách nào, khi nghĩ đến sự chết, ta không khỏi ngậm ngùi, xót xa và có cả một sự sợ hãi bản năng. Sự sợ hãi trước cái không biết, sợ hãi sự chia ly, sợ hãi sự tan biến. Dẫu cho trong niềm tin Kitô giáo mà chúng ta tuyên xưng, sự chết mang một chiều kích rất đặc biệt, một ý nghĩa vượt lên trên sự kết thúc thông thường. Đức tin dạy ta rằng sự chết không phải là dấu chấm hết, không phải là bức tường đá lạnh lẽo của sự tuyệt vọng, nhưng là một cánh cửa, một ngưỡng cửa mở ra đời sống vĩnh cửu.

Sự chết, trong ánh sáng của niềm tin, trở thành một lời nhắc nhở, một tiếng gọi thầm lặng nhưng cấp bách. Nó khiến ta nhớ rằng nơi ta thật sự thuộc về không phải là ở đời này. Cuộc sống trần gian, dù tươi đẹp và đáng quý đến đâu, cũng chỉ là một cuộc hành trình, một chặng đường tạm bợ. Quê hương đích thực của chúng ta ở trên trời. Cái chết, vì thế, không còn là một bi kịch, mà là một cuộc gặp gỡ được mong chờ, cuộc gặp gỡ vĩ đại nhất của đời người: gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng là nguồn cội và là cùng đích của chúng ta. Khi hiểu được điều này, việc nghĩ đến sự chết mỗi ngày không còn là một ám ảnh bi quan, mà trở thành một cách thế tuyệt vời để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ ấy. Nó giống như người con xa quê, mỗi ngày đều nghĩ về ngày trở về, chuẩn bị hành trang, dọn dẹp tâm hồn để xứng đáng diện kiến Cha mình. Sự chuẩn bị này không phải là ngồi yên chờ đợi, mà là sống tích cực hơn, để mỗi giây phút của cuộc đời này đều trở nên có ý nghĩa trong viễn cảnh của vĩnh cửu.

Nhưng, một thực tế không thể chối cãi, là con người, dù là Kitô hữu, chúng ta rất ít khi chủ động nghĩ về cái chết. Tâm trí ta đầy ắp những lo toan của hiện tại: công việc, các mối quan hệ, những dự định tương lai. Chẳng một ai trong chúng ta lại mong mình chết... sớm. Cái chết luôn là một điều gì đó thuộc về "người khác", hoặc thuộc về một tương lai xa xăm nào đó, không phải bây giờ. Người ta tìm đủ mọi loại dược phẩm, phát minh ra đủ các phương pháp y học tiên tiến, theo đuổi những chế độ ăn uống và luyện tập khắt khe, tất cả cũng chỉ với một mục đích: kéo dài tuổi thọ. Điều này không có gì là sai, bởi vì sự sống là một quà tặng quý giá không gì sánh bằng mà chính Chúa đã ban tặng. Chúng ta có bổn phận phải trân trọng và gìn giữ nó. Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ, dù biết chắc chắn một ngày nào đó mình sẽ chết, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng cho sự chết của đời mình. Chúng ta chuẩn bị cho mọi thứ: cho một kỳ thi, cho một đám cưới, cho việc nghỉ hưu, nhưng lại thường xuyên quên chuẩn bị cho cuộc ra đi quan trọng nhất. Đây chính là lúc ta cần nhận ra rằng sự chết, cũng giống như sự sống, là một thực tại không thể tránh né. Và đó là một thực tại mà khi ta can đảm nghĩ về nó nhiều hơn, ta sẽ sống tốt hơn.

Khi ta đặt sự chết làm bối cảnh cho mọi hành động, mọi suy nghĩ của mình, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng hơn. Ai rồi cũng sẽ chết, vậy những cuộc tranh giành thắng thua để làm gì? Những hơn thua, những vinh quang trần thế mà ta vất vả cả đời để mưu cầu, liệu có mang theo được qua cánh cửa của sự chết? Ai rồi cũng sẽ chết, vậy hận thù, chia rẽ, đố kỵ để làm gì? Những bức tường mà ta tự xây lên để ngăn cách mình với anh em, những nỗi đau mà ta gieo rắc cho người khác, cuối cùng cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Người mà ta ghen ghét ngày hôm nay, người mà ta từ chối một lời tha thứ, có khi ngày mai ta đã không còn cơ hội để gặp lại họ nữa. Ta hối hận liệu có kịp không? Khi đó, sự nuối tiếc sẽ là gánh nặng khủng khiếp nhất. Sự thật phũ phàng nhưng cần thiết này buộc ta phải sắp xếp lại các giá trị ưu tiên trong cuộc đời mình. Nó thúc đẩy ta đi tìm kiếm sự hòa giải, gieo rắc yêu thương thay vì hận thù, xây dựng sự hiệp nhất thay vì chia rẽ.

Có người đã nói một câu rất chí lý: “Chỉ khi đối diện với cái chết, con người mới thật sự sống.” Thoạt nghe có vẻ nghịch lý, nhưng càng ngẫm ta càng thấy thấm thía. Quả thật, chỉ khi ta ý thức một cách sâu sắc rằng thời gian của mình là hữu hạn, rằng đồng hồ cát của đời mình đang cạn dần, ta mới biết trân trọng từng khoảnh khắc. Ta trân trọng từng hơi thở mà ta được ban tặng, từng cái nhìn yêu thương ta trao cho người khác, từng lời nói tử tế ta thốt ra, từng cuộc gặp gỡ, dù là ngắn ngủi, với những người xung quanh ta. Chính cái chết làm cho sự sống có giá trị. Bởi nếu cuộc đời này là vô tận, nếu chúng ta có thể sống mãi mãi, thì mọi thứ sẽ trở nên nhàm chán, chẳng có gì còn là quý giá nữa. Chúng ta sẽ trì hoãn mọi việc tốt, trì hoãn lời xin lỗi, trì hoãn lời yêu thương, vì nghĩ rằng mình "còn cả đời" để làm điều đó. Sự hữu hạn của thời gian bắt buộc ta phải sống, phải yêu thương, phải hành động ngay trong giây phút hiện tại. Nghĩ đến sự chết, vì vậy, khiến ta khiêm nhường hơn, vì ta nhận ra sự nhỏ bé và giới hạn của mình. Nó khiến ta yêu thương hơn, vì ta biết thời gian để yêu thương là không còn nhiều. Và nó khiến ta sống trọn vẹn hơn, can đảm từ bỏ những gì phù phiếm, vô nghĩa để tập trung vào điều cốt lõi.

Trong bầu khí của tháng Mười Một, tháng mà Giáo Hội mời gọi chúng ta đặc biệt tưởng nhớ đến các linh hồn, ước mong sao mỗi chúng ta không chỉ nhớ đến họ bằng cách làm các việc lành phúc đức, bằng những lời kinh, những nén hương để cầu nguyện cho các đẳng. Đó là những việc làm rất cần thiết và ý nghĩa. Nhưng hơn thế nữa, ước mong chúng ta cũng biết tập luyện cho chính mình thói quen nghĩ đến sự chết của bản thân nhiều hơn. Không phải để trở nên bi quan, yếm thế, hay sợ hãi. Nhưng là để bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống sâu sắc hơn, một cuộc sống biết phân định điều gì là chính, điều gì là phụ. Nghĩ về sự chết là một linh đạo, một con đường giúp ta sống khiêm nhường hơn trước Thiên Chúa và tha nhân, và sống trọn vẹn hơn từng giây phút quý giá mà ta được ban tặng, để khi đến giờ phút cuối cùng, ta có thể thanh thản ra đi, bước vào cuộc gặp gỡ vinh quang với Đấng là Sự Sống vĩnh cửu.

 

Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR

 Tags: Phút suy tư

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây